TPCT : 176

Chương 176

Cô rõ lí do tại sao lòng lại thổn thức không yên, nhưng lại không thấu được Tuyệt Liệt Phong rốt cuộc đang dùng cách thức gì để đối phó với mình.

Cô phát hiện ra rằng, mình vốn hoàn toàn bất lực trong việc thấu hiểu tâm tư con người đó.


.

.

“Cô nương à, mang theo mấy thang thuốc này đi, gần đến bữa thì sắc cho tướng công uống. Hơn nữa, cô nương mới chính là người bị cạp nong cắn có đúng không? Cô nương cũng uống cùng đi, sẽ tiêu hết độc trong máu đó.”

“Đa tạ đại phu…” Khởi Yên tỏ vẻ biết ơn, đoạn cảm động nhận lấy số thuốc đại phu đưa cho mình.

“Ay, cô nương, chúc cô nương và tướng công luôn hạnh phúc. Có tướng công yêu mình như vậy, quả là phúc phận của cô nương. Những người am hiểu về cạp nong đều biết, nọc của nó cực độc, có thể gây chết người ngay tức khắc, nhưng tướng công nhà cô lại không tiếc bản thân, trực tiếp hút máu độc cứu cô, dù biết sơ ý có thể khiến nọc ngấm vào người, đoạt đi tính mạng bất cứ lúc nào.”

Khởi Yên ngẩng phắt đầu lên, bàng hoàng nhìn lão.

“Cô nương còn sống, là nhờ tướng công nhà cô dẫu biết rủi ro vẫn bất chấp nguy hiểm để giữ lấy tính mạng…Tình cảm phu thê của hai người quả thực rất thắm thiết sâu đậm, như chim liền cánh, như cây liền cành…” Đại phu có vẻ khá xúc động, vuốt chòm râu bạc, mỉm cười nhìn hai người họ.

.

.

Xe chuyển bánh lăn về hướng hoàng thành, Khởi Yên chỉ ngồi thu lu bó gối tại một góc, gắt gao ôm chặt mấy thang thuốc trong lòng, bồi hồi suy nghĩ vẫn vơ, cơ hồ chưa dứt khỏi những câu nói ám ảnh khi nãy của đại phu.

Những người am hiểu về cạp nong đều biết, nọc của nó cực độc, có thể gây chết người ngay tức khắc, nhưng tướng công nhà cô lại không tiếc bản thân, trực tiếp hút máu độc cứu cô, dù biết sơ ý có thể khiến nọc ngấm vào người, đoạt đi tính mạng bất cứ lúc nào.

Trong đầu cứ văng vẳng vang lên những lời đó, Khởi Yên bặm môi, ngước nhìn gã đàn ông đang thinh lặng khép hờ đôi mắt ngồi phía bên kia.

Người biết võ công như hắn chắc giờ đang tịnh tâm tĩnh tọa điều hòa khí huyết trong người.

Song…

Vẫn biết hút máu độc sẽ có nguy cơ tử vong, tại sao hắn lại….

Ban đầu, cô vốn tưởng rằng, đây là chiêu bài lấy lòng của hắn, thế nhưng ngẫm kĩ thì thấy, có ai lại đem tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu?

Với lại, chuyện cô bị rắn cắn là ngẫu nhiên, hi hữu, có phải ai cũng lường trước được sự việc hay sắp đặt trước được trong tình huống đó đâu?

Trong lúc cấp thiết nguy ngập đó, kẻ liều mạng cứu mình lại chính là Tuyệt Liệt Phong!

Gã đàn ông đã tổn hại cô không biết bao lần…

Chẳng rõ đã qua bao nhiêu canh giờ, chỉ biết nắng gắt dịu dần, chiều tà xế bóng, một ngày vướng bận tâm tư cứ im lìm trôi qua trong lặng lẽ.

Và đường về kinh cũng chỉ còn hai ngày nữa.

Trông thấy có khách điếm dựng ven đường, cả đoàn bèn dừng chân, nghỉ tạm qua đêm, chờ trời sáng lại khởi hành tiếp.

Từ lúc lên xe tới giờ, Khởi Yên cứ đăm chiêu quan sát gã đàn ông chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần cơ hồ lãng quên mất sự tồn tại của cô, đoạn hắn chậm rãi mở mắt, qua sắc mặt hồng hào thì thấy chắc không còn gì đáng ngại nữa rồi.

Đảo mắt qua nhìn cô, hắn cất giọng ôn tồn : “Xuống nghỉ ngơi một đêm thôi.”

