TPCT : 190

Chương 190

“Đi đâu cơ?” Khởi Yên khựng chân, song vẫn bị Tư Âm lôi xềnh xệch ra lối cửa sau.

“Dẫn muội đi thăm Thi Lan và Lâm Mạc Nhiên đấy!”

Hôm sau, trời sáng bạch Tư Âm mới cồng cộc đến gọi Khởi Yên dậy.

Suốt đêm hàn huyên với Mặc Trần, sau đó thì được chàng trai ôn hòa kia khuyên về phòng nghỉ ngơi, có lẽ tâm tư đã bình ổn nên vừa đặt mình là ngủ đến sáng bảnh.

Tư Âm đến tìm cô là vì hôm nay hoàng thành có miếu hội, Tư Âm đã bảo đảm với Mặc Trần rằng đưa người đi chơi thì sẽ dẫn người về cẩn thận, sau một hồi mè nheo, Mặc Trần cũng xuôi lòng, đồng ý để hai tỷ muội họ đi trảy hội.

Tuy nhiên, Tư Âm cũng không rõ, Mặc Trần chấp thuận là vì tin mình hay tin Khởi Yên…

Song, nếu một lần được thoát khỏi sự kiểm soát của hai anh em nhà họ Tuyệt thì chứng tỏ hi vọng tự do của Khởi Yên sau này sẽ càng cao.

Tư Âm đặc biệt kêu người chuẩn bị một chiếc kiệu lớn, rước hai tỷ muội ra khỏi vương phủ.

Trước khi rời phủ, Khởi Yên vén rèm, nhìn phố sá sầm uất bên ngoài, quả nhiên không thấy quân của Mặc Trần phía sau.

Bèn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng nhếch lên cười thoải mái.

“Muội muội, xem gì đó?” Tư Âm cũng ló đầu ra coi : “Có gì hay sao mà lại cười thế?”

“Không có gì.” Khởi Yên buông rèm : “Tiểu vương gia quả nhiên là người trọng lời hứa, đồng ý để chúng ta tự do ra ngoài mà không phái người theo sau.”

“Đương nhiên rồi. Tỷ thích Mặc Trần ở điểm đó đấy! Nếu dám nuốt lời, tỷ sẽ trị huynh ấy lên bờ xuống ruộng!” Vừa nói vừa chỉ tay chọc vào không khí, giả bộ điểm huyệt.

Khởi Yên nhớ ra hai huynh muội họ từ nhỏ đã lên núi bái sư, võ công đầy mình, sở trường của Tư Âm là khinh công và điểm huyệt, ngay cả Mặc Trần cũng nhiều lần dính ám chiêu của cô nàng, bèn lắc đầu cười, không nói câu nào, chỉ trông dòng người tấp nập tới lui qua mành che phần phật theo gió : “Hội hôm nay chắc vui lắm nhỉ?”

“Đúng đó, lát nữa cùng tỷ đi sắp lễ cúng Phật ở miếu phía trước nhé. Xin Bồ Tát, thánh thần, Phật Tổ phù hộ cho muội khỏi bị tên Đại Vương thối tha kia ăn hiếp!”

Khởi Yên phì cười, chọc ghẹo Tư Âm : “Kiếp trước kiếp này, tính gộp vào tỷ cũng ba mươi mấy tuổi rồi, sao ăn nói giống con nít vậy, câu nào cũng thấy đáng yêu.”

Dứt lời bèn rút chiếc khăn thêu ở thắt lưng ra đưa cho Tư Âm lau nước quả dính bên mép : “Lau miệng bằng cái này đi.”

“A?” Mặt Tư Âm hồng rực, bẽn lẽn cầm chiếc khăn lau miệng, đoạn cười hỉ hả dựa vào vai Khởi Yên : “Haiz, tỷ sống ở thời hiện đại khổ sở lắm ý, nay đây mai đó vất vưởng đầu đường, giờ đột nhiên được xuyên không, cho nên chỉ muốn quý trọng và tận hưởng cuộc sống theo cách thoải mái nhất, vì vậy mới có tính cách này mà…”

Khởi Yên trìu mến nhìn vị tỷ tỷ càng giống muội muội đang tựa bên vai nỉ non tâm sự : “Thảo nào tỷ ăn no ngủ kĩ không khác heo là mấy.”

