TPCT : 158

Chương 158

Edit : Đan Vy

Beta: Caka & Fei

Xong bổn phận, quân y liền tự động cáo lui để mình Liệt Phong túc trực bên Khởi Yên.

Suốt buổi, hắn chỉ lặng người nhìn cô chập chờn bất an ngủ trên nệm.

Bất luận có trừng phạt thế nào cũng phải cân nhắc hậu quả…

Cơ thể quá đỗi suy nhược, chẳng thể chịu nổi bất kỳ ngược đãi nào thêm nữa…

Rõ ràng là kết cục hắn mong đợi, muốn chứng kiến ả bị lũ lính làm nhục đến chết, muốn ả phải trả giá vì dám phản bội trước lễ cầu thân, muốn báo mối thâm thù của hai mươi năm về trước, muốn đày đọa cả dòng tộc Trường Tôn xuống đáy cùng địa ngục!

Vậy, cớ sao tim hắn lại quặn đau?

Như bị vò nát, nhàu nhĩ khi thấy ả mình mẩy bầm dập, thân tàn ma dại?

Thực ra tim hắn cũng bằng máu bằng thịt như ai và cũng hiểu rất rõ, một cô gái phải chịu bao tủi nhục đắng cay, bị hành hung ngược đãi vẫn có thể kiên cường ngạo nghễ ngẩng cao đầu mà sống như cô quả thực rất hiếm gặp.

Cũng chính vì quá ngoan cường, quá bất khuất nên mọi tâm nguyện và hi vọng của cô đều bị hắn tìm cách chà đạp, nhẫn tâm xéo giày.

Thế nhưng, giờ đây, hắn lại phát hiện : mọi hố sâu, cạm bẫy Tuyệt Liệt Phong hắn bày ra, Trường Tôn Khởi Yên cô lại chẳng hề sa chân lỡ bước nổi lấy một lần, có chăng chỉ là chính hắn tự đặt bẫy mình.

Lại đăm đăm nhìn vào đôi chân mày nhíu chặt trên gương mặt hốc hác tiều tụy.

Nàng ta đang mơ thấy gì? Có phải vẫn bị ám ảnh bởi hình phạt tàn khốc mới nãy không?

Nực cười thay, một kẻ không biết đến hối hận là gì như hắn lại đột nhiên dấy lên thứ cảm giác luôn cố chối bỏ, hối hận khốn cùng.

Thế là, lại lặng người ngắm sắc da tái nhợt, nét mặt khổ sở của ai kia.

Vươn tay định mơn man khuôn mặt ấy, song lại phát hiện, tay cứ cứng đờ khựng lại giữa không trung, không dám vươn tới thêm chút nữa.

Người con gái này…

Rõ ràng mới chỉ nếm trải chút đau đớn vì suýt mất nàng ta, vậy cớ sao, chỉ một chút đó thôi cũng đủ giằng xé tâm can hắn?

Đã cố ép mình phải cười thật lạnh, thật điềm nhiên, song vẫn chưa thấy đủ, bèn ngồi xuống, ngoảnh mặt, thu lại ánh nhìn, tự huyễn hoặc mình.

Chẳng qua chỉ do bản thân nhất thời mềm lòng, chẳng qua chỉ chợt nhận ra hình phạt đó quá tàn khốc với một cô gái thế nên mới….

Không phải do….

Không phải do thứ cảm xúc mà hắn đang nghĩ.

Thứ cảm xúc đó, người như hắn chẳng thể nào có.

Đàn bà là công cụ phát tiết, làm ấm giường, là thứ vô dụng, quẩn chân, căn bản không đáng để đấng nam nhi đại trượng phu như hắn yêu thương che chở, trân trọng như báu vật.

Đàn bà chỉ như manh áo, lúc nào cũng có thể thay.

Chắc bởi, hắn đã quen với cảm giác có cô kề bên, thế nên mới không nỡ nhẫn tâm để cô chết sớm.

Hắn ngồi lẩm bẩm tự dối lòng : chẳng phải vì yêu, chẳng phải vì thứ tình yêu khốn nạn nào cả!!!

Thứ chết tiệt đó hoàn toàn không tồn tại trong hắn….

Nghĩ đoạn, hắn bèn nhắm mắt thở hắt ra, đứng dậy, toan bước ra ngoài lại chợt nghe thấy tiếng ậm ự khe khẽ phát ra sau lưng.

Vội quay lại thì thấy cô đang khó chịu nhăn mặt, chắc do lưỡi bị cắn hãy còn đau nên mới phát ra tiếng rên se sẽ khá mơ hồ, bất giác tiến tới, cúi đầu hỏi : “Tỉnh rồi à?”

Khởi Yên từ từ mở mắt, mọi thứ khá nhạt nhòa.

Cô chết rồi sao? Được siêu thoát đến thiên đường rồi ư?

Lưỡi đau quá, nhưng vẫn không khó chịu bằng cảm giác ngộp dưới nước sâu.

Nếu thực sự chết rồi thì hay biết mấy, chết sẽ hết khổ, cô chỉ mong mình chưa từng sống lại, chưa từng phải chịu giày vò ngược đãi đến cùng quẫn thế này.