Khởi Yên thoáng lúng túng khó xử, như vẫn chưa quen với những lời đối thoại thân thiết kiểu này, song cũng không tỏ ra quá lãnh đạm, bèn quay người, vịn vào tay của người hầu, run rẩy bước xuống xe. Do cả ngày chỉ giữ nguyên một tư thế ngồi bó gối, không để ý co duỗi giúp máu lưu thông nên hai chân tê rần, đành phải nhờ người ta dìu đỡ vào thẳng khách điếm.

“Đàn bà rõ phiền!” Nhìn theo dáng vẻ thập thễnh bước đi của Khởi Yên, Long Tu thở dài ngao ngán, buột miệng quở mắng một câu, song cũng chẳng có ý gì hơn.

Hắn đang nghĩ, đàn bà đúng là ẻo lả èo uột, có ngồi xe không cũng tê chân, lúc nào cũng cần người hầu kẻ hạ túc trực săn sóc, chẳng được như cánh đàn ông bọn hắn, hăng sức dẻo dai, chắc khỏe như vâm.

Liệt Phong bước xuống sau, thấy vậy bèn liếc Long Tu một cái, đoạn bảo : “Kêu Thái y đến giúp nàng ta chẩn trị.”

“Gia?” Long Tu trố mắt kinh ngạc.

Mới bận trước, Đại Vương còn lửa hận ngút trời, dứt khoát hạ lệnh ban Trường Tôn Khởi Yên cho toàn bộ quân doanh, bỏ mặc ngoài tai tiếng khuyên can của bọn hắn. Thế mà giờ, sao thái độ lại khác trời cách vực, thay đổi tới chóng mặt như thế chứ?

Đây đây đây….đây đâu phải là biểu cảm và thái độ nên dành cho ả đàn bà đó!

“Mấy ngày trước nàng ta bị rắn cắn, tuy độc đã rút nhưng vết cắn ở chân vẫn chưa lành nên mới gây ra tê liệt. Mau kêu Thái y tới đi.” Để lại vài câu dặn dò, Liệt Phong quay ra bảo quân lính chuẩn bị thêm một phòng nữa.

Đêm nay hắn muốn ngủ một mình, tạm thời lánh xa cô gái đó.

Hắn cần một khoảng không yên tĩnh để suy ngẫm cất nhắc xem rốt cuộc nên dùng thái độ gì để đối mặt với cô.

Liệt Phong bước vào trong tự lâu mà Long Tu vẫn ngù ngờ đứng chôn chân tại chỗ.

Có chỗ nào đó bất ổn thì phải?

Sao lại có thứ gì đó mập mờ giữa Đại Vương và Trường Tôn Khởi Yên nhỉ?

Tuy vẫn chưa thấu tỏ và cũng chưa nắm rõ nguyên do, nhưng Long Tu hắn biết, thái độ thù địch không đội trời chung bận trước đã được thế bằng thứ gì đó vô cùng mờ ám lại pha chút lạnh lùng hờ hững khó hiểu.

Thứ gì nhỉ?

Long Tu vò đầu bứt tai, cố vắt óc lần ra từ ngữ để diễn tả, cuối cùng thì bực mình thở hắt ra, quay đi tìm Thái y.

Đến tối, tiểu nhị mang thức ăn tới phòng Khởi Yên. Tiện tay, Khởi Yên bèn đưa thang thuốc cho tiểu nhị, kêu hắn đi sắc rồi bưng lên cho cô.

Thái y mới xem xét vết thương ở chân nói rằng cũng không còn gì đáng ngại, nhưng vì là do rắn độc cắn, nên mới có triệu chứng tê chân khi ngồi lâu, chỉ cần điều trị thêm vài bữa nữa là khỏi.

Chỉ là, bên Tuyệt Liệt Phong…

Cô ngồi trên ghế, nhìn một bàn đầy món ăn khoái khẩu, bỗng thở dài, cảm thấy lạt miệng, chẳng thiết ăn uống gì.

Giờ lòng cô đang bấn loạn, cứ bứt rứt khó chịu, không thể đè nén nổi.

Cô rõ lí do tại sao lòng lại thổn thức không yên, nhưng lại không thấu được Tuyệt Liệt Phong rốt cuộc đang dùng cách thức gì để đối phó với mình.

Cô phát hiện ra rằng, mình vốn hoàn toàn bất lực trong việc thấu hiểu tâm tư con người đó.

56 thoughts on “TPCT : 176

  1. nếu mà chị hiểu anh thì hận thù giữa 2 anh chị đâu đến nỗi như ngày nay nhỉ
    chừng nào mới tới đoạn 2 anh chị nhận ra ” chúng ta thuộc về nhau” nhỉ =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s