“Khởi Yên! Cứ trêu người ta. Ghét muội…”

Hai người khúc khích đùa nhau đến khi kiệu dừng trước cửa miếu liền dắt nhau thành tâm vào cúng khấn, lễ xong, Tư Âm đột nhiên kéo Khởi Yên ra sau miếu, còn dáo dác ngó quanh đầy vẻ phòng bị rồi thì thào : “Đi thôi…”

“Đi đâu cơ?” Khởi Yên khựng chân, song vẫn bị Tư Âm lôi xềnh xệch ra lối cửa sau.

“Dẫn muội đi thăm Thi Lan và Lâm Mạc Nhiên đấy!” Trả lời xong lại ngó quanh quất : “Chắc phu kiệu không phát hiện ra chúng ta đã lẩn đi đâu, phải đi mau về mau, có gì nói nhanh, về muộn sư huynh sẽ nghi ngờ đấy. Muốn có lần sau cũng khó!”

Vừa liến thoắng vừa lôi Khởi Yên một mạch ra đường, gió mát thổi bên tai, hai người chạy được một quãng thì Khởi Yên bật cười bảo Tư Âm : “Lâu rồi muội chưa được chạy nhanh thế này đấy.”

“Thế á? Chẳng phải muội bảo hồi trước mình là giáo viên tiểu học mà, mỗi lần trường mở hội thao không để giáo viên thi chạy à?”

“Ý muội là, từ khi đến thế giới này, muội chưa từng chạy nhanh như thế, muội tưởng mình đã mất đi tự do, chẳng thể cùng ai nắm tay chạy trốn vui vẻ thế này nữa.” Khởi Yên ngẩng đầu hứng nắng ban trưa, tay dang đón gió, tà áo phấp phới tung bay, tiêu diêu tự tại vui giữa hồng trần.

Tự do…tung bay…

“Hì hì, vậy mình chạy nhanh hơn nữa đi.” Tư Âm khanh khách cổ vũ bên tai.

Lát sau, hai người hồng hộc thở gấp, dừng trước khách điếm nho nhỏ, nom khá tiêu điều giữa thành, Khởi Yên vuốt ngực quay qua nhìn Tư Âm cười thích thú.

“Thế nào? Chạy đã không?” Tư Âm gập người chống eo thở dốc, hưng phấn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ gay tăng phần mị hoặc của Khởi Yên.

“Đã.” Khởi Yên sảng khoái đáp lại rồi cất tiếng cười vang.

Lâu rồi, thật sự đã quá lâu rồi cô chưa được vui vẻ cười lớn thế này…

“Khởi Yên, muội cười dễ nghe thật đấy. Sau này phải cười nhiều hơn nữa nhé, như thế đàn ông trong thiên hạ sẽ đổ hàng loạt cho coi. Nhưng phải nói trước, sư huynh của tỷ thì không được mê hoặc đâu đấy!” Nói rồi bèn trợn mắt, chống nạnh ra chiều nanh ác.

Khởi Yên ôm bụng cười rũ, mãi sau mới hít một hơi thật sâu, thẳng người đứng dậy, cười cười bảo Tư Âm : “Muội không mê hoặc được tiểu vương gia đâu, ngài ấy tự chủ rất tốt.”

Nói rồi bèn ngước nhìn bảng hiệu treo trước cửa – Khách điếm Khởi Lai – tức khắc ngây người.

Khách điếm Khởi Lai?

Chẳng phải là ý : khách điếm chờ Khởi Yên đến ư?

Khởi Yên hoài nghi quay qua hỏi Tư Âm : “Khách điếm này…?”

Tư Âm thần bí cười bảo : “Vào thôi!”

15 thoughts on “TPCT : 190

  1. oaa, lâu không đọc, đọc 1 phát mấy chương liền sướng gê, mà tự nhiên dừng ở khúc hay vậy tỷ, hic, mà dạo này không phải đợi lâu như “hồi xưa” nữa cũng mừng ghê.
    thanks tỷ và mọi người, e lại lặn vài bữa rùi quay lại hehehe.
    mong tỷ cứ tiếp tục năng suất như vậy hehe…ôm ôm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s