Có lẽ, lần này cô lại được trở về làm Lâm Nhược Đồng!

Quay về lối sống đơn sơ giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc trước kia…

Quay về thế kỷ 21 thanh bình, nơi có tiếng ríu rít như chim non của bầy trẻ nhỏ, luôn miệng gọi ‘cô ơi, cô ơi’ gần gũi thân thương, ngập ngừng hỏi cô những bài toán khó, những câu chữ cổ, mỗi khi thấy cô cáu giận thì biết tự giác ngồi ngay ngắn, chuyên tâm học hành…

Những đứa bé kháu khỉnh dễ thương ấy, cô thật sự rất nhớ chúng….

Thế nhưng, đập vào tai lại là giọng nói lạnh ác của loài ma quỷ…

Khẽ chớp mi, ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn gã đàn ông đang cúi người hỏi han.

Hóa ra lại chẳng may mắn thế, lần này quả thực đã bị đày xuống địa ngục…

Vì chỉ địa ngục mới tồn tại ma quỷ.

Tuyệt vọng nhắm mắt, thở dài than ôi.

“Tỉnh chưa thế?” Chất giọng khô khốc vô cảm lại cất lên, Khởi Yên thất kinh choàng mở mắt.

Thấy vậy, Liệt Phong lại thờ ơ buông giọng : “Không cần phải nghi ngờ, nàng vẫn còn sống.”

Quả nhiên thấy mắt cô trợn tròn, tia thảng thốt biến thành nỗi kinh hoảng tột độ, cảnh trước lúc ngất liền ùa về, hốt hoảng cúi đầu kiểm tra thân thể.

“Bọn chúng vẫn chưa làm gì nàng.” Vẫn cố làm mặt lạnh tanh, điềm nhiên trước vẻ hoang mang của cô, lên tiếng bỉ bai : “Chẳng ngờ, Trường Tôn Khởi Yên nàng cũng có lúc biết đến cảm giác sợ hãi, sợ đến mức phát khóc phải cắn lưỡi tự vẫn.”

Vẻ hoang mang dần đanh quạnh, chằm chằm lừ tên cầm thú đứng bên.

Toan mở miệng rủa hắn một trận, nào ngờ, lưỡi mới động nhẹ đã thấy đau, phát hiện ra mình đang ngậm thảo dược trị thương, đành nén nhịn, lặng thinh, chọn cách nhắm mắt coi hắn như không khí.

“Định mắng cô vương không phải người,” Cười mỉa, cúi đầu rỉ vào tai cô : “có phải thế không? Hử?”

Cố ý nhây nhẹ lên vành tai, khiêu khích.

Lửa hận ngùn ngụt bốc lên, cô liền mở mắt trừng trừng lừ hắn.

Nếu không phải do đã quá kiệt sức, nếu còn đủ mạnh như lúc thường, nhất định cô sẽ vùng dậy vả thẳng vào mặt hắn!

“Quân vô hí ngôn, lệnh ban ra vốn không thể thu lại, song cô vương đã nhân từ phá lệ, ra tay cứu nguy kịp thời….Bằng không, đã để mặc nàng nằm dưới lũ khốn kia, mặc chúng luân phiên làm nhục…Nàng nên cảm ơn cô vương một tiếng mới phải.” Miệng tuy cười giễu nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần khi nghĩ tới cảnh tượng ban nãy.

Nghe mấy lời giễu cợt đầy ngứa tai của hắn, Khởi Yên biết, có lườm cháy mặt thì cũng vô tác dụng.

Nguy hiểm cũng tạm qua, những lúc thế này nên nghỉ ngơi dưỡng sức, khỏe rồi thì trả thù hẵng chưa muộn. Nghĩ đoạn, cô lại nhắm mắt làm ngơ để mặc giọt lệ nương theo khóe mi lặng lẽ lăn dài, mặc kệ tên Tuyệt Liệt Phong kia lấy tay nhẹ lau như nâng niu báu vật.

Tuyệt Liệt Phong, ngươi lại đâm thêm một nhát dao nữa vào tim ta!

46 thoughts on “TPCT : 158

  1. Hay the. Noi that doc chap nay na da khoc day. Na thay xuc dong qua. Thuong cho Khoi Yen qua. Sau nay chac chan Liet Phong se phai tra gia vi da lam ton thuong den ng minh yeu nhu the. Co ng con gai nhu the ma ko biet quy trong chi biet han thu. Qua ngu muoi. Ko bi tra gia thi hoi phi.thank nang da dich mot chuyen hay nhu the

    • Hí hí, nếu để anh chị mỗi người một ngả thì kể cũng bùn, lại là một bộ ngược tâm SE mất. Dù rằng me cũng chẳng thích chị Yên iu anh Phong tí nào nhưng mà thà để chị Yên có người nâng niu bảo vệ còn hơn để chị vò võ một mình, k ai chăm lo coi sóc.

  2. hu hu không hề thik cai đoạn này, trả thù gì ghê tởm quá, không mang tính nhân văn gì hết.
    nữ 9 cũng không vừa không nể mặt đại vương ,
    đây là quyển ngược đầu tiên mà ta ghét

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s