TPCT : 196

Chương 196

Dịch : EntiePham

Beta : Fei

Sớm hôm sau, Khởi Yên tỉnh lại đã không thấy Liệt Phong đâu.

Đêm qua hắn vẫn chỉ ôm cô ngủ như cũ, tuyệt nhiên không hề đi quá, làm cô buông lỏng mọi phòng bị nơi hắn.

Chỉ là khi mở mắt, chỗ bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, xem ra là đã rời đi từ tảng sáng.

Hắn tính giở trò gì đây?

Khởi Yên từ từ nhỏm dậy, đăm đăm nom chỗ trống bên cạnh, nghi vấn càng thêm chồng chất trong lòng.

Nếu lời của Mặc Trần là thật, nếu Tuyệt Liệt Phong thực sự có cảm giác với cô, vậy sao còn lẻn tới vương phủ giữa đêm hôm khuya khoắt, vụng trộm ôm cô ngủ cùng?

Quái gở thật…

Khởi Yên đau đầu thở dài, vén chăn ngồi dậy, bất ngờ phát hiện một tấm kim bài đặt tại nơi Liệt Phong đã nằm.

Khởi Yên sững người, cầm tấm kim bài khắc rồng lên xem.

Cô biết thứ này.

Thế nhưng Tuyệt Liệt Phong không cần thiết phải mang theo nó, vì cái bản mặt hắn vốn là tấm kim bài sống đắc dụng nhất rồi, nào có ai dám cản đường Đại vương mình đâu?

Vậy chỉ có thể là…

Ngón tay búp măng khẽ vuốt lên hoa văn rồng, chỉ có một đáp án, đó là Tuyệt Liệt Phong cố ý mang nó cho cô…

Ánh nhìn dán chặt lên tấm kim bài, hoa văn chạm long khắc vân tinh tế bỗng khiến lòng cô rối bời, hắn để lại nó cho cô là có ý gì?

Muốn cô tự chọn giữa hồi cung và ở lại đây ư? Hay muốn tạo điều kiện cho cô tự do đi lại?

Áng chừng độ nặng của tấm kim bài, cũng chìm tay phết, nếu tiệm nào dám nhận cầm cố thì bạc đổi ra cũng đủ một nhà ba người ăn uống sung túc suốt cả hai đời.

Khởi Yên cúi đầu, dắt kim bài vào trong người, mặc kệ mục đích là gì, cứ giữ lại bên mình sau này ắt có dịp cần dùng.

Hoàng cung.

Mặc Trần sáng sớm đã thay triều phục vào chầu, vừa đặt chân tới đại môn, chàng ta liền thấy Liệt Phong cũng đang từ cửa chính đi vào.

Liếc bộ long bào giống hệt hôm qua, cơ hồ vẫn chưa được thay, chàng ta nhướng mày cười tủm, rảo bước tới chỗ Liệt Phong : “Hoàng huynh, tối qua hạ giá tới vương phủ, sao không đánh tiếng để thần đệ ra tiếp?”

Liệt Phong dừng bước, quắc mắt nom vẻ bông đùa của Mặc Trần.

Mặc Trần giả lờ không biết ‘băng tên giáo nhọn’ đang chĩa quanh thân, vẫn điềm nhiên sóng vai bước đi cùng hắn : “Xem ra hoàng huynh đã sinh tình ý với Trưởng Tôn Khởi Yên thật rồi.”

“Dạo này trông đệ cũng khá rảnh rương, có cần cô vương xếp thêm mấy việc cho đỡ nhàn tay không?” Giẫm lên bậc đá khắc rồng trước cửa Kim Loan điện, mặt mày Liệt Phong càng biến lạnh tanh.

Mặc Trần bất giác cười khẽ : “Dở rồi, thần đệ lại sơ ý giẫm phải đuôi rồng, sắp bị cắn mất rồi.”

Liệt Phong dừng lại, trở gót liếc Mặc Trần một cái rồi hỏi : “Hôm qua Trưởng Tôn Khởi Yên đã xuất phủ ra ngoài dạo chơi?”

Ý cười thường trực bên môi bỗng cứng đờ, Mặc Trần ngước mắt trông sắc mặt lạnh băng của hoàng huynh : “Chuyện này…”

“Ha…” Chàng ta rút quạt từ trong tay áo ra phật nhẹ một cái rồi phe phẩy trước ngực, bật cười : “Hôm qua có miếu hội hoàng thành, vả lại thần đệ cũng tin Trưởng Tôn Khởi Yên đủ thông minh để biết cách tránh họa nên đã chấp thuận để nàng ấy cùng Tư Âm ra ngoài thăm thú du ngoạn. Dẫu sao cũng là con gái, huynh đã để nàng ấy sống tại vương phủ, mục đích chính là muốn nàng ấy dễ thở một chút, nếu đã thế, cần gì phải biến vương phủ thành lao tù? Còn nếu hoàng huynh muốn thần đệ làm cai ngục thay huynh quản thúc giam cầm thì tốt hơn hết là huynh nên đón nàng ấy về, thiên lao trong cung còn rộng hơn vương phủ nhiều!”

Lời dứt liền nhận ngay một cái lừ cháy mặt của Liệt Phong, Mặc Trần yếu ớt cười gượng : “Hoàng huynh, đã đến giờ thiết triều rồi….”

