TPCT : 159

Chương 159

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

“Khởi Yên, nàng thắng rồi.” Đây là lời của hai ngày sau, khi toàn bộ binh lính gấp rút chuẩn bị hồi kinh, hắn nói với cô.

Tuy thương tích chưa lành song vẫn có thể gượng nói được, dù vậy, cô vẫn thinh lặng cả ngày, đến ậm ừ cũng chẳng thèm phát ra.

Thực ra, trận cuối, Lâm Phong vẫn có thể giành phần thắng nếu Liệt Phong kiên quyết đánh đến cùng,  hạ lệnh cho triều đình tiếp viện thêm quân lương. Nhưng xem ra, hắn lại cố ý buông tha cho Lãm Nguyệt, có thể là do cô, cũng có thể là do binh lực hao hụt quá nửa, quân lương cạn kiệt, hắn không muốn mạo hiểm tới cùng, muốn thu quân về đợi ngày dẫn binh tới san phẳng Lãm Nguyệt.

Khởi Yên dám chắc hắn hoàn toàn có đủ tự tin và bản lĩnh để làm chuyện đó. Càng hiểu rõ, với chiến thuật thừa cơ trục lợi của mình thì chỉ có thể lừa hắn lần đầu chứ chẳng có nổi lần sau.

Vì hiện giờ, hắn đã xây thêm một bức tường đề phòng cô, tuy bề ngoài luôn tỏ ra phóng túng, chẳng màng được thua, trông qua thì hết sức ngạo mạn ngông cuồng, nhưng dựa vào độ tỏ tường của cô về hắn, nhất định, một ngày không xa, Lãm Nguyệt sẽ chỉ còn là đống tàn tro trong tay Tuyệt Liệt Phong.

Thậm chí, còn dám khẳng định cái đầu của Trình Nguyệt sẽ do chính tay Tuyệt Liệt Phong hắn chém đứt!

Bất giác đưa mắt trông ra ngoài, lẳng lặng quan sát ba quân duyệt binh chuẩn bị xuất phát.

Mấy ngày nay, cái đói hành hạ khắp quân doanh, nếu chỉ hành quân đi lại thì may ra còn gượng nổi, rủi có đột kích phải chống trả quyết liệt thì tàn quân sẽ cầm chắc cái chết.

Đã thế, chẳng ai trong binh ngũ nỡ giết chiến mã lấy thịt ăn. Có lẽ do hiểu được lòng quân nên Liệt Phong đã không hạ lệnh ép họ xuống tay làm chuyện nhẫn tâm kia.

Muốn thành vị vua giỏi, được lòng cả binh lẫn tướng thì chí ít cũng phải như gã Tuyệt Liệt Phong này, dù khát máu vô tình nhưng lại luôn dốc lòng lo nghĩ cho huynh đệ thân tín cùng đám thuộc hạ trung thành hết mực.

Khởi Yên nhìn ra, nếu thật sự có ngày cô đứng ngang tầm đối địch với Tuyệt Liệt Phong thì cũng đồng nghĩa với việc cô phải chống chọi lại toàn bộ binh hùng tướng mạnh của Lâm Phong.

………

Phải đến chiều, Khởi Yên mới được dìu lên xe ngựa. Cảm thấy khá bải hoải, cô bèn lựa một góc, ngả lưng chợp mắt nghỉ một lát.

Tuy rằng suy nhược, mới vận động chút ít đã bủn rủn tay chân nhưng cơ thể cô cũng không hao mòn kiệt quệ đến mức suốt ngày phải nằm liệt giường như Lâm Đại Ngọc. Đáng ngại nhất chẳng qua chỉ là lưỡi vẫn chưa khỏi, còn lại thì vẫn ổn. May mắn là cô chưa chết, chưa bị lũ lính luân phiên làm nhục. May là lúc ấy, vào thời khắc then chốt, Tuyệt Liệt Phong lại nhân từ lao tới cứu nguy.

