TPCT : 193

Chương 193

“Nàng không phải là Trưởng Tôn Khởi Yên.” Lâm Mạc Nhiên chằm chặp nhìn cô, giọng điệu quả quyết, không còn vẻ nghi cảm như hồi đầu.

Khởi Yên cố gắng trấn tĩnh, giả bộ cau mày khó hiểu : “Mạc Nhiên công tử, công tử đang nói gì vậy?”

Tiếp tục đọc

TPCT : 191

Chương 191

Khi ấy cô hỏi : “Một cô gái đã mất trinh trắng, công tử còn muốn nữa chăng?”

“Ta muốn!”

“Chỉ cần nàng là Trưởng Tôn Khởi Yên, bất kể nàng đã lấy ai, bất kể đời này kiếp này nàng không chỉ thuộc về mình ta, chỉ cần nàng chịu qua đây, Lâm Mạc Nhiên ta nhất định sẽ muốn nàng!”

Tiếp tục đọc

TPCT : 189

Chương 189

“Trăng vốn không nhỏ.” Khởi Yên nhếch môi, ngước mắt nhìn vầng trăng cao : “Mặt trăng là một khối cầu, thấy nhỏ là do khoảng cách quá xa, trăng sáng là do phản quang từ ánh mặt trời, thứ chúng ta thấy vốn chỉ là ánh sáng ảo của nó. Như tiểu vương gia vậy, tiêu sái vui vẻ với đời chỉ là ngụy tạo, ngài lừa được thế nhân nhưng lại chẳng lừa nổi bản thân.”

Tiếp tục đọc

TPCT : 188

Chương 188

“Hoàng tẩu, ăn nhiều chút.” Mặc Trần niềm nở tươi cười với Khởi Yên, vồn vã gắp vài món để vào bát cô : “Ăn nhiều chút mới chóng khỏi bệnh. Sau này tẩu phải sinh cho Tuyệt gia chúng ta mấy nhóc hoàng tử trắng tròn mũm mĩm đấy nhé, để hoàng huynh được tận hưởng niềm vui con cái đề huề.”

Tiếp tục đọc

TPCT : 187

Chương 187

Cô tròn mắt ngồi nhìn cử chỉ lóng ngóng của hắn trong gương, chợt nhớ đến câu ‘phu thê kết tóc’, chính là nói người chồng bện tóc, giúp vợ sửa soạn trang điểm.

Chưa từng nghĩ, lại có một gã đàn ông giúp mình tết tóc, lại chẳng tưởng tượng nổi, kẻ đó lại là Tuyệt Liệt Phong…

Tiếp tục đọc

TPCT : 186

Chương 186

“Được thôi, ngươi cứ đón đi. Hậu cung tranh giành xâu xé, Yến Nhi cùng Ngọc Nhi của ngươi sáng – tối đấu đá, ngồi xem hai vị cung phi long tranh hổ đấu âu cũng là một kiểu tiêu sầu, xua tan tẻ nhạt những ngày trong cung, vả lại, ‘ngư ông đắc lợi’, lấy chi thiệt thòi? Aiz, ta cũng thấy nhớ hai tỳ nữ Tinh Nguyệt, Minh Nguyệt trước sau hiểu chuyện kia rồi.”

Tiếp tục đọc

TPCT :184

Chương 184

Có chuyện gì thì nói đi. Ta thấy mệt, muốn nghỉ sớm…” Khởi Yên nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi cùng hắn ở chung một phòng.

“Cô vương quên rồi.” Liệt Phong bước thẳng tới  giường, thản nhiên ngồi xuống, ung dung nom vẻ căm ghét của cô dành cho hắn.

Tiếp tục đọc

TPCT : 181

Chương 181

Khởi Yên hoài nghi nhìn chàng ta : “Chẳng lẽ Tuyệt Liệt Phong tính để tất cả mọi người tá túc qua đêm tại vương phủ ư?”

“Không.” Mặc Trần cười đáp lại : “Hoàng huynh đã về cung rồi, chỉ để mình hoàng tẩu tạm thời nán lại đây thôi.”

Tiếp tục đọc

TPCT : 177

Chương 177

Liệt Phong quắc mắt nhìn y, đoạn bật cười, gạt tay y ra, nốc cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, nhắm mắt hít sâu rồi buồn bực thở dài. Lại cầm lấy vò rượu rót tiếp, đoạn nhíu mày cau có : “Kêu người mang ba cái bát tới đây! Ly nhỏ quá, uống chẳng bõ…”

“Đại Vương, người đang mượn rượu giải sầu đấy ư?”

Tiếp tục đọc

TPCT : 176

Chương 176

Cô rõ lí do tại sao lòng lại thổn thức không yên, nhưng lại không thấu được Tuyệt Liệt Phong rốt cuộc đang dùng cách thức gì để đối phó với mình.

Cô phát hiện ra rằng, mình vốn hoàn toàn bất lực trong việc thấu hiểu tâm tư con người đó.

Tiếp tục đọc

Hoàng quyền – Q1 – C13

Chương 13 : Sở Vương điện hạ – Ninh Dịch

Trans : Lạc vô tình

Beta : Fei

Cành cao mai nở trước mùa, biếc xanh hoa thắm một màu Sở Thiên (bầu trời ở đất Sở)

Gió lùa hương ngát trong đêm, long lanh sương trắng giữa trời hừng Đông

Trập trùng non nước mênh mông, gập ghềnh trở cách, hoa đưa tặng người

Dặm trường cành héo nhụy rơi, lấy gì sẻ nỗi sầu đong vơi đầy?

(Phóng dịch : Lạc vô tình)

Tiếp tục đọc