TPCT : 199

Chương 199

 Dịch : EntiePham

Beta : Fei


 

Đang ngồi, chẳng hiểu cớ gì lại thấy tai ngứa ngáy, nhột nhạt quá không chịu nổi, Khởi Yên bèn lấy tay ngoáy, vô tình ngước lên thì thấy một vật bỗng lao vút từ bên ngoài vào phủ.

 Ngẩn người chưa kịp định thần thì vật đó đã găm vào cột đình đỏ chót ngay sát chỗ cô, nhìn kĩ, hóa ra đó là cây phi tiêu có gắn một mảnh giấy.

 Cô tò mò đứng lên, dáo dác ngó quanh, chắc chắn không có ai mới gỡ cây phi tiêu bí ẩn đó xuống, giấu trong tay áo, sau đó thu hết đồ thêu thùa trên bàn đi về phòng mình.

Đóng cửa phòng, Khởi Yên vội vàng giở giấy ra đọc thì thấy nét bút viết theo thể thảo của Thi Lan.

 (Chữ Hán viết theo thể thảo rất khó đọc, giống như chữ của người lớn tại nước mình viết ra giấy vậy, ngoáy và khó dịch. )

Nó thế này này : 

 ‘Phía địch có động, có kẻ xông vào lục soát rồi niêm phong khách điếm Khởi Lai. Công chúa đứng quá lo lắng, cứ bình tĩnh hành xử như thường, hễ có biến, Thi Lan và Lâm công tử sẽ tìm cách liên lạc với người sau.’

 Đọc xong, Khởi Yên liền châm nến hủy tờ giấy đi rồi nhíu mày đăm chiêu.

 Có kẻ niêm phong khách điếm Khởi Lai? Hẳn là người trong cung làm. Nói như vậy, Tuyệt Liệt Phong đã nắm rõ hành tung của cô bữa đấy rồi. Hóa ra hắn cũng chẳng tin tưởng gì cô!

 Khởi Yên cắn môi, đoạn xoay người, trở ra hậu hoa viên, xem xét kĩ lưỡng phương hướng cũng như vết tích để lại của cây phi tiêu rồi kết luận.

 Thủ pháp vi diệu chuẩn xác thế này, hẳn là do Lâm Mạc Nhiên tự mình ra tay.

 Với thân thủ của y, việc lén vào phủ, trực tiếp báo tin cho cô cũng chẳng phải chuyện khó, có thể thấy, cảnh giới quanh đây đã tăng cường nghiêm mật cỡ nào.

 Quả thật là bị động rồi. Khởi Yên thở dài, đoạn đưa mắt trông về phía tường rồi trầm mặc suy tư.

 Lâm Mạc Nhiên và Thi Lan ắt sẽ di dời tới nơi khác cơ mật kín đáo hơn sau vụ này, kiểu khách điếm trá hình như bận trước chắc sẽ bị loại trừ vì một khi đã bị phát giác thì với bản tính bạo ngược khát máu và độ lọc lõi tinh đời của Tuyệt Liệt Phong, việc trốn tránh truy sát sẽ khó hơn gấp bội. Cô thật sự không muốn vì mình mà hai người họ phải lao đao khốn đốn, liên lụy đến tính mạng.

 Nghĩ đến Lâm Mạc Nhiên, Khởi Yên bèn cụp mắt đau đáu nom cây phi tiêu trong tay, đột nhiên phát hiện ra thứ bị bỏ sót khi nãy do quá cuống – Một gói giấy nhỏ được gắn vào phần đuôi phi tiêu.

 Cô cẩn thận gỡ gói giấy chỉ nhỏ bằng đầu móng tay đó xuống rồi giở ra xem – Là bột!

 Bột gì đây?

 Bèn đưa lên mũi ngửi.

 Đây là bột thuốc bắc đã được điều chế mà, lẽ nào lần trước bắt mạch, thấy cô mắc chứng bệnh kỳ lạ kia nên Lâm Mạc Nhiên đã chế nó ra cho cô dùng?

 Nhanh tay giấu gói thuốc vào người, cũng không còn việc gì ở đây nữa, cô bèn quay về phòng, mới cất được phi tiêu và gói thuốc vào hộp thì bên ngoài thình lình vang lên tiếng gõ cửa.

 “Đến đây. . . . . .” Khởi Yên cuống cuồng tìm chỗ giấu hộp, đoạn hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi ra mở cửa phòng. Chẳng ngờ, người tới lại là kẻ mới đi được một lúc đã quay về : “Tiểu, tiểu vương gia. . . . . .” Cô lúng búng lên tiếng vì khá bất ngờ.

 Mặc Trần cũng ngượng nghịu không kém, kỳ thực chàng ta là người rất giữ kẽ, không phải kiểu vừa về phủ đã đến gõ cửa phòng con gái thế này nhưng chẳng hiểu sao, có điều gì đó cứ thôi thức chàng ta đưa chân tới đây.

 Chỉ cần nhớ đến thái độ dửng dưng không chút thương tiếc của Liệt Phong là chàng ta lại hận bản thân sao không rước cô về phủ trước khi cô sang Lâm Phong làm phi tử của hoàng huynh. Nếu thế, cô sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào và chàng ta cũng không phải khó xử như hiện giờ, một lòng muốn bảo vệ, đối tốt với cô lại lao đao vướng phải luân thường đạo lý.