Nguyên nhân tại sao thì đến giờ cô vẫn chưa thông suốt.

Cớ gì hắn lại xông ra cứu cô?

Vốn tưởng, qua những biến cố vừa rồi, hắn sẽ hận cô suốt kiếp, đến mặt cũng chẳng buồn ngó chứ đừng nói là chung đụng một cỗ xe như bây giờ.

Thế nên, thoáng cảm thấy gã yêu nghiệt trong bộ cẩm y trắng ngà, tóc xõa ngang lưng mang tên Tuyệt Liệt Phong bước lên xe, Khởi Yên dần mở mắt, nhìn hắn khó hiểu.

Đáng lẽ hận thù phải khắc cốt ghi tâm, nhìn thấy là muốn phanh thây xé xác, nhưng như thế này rốt cuộc là sao??

Lẽ nào hắn còn toan tính âm mưu gì thêm?

Lại bất giác bần thần ngắm dung mạo của gã đàn ông dù thảm bại vẫn ngạo nghễ nhếch môi cười trước mặt.

Phải công nhận, gã Tuyệt Liệt Phong này rất đỗi anh tuấn. Hắc bào khoác lên người liền toát ra bá khí vương giả; chiến giáp kim long bọc quanh thân liền biến dũng mãnh, hung bạo như chiến thần, chẳng cần lâm trận diệt địch, chỉ một mình ngồi trong quân trướng thao binh khiến tướng cũng đủ dựng lên cơ đồ bá nghiệp…còn hiện giờ, bộ trường sam trắng ngà kết hợp với mái tóc tùy ý xõa ra sau lưng lại gợi lên cảm giác thanh tao thoát tục, dập tắt toàn bộ sát khí trên sa trường, chỉ còn lại vẻ thanh tịnh, mê mị, cuốn hút lạ thường.

Chợt giật mình nhận ra bản thân đã ngẩn ngơ ngắm hắn nãy giờ, Khởi Yên sượng sùng lúng túng quay đi.

Song vẻ thẹn thùng của cô nào có lọt qua nổi cặp mắt cú vọ của hắn , chỉ thấy hắn cười tủm, ngồi xuống cạnh cô, trêu : “Sao? Thích ngắm vẻ ủ ê của cô vương như thế này à?”

Toan lên tiếng phỉ báng chữa thẹn nhưng lưỡi mới đưa lên đã đau điếng, Khởi Yên đành nhíu mày, lặng thinh.

Đã quá quen với vẻ lãnh đạm của cô, cũng biết lưỡi cô vẫn chưa lành nên hắn chỉ cười cười, duỗi chân tay nằm xuống bên cạnh, mắt nhắm mà miệng vẫn đều đều : “Bao năm ròng rã chinh chiến nơi sa trường, cô vương cũng thấy thấm mệt, lần này hồi cung, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chuyến kể cũng tốt. Hai mươi năm sống trong thù hận, không là rèn binh phục hận thì cũng là cầm quân đi đánh xứ người…”

“Thiết nghĩ, vua chúa cũng là người, cũng phải có lúc tận hưởng cuộc sống thanh nhàn.” Như đang cám cảnh thở dài, chẳng hề bận tâm cô có nghe hay không, hắn chỉ một mình nằm độc thoại, tự biên tự diễn.

Khởi Yên quả thật có nghe, còn nghe không sót lấy một từ, song vẫn nhắm mắt làm ngơ, coi lời ‘cám cảnh’ của hắn như gió thoảng qua tai, từ tai này lọt sang tai kia, chẳng thấm nổi tới tim.

Cô vẫn phong bế mình như thế, lẳng lặng ngồi yên, chẳng màng đến hắn.

Liệt Phong ngước mắt nhìn cô rồi lạnh giọng : “Cô vương thật lòng muốn biết, sau khi chứng tỏ bản lĩnh của mình cho cô vương hay, nàng sẽ tính bước gì tiếp theo? Muốn tiếp tục dàn kế giết hại cô vương, hay…muốn chứng minh khả năng nhẫn nại đủ sức làm tượng người, án binh bất động cả đời?”