Liệt Phong vẫn tiếp tục lừ lừ dọa dẫm, đoạn xoay người, đưa lưng về phía chàng ta, lạt giọng : “Rảnh thì phái người đến điều tra xem khách điếm Khởi Lai phía Đông thành có kẻ nào khả nghi không?”

“Khách điếm Khởi Lai?” Mặc Trần cự nự : “Lấy đâu ra nhỉ?”

“Kêu điều tra thì cứ điều tra, nếu thấy chán thì bảo cô vương một tiếng, cô vương sẽ phái đệ đi trấn giữ biên ải ngay ngày hôm nay!” Dứt lời, Liệt Phong phất áo bước thẳng vào điện.

Mặc Trần vỗ quạt vào tay sập lại, đôi mắt mông lung nghĩ ngợi bỗng ánh lên ý cười : “Khách điếm Khởi Lai? Quả tình là đầy ẩn ý…”

Năm ngày sau, nhàn quá cũng đâm bứt rứt, Khởi Yên bèn ngồi thêu túi đựng tiền trong đình nghỉ tại hậu hoa viên. Mấy bữa nay Mặc Trần tối ngày bận rộn, Tư Âm muốn dẫn cô đi dạo phố, song ngặt nỗi lại chẳng thấy bóng dáng Mặc Trần đâu nên chẳng ai dám để hai người rời phủ. Khởi Yên đành chọn cách tạm thời an phận, dù gì nếu có tin mới, Tư Âm cũng sẽ tới báo cho cô nghe ngay.

Thế nên mới có chuyện cô ngồi thêu thùa giết thời gian như bữa nay.

Làm đại sự đâu phải chuyện một sớm một chiều, có rất nhiều việc phải bàn bạc kĩ lưỡng, suy xét cụ thể thậm chí là phải bình tĩnh chờ thời cơ đến.

Cũng trong năm ngày này, Liệt Phong tuyệt nhiên không đến làm phiền nên Khởi Yên cũng thấy dễ chịu hơn.

Hai bận trước, hắn cứ như âm hồn bất tán đêm hôm đến ôm cô ngủ, dù cô có chợp mắt được thì thần kinh cũng phải căng hết cỡ.

Nghĩ đoạn bèn rùng mình, kim thêu đang cầm liền đâm trúng tay, Khởi Yên thở dài, cúi đầu toan mút máu thì đột nhiên…

Cô dừng lại, sửng sốt nhìn màu máu của mình.

23 thoughts on “TPCT : 196

  1. Nếu lời của Mặc Trần là thật, nếu Tuyệt Liệt Phong thực sự có cảm giác với cô, vậy sao còn lẻn tới vương phủ giữa đêm hôm khuya khoắt, vụng trộm ôm cô ngủ cùng?

    Quái gở thật…
    Doc doan nay cam thay suy tu cua 1 co gai hien dai the ki 21 hoi ki la. KY la 1 co gai thong minh va ko con tre, tai sao ko hieu duoc rang khi nguoi ta yeu duong nhien muon om nguoi minh yeu di ngu. Cam giac do am ap va de chiu the nao…

    • Aiz, k phải ý như nàng nghĩ đâu, là thế này, lúc đọc đoạn này me cũng thấy lạ, sau nghĩ lại nó như thế này này : Nếu TLP có cảm giác với KY thật sự thì sao k rước KY về cung ngủ cùng mà nửa đêm lẻn tới đây lén lút vụng trộm ngủ làm gì? Rõ ràng là dở. Ông Phong thích thì đón về đi, còn để ở vương phủ ngâm tôm làm gì. Thế nên chị Yên mới thấy kỳ.

      • Hê hê may mắn nẳm nay bọn em thi địa, mà cô giáo địa của bọn em chủ trương ôn làm sao để…. khỏi phải học ~(=,=)~ tự chém cũng trúng được ít ít ý, thế là cuộc sống ôn thi tốt nghiệp vô vô vô cùng thảnh thơi a~~~ *ún éo ún éo vẫy đuôi* may mắn thiệt, em gà mờ có bao giờ dùng được phao gì đâu, ném tủm xuống biển là chìm nghỉm…hê hê tỉ tỉ có tính lần này ngoi lên rùi quơ nốt bộ này không??? Em ủng hộ ý kiến trên *tung bông tung bông*

      • Có chứ, quơ nốt mà, bạn dịch tiếp bảo cố làm xong hết trong 1 tháng.
        Bọn em thi cũng may nhỉ, k dính Sử. Thế thì làm bài đỡ lo. Chứ hồi xưa thi Sử, nếu k có phao thì tỷ cũng chìm.

      • Kẻ lười như em đây chắc cũng chìm ngỉm ý chứ (!!!) phải nói là, sử địa văn gì gì đó, mà học đúng giáo viên hợp với mình thì cũng hay lắm, cơ mà hay mấy thì cũng chỉ dừng lại ở mức thường thức thui, chớ bắt em học thuộc là em đầu hàng ngay tại trận đó!!! \(=,lll)/…..
        P/S: xong bộ này tỉ lại ham hố tiếp cái bộ hôm rồi tỉ đăng ạ???

      • Cái bộ hôm rồi tỉ đăng, có lẽ là càng đọc càng chán hay sao đó mà bạn edit bạn ấy dừng rồi. Bộ đó đọc văn án thì hay nhưng vào mạch truyện nó chẳng hấp dẫn gì cả,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s