 Dù có chối bỏ, tự dối lòng thế nào thì cô vẫn là phi tử của hoàng huynh.

 Là hoàng tẩu trên danh nghĩa của chàng ta!

 “Tiểu vương gia?” Khởi Yên kiên nhẫn chờ cả buổi vẫn thấy Mặc Trần chỉ đứng ngẩn người nhìn mình không nói năng gì bèn cất tiếng gọi : “Tiểu vương gia?”

 “Tiểu vương gia??” Gọi chán mà chàng ta vẫn chỉ đờ đẫn đứng nhìn, bất lực cười khổ, cô liền quay ra chuyển cách gọi : “Mặc Trần?”

 Giật mình sực tỉnh, Mặc Trần lúng túng cười chữa thẹn : “Khởi Yên…”

 “Sao ngài lại đến gõ cửa phòng rồi không nói năng gì vậy, có chuyện gì à?” Cô cười hỏi.

 “Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy ta vào cung gặp hoàng huynh, hoàng huynh có nhờ ta nhắn với nàng rằng : hãy tự chăm sóc mình cho tốt.” Ái ngại cười một cái rồi bảo : “Chỉ có vậy thôi, ta về nghỉ đây.”

 Dứt lời, chàng ta khách sáo cáo từ, sau đó rầu rĩ trở gót về phòng.

 “Aiz…Mặc Trần vương gia…” Khởi Yên băn khoăn dõi theo dáng vẻ như có tâm sự khó nói của chàng ta, đoạn cười khẽ lắc đầu.

 Trở lại vấn đề chính, Tuyệt Liệt Phong bảo cô tự chăm sóc mình cho tốt? Sao có thể? Dù thái độ có chuyển biến tốt lên thì kiểu người sắt đá vô tình như hắn sẽ chẳng nói ra được những lời này!

Vậy thì, Mặc Trần đang nói dối cô.

 Thở dài, cô lại lần nữa ngước mắt trông theo bóng lưng xa khuất của thanh y nam tử chu đáo ân cần đó.

 Sải bước tới hậu hoa viên, Mặc Trần bức bối dừng lại, sập quạt rồi đập cán vào đầu mình dằn vặt.

 Chết tiệt, mình dở chứng gì vậy?

 Lúc đó do quá tức nên mới buột miệng thốt ra vài câu chọc giận thôi, chàng ta sao có thể ti tiện, thật sự nuôi mộng tranh giành phi tử của hoàng huynh được? Dù Khởi Yên có bị hoàng huynh đối xử tàn tệ thì đó cũng là chuyện của phu thê nhà họ, chàng ta chỉ là người ngoài, đâu có quyền xen vào!

 Bất lực với chính mình, Mặc Trần ảo não thở dài, chợt trông thấy Tư Âm đang từ xa chạy lại, bèn vội vàng quay người rời đi.

 “Aiz! Sư huynh!” Phát hiện ra dáng vẻ tránh né của chàng ta, Tư Âm liền lớn tiếng gọi theo, đoạn hộc tốc chạy tới.

 Đành phải dừng bước, Mặc Trần miễn cưỡng quay đầu hỏi : “Lại có chuyện gì à?”

 “A…” Nom thái độ khó đăm đăm của chàng ta, Tư Âm bèn quay ra lấy lòng : “Sư huynh, huynh sao rồi? Ai khiến huynh không vui vậy? Để muội giúp huynh xử lý hắn nhé?”

 “Ta không sao.” Mặc Trần day trán, mệt mỏi đáp : “Chỉ bực mình vài chuyện thôi.”

 “Hì, nếu đã không sao, vậy cho muội hỏi chuyện này nhé? Mấy bữa trước, khách điếm Khởi Lai bị niêm phong, muội tình cờ thấy mấy người đó mặc áo sai nha của phủ mình, có phải họ do huynh phái đến không?”

20 thoughts on “TPCT : 199

    • Đang tính drop nó nàng à, nhìn mấy cái chương cuối mà chán. Tác giả viết nhạt như nước lã, cái kết thì vớ vẩn, không giải quyết được hết thắc mắc cũng như chẳng xử lý đc các nhân vật đã đặt ra. Nêu ra rồi bỏ đấy. Chán lắm.

      • trời, là thật sao? nếu thế thì cuối cùng Khởi Yên về với ai hở nàng?
        Ta ko vào thăm lâu lắm rồi, hôm nay vào lại đọc tiếp. nhưng đoạn sì poi này của nàng làm ta có cảm giác nhảy hố gãy chân, híc híc

  1. Lâu không vào thăm. Nay đọc thấy nàng sipoil hơi bị sợ, thôi thì nếu drop cũng cho bik cái kết, nhá!!! không thì đúng là cảm giác nhảy hố gãy chân thật ấy chứ, đau đầu, oa oa

  2. Tuy nàng quay về ở ẩn. Đọc bộ này và hâm mộ nàng rất lâu rồi từ khi nàng mới dịch bộ này ấy. Mấy năm rùi nhưng thỉnh thoảng ta vẫn bỏ ra cày lại. Hazx. Ta rất thích bạn dịch và beta là nàng. Ngưỡng mộ lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s