Hắn cố ý, cố ý khích bác cô, kết quả, đã thành công khiến đôi mắt trống rỗng chịu mở ra, lạnh lùng nhìn hắn.

Liệt Phong lập tức ngồi dậy, kề sát mặt, xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt thoáng chút địch ý của Khởi Yên, thấy thế, cô bèn ngoảnh mặt né tránh, còn hắn thì khoái trá phá lên cười.

Tiếng cười hể hả vọng khắp trong xe, vọng cả tới băng giá thẳm sâu trong tim Khởi Yên, vang dội không ngớt, chấn động tâm can. Khởi Yên bất giác nhíu mày, tay dần siết lại dưới ống áo rộng.

78 thoughts on “TPCT : 159

      • bây giờ mà a.P vẫn còn chưa bị ngược nữa đợi đến lúc a í bị ngược chắc sắp hết truyện luôn, tg cưng chìu a.P này quá….mình đoán a í chỉ bị ngược tí xíu thôi, chán thiệt…trọng nam khinh nữ…

  1. ô, em muốn ảnh bị ngược đau ngược đớn như trong Lãnh quân dạ thiếp cơ
    mà vs mootjj ng thế này, sao có thể động tình đc nhỉ
    ta hận tác giả
    thanks ss, ngày nào cũng có chap mới để đọc. cơ mà bộ trái hồ phải sói ss cho dừng thiệt à😦

    • Bộ trái phải me chưa dịch đc, còn nhiều bộ khác nữa còn chưa làm xong, cứ để đó một thời gian xem thế nào đã. Có gì me sẽ tìm người dịch hoặc là me tự xếp lịch dịch. Nói chung là tạm drop. Nhưng k phải là mãi mãi

  2. SS ơi từ giờ trở đi anh TLP còn ngược KY tỷ nữa không vậy ss?

    Anh TLP hình như bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình với KY tỷ ùi đó, anh mà ngược chị ấy nữa thật sự sẽ làm em hoài nghi anh có bệnh cuồng ngược và thích tự ngược…

    “Cô vương thật lòng muốn biết, sau khi chứng tỏ bản lĩnh của mình cho cô vương hay, nàng sẽ tính bước gì tiếp theo? Muốn tiếp tục dàn kế giết hại cô vương, hay…muốn chứng minh khả năng nhẫn nại đủ sức làm tượng người, án binh bất động cả đời?”

    Em là em thích câu này của TLP lắm lun… “hay…muốn chứng minh khả năng nhẫn nại đủ sức làm tượng người”… HAha anh nghĩ hay đó, chị bị anh ngược bấy lâu nay đã thăng tiến vượt qua sự chịu đựng của con người lun ùi, chị KY bị anh huấn luyện đến một cảnh giới cao sắp tới cảnh giới thành tượng đá hem biết đau là gì lun ùi….HIhi

    Huhu em mới lọt thêm hai hố của ss, hố Sủng phi và Người cha nhỏ bé… đang háo hức chờ đợi chương tiếp theo của hai hố này. Nhất là Sủng phi vì truyện này đoạn đầu hơi ngược nhưng về sau có vẻ nhẹ nhàng hơn Người cha nhỏ bé có vẻ là ngược tâm và ngược thân lắm lắm nên chắc là để hơn phân nửa truyện em mới đọc tiếp………….. Haiz không biết thế nào mà em lọt vô toàn mấy hố ngược, thật là tội nghiệp trái tim bé nhỏ của em T.T……..

    Thank ss nhìu ^^

    SS chừng nào làm TPCT xong ùi mới dịch tiếp hai bộ đó hả ss?

    • Hic. em nhảy vô hai hố ngược kia rồi à. Sủng phi cũng ngược chả kém Tội phi đâu, em đừng thấy nó nhẹ nhàng mà nghĩ nó k ngược tâm tàn tệ, ngược kiểu của Sủng phi là mật ngọt chết ruồi, đọc Sủng phi em chỉ có rưng rức khóc cả bộ thôi, còn Tội phi là kiểu ngược bất bình cơ. Bộ Người cha nhỏ bé thì gộp cả Tội phi và Sủng phi vô, có nghĩa là khóc sướt mướt + tức anh ách. Nói chung là đã dính vô ngược thì chẳng có bộ nào mà k có cảnh nữ chính bị ngược chết đi sống lại….
      Haiz, me vẫn chưa hoàn bộ Tội phi nên vẫn chưa tính được lịch hai bộ ngược còn lại, nhà me nhiều hố quá. Lấp mãi chả xong. Oải ghê, từ h chừa cái tội ham hố~~~

      • HAiz thà ngay từ đầu ngược như TPCT hoặc Sủng phi còn đỡ. Chứ cái kiểu mấy chap đầu ngọt không tả nổi như Người cha nhỏ bé rồi sau ngược cũng không tả nỗi thì kiểu đó phải nói là thê thảm lắm, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục đọc mà thấy đau thay cho cả hai nhân vật chính, anh thì ngược tâm, còn chị thì ngược thân lẫn ngược tâm luôn. Khổ cái là chị ấy ngay từ đâu xem anh là cả thế giới và yêu anh sâu đậm rùi, ùi sau này bị anh ngược sẽ khó lòng đấu tranh như hai chị trong TPCT và Sủng phi lắm. Có câu không yêu sẽ không thương tâm. Kiểu ngược này phải nói là đai khổ vô cùng ss ah…….

        THui ss cố lên, em vẫn sẽ chờ đến ngày ss lấp hết tất cả các hố còn lại hihi… dù chắc là sẽ hơi lâu ss nhỉ…. ^^

      • ừ, me cũng muốn lấp cho thật nhanh thật đầy, nhưng mà thời gian eo hẹp, có làm mỗi chap tội phi một ngày thôi cũng vất vả, mãi chẳng có lúc nào ngồi yên, k đứng lên làm cái này thì lại vướng vào cái kia. Thành ra tiến độ nó cứ ì ạch như rùa bò. Thôi cứ túc tắc lấp đc hố nào hay hố nấy.
        Haiz.
        Bộ người cha nhỏ bé thực ra cũng sắp đến chap bắt đầu hành hạ rồi, may me dừng lại trước khi có biến đấy, chứ k lại bị độc giả la ó….

    • Đúng đấy ss, em nghĩ là chương sau có lẽ sóng thần ập đến… ^^ SS cứ từ từ lập hố không sao, em thì chỉ toàn đọc không ah. Chứ ss dịch thì rất cực nên em sẽ không hối mà chỉ chờ thui… hihi Đợi chờ là hạnh phúc mà ^^

      • Me đang làm chương 160 nè, phần thô đã xong, giờ chỉ gọt dũa cho nó đỡ góc cạnh thôi mà sao bí từ quá. Mấy dạo này ít đọc truyện để tham khảo từ mới nên vò đầu bứt tai mãi mà k ra từ nào nó hay một tí. Bực hết cả mình. Cảm giác bí bách thật là khó tả, ngẫm ra mới thấy, hóa ra vốn từ của mình còn quá hạn hẹp, dùng 1 tí đã ‘cháy túi’ rồi

  3. ta cũng hóng bộ Người cha nhỏ bé me ơi
    cảm thấy nữ 9 ở đó bị ngược còn làm ta đau lòng hơn KY bị ngược =))

    quay lại truyện, thấy tội anh p thế này
    dù mình ghét chiến tranh nhưng lần đầu tiên anh ấy thua trận, mà lại cam tâm tình nguyện thua dưới tay phi tử của mình -> đáng tiếc * chẹp chẹp *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s