TCPT : 151

Chương 151

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Trận thứ hai, Liệt Phong xuất mười vạn kị binh bậc trung.

Bao năm chinh chiến, đội quân này luôn toàn thắng trở về, vì lẽ đó, hơn mười vạn tinh binh còn lại chẳng lần nào phải xuất đầu lộ diện.

Vào thời này, Lâm Phong chính là quốc gia mạnh nhất, cả về thế lực lẫn quân đội.

Năm mươi vạn tinh binh, mỗi lần tác chiến, dùng đến mười vạn kị binh là đã đại công cáo thành.

Đám kị binh thiện chiến cũng là đội quân bất khả chiến bại của Lâm Phong, thêm đó, khi chiến đấu, Liệt Phong không phải đích thân lâm trận chỉ huy, chỉ việc ngồi trong doanh trại điều binh khiển tướng cũng đại thắng.

“Báo—-“

Liệt Phong nghiêm giọng : “Thế nào?”

“Khởi bẩm Đại Vương, trận này Lãm Nguyệt phái bảy vạn tinh binh, tuy sĩ khí hừng hực nhưng quân lực lại thua kém chúng ta rõ rệt ạ.”

Đều trong dự tính cả, Liệt Phong nhếch mép cười, đặt cuốn tư liệu xuống bàn : “Tiếp tục quan sát.”

“Dạ, Đại Vương.”

Một canh giờ sau…

“Báo!”

“Đại Vương! Quân ta đã giành được thành Lĩnh Lan, giờ đang tiến vào thành Thanh Nhân của Lãm Nguyệt rồi ạ.”

Như muốn Khởi Yên được tận tai nghe thấy diễn biến trận chiến hôm nay, Liệt Phong đã cho di dời toàn bộ quân thư, nghị sự về trướng của cô. Chắn giữa trướng là tấm bình phong vững chãi, hắn ung dung ngồi trên ghế bên này còn Khởi Yên nín lặng ngồi trên nệm bên kia.

Hai lần báo cáo, từng lời đối thoại của Liệt Phong và tên lính trinh sát đều lọt cả vào tai Khởi Yên, không sót từ nào.

Lính trinh sát vừa rời khỏi, Khởi Yên liền nghe thấy tiếng sột soạt đứng dậy, kế đó là tiếng bước chân chậm rãi đi về phía mình.

“Nghe rõ rồi chứ?” Hắn đắc chí nhìn cô, tiến gần, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, vênh vang : “Bất luận nàng hiến trăm phương nghìn kế cho Lãm Nguyệt, chúng cũng chẳng vượt nổi tường, chỉ cần quân của cô vương đẩy nhẹ, tường sẽ đè chết chúng ngay tức khắc.”

Khởi Yên hờ hững nhìn lại, nhạt giọng : “Chưa chắc đâu.”

Liệt Phong hừ lạnh, hất cằm cô ra, cả thân hình yếu ớt liền ngã vật ra nệm : “Nàng chưa rõ sao, ái phi? Mười vạn lính còm của Lãm Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng mấy chục vạn đại quân của Lâm Phong ta. Còn nàng….ái phi của cô vương…”

Hắn cúi người, mân mê khuôn mặt trắng bệch, ngón tay chai sần khẽ miết lên cánh môi lạnh ngắt, phát hiện ra mặt cô lúc này nhợt nhạt không khác xác chết là bao, hoàn toàn vô cảm với cử chỉ khiêu khích của hắn, đôi mắt trống rỗng vô hồn như đang tự phong bế bản thân.

Chợt mất hứng, hắn lạnh lùng thu tay về, cất giọng bỉ bai : “Cô vương sẽ chờ thử xem, cái chắc của nàng rốt cuộc là chắc đến đâu.”

Vẻ vô hồn thoáng xao động, Khởi Yên khép hờ mắt, chẳng nói chẳng rằng.

“Trước giờ Tý ngày hôm nay, cô vương đảm bảo ái phi sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng thủ cấp của tên ôn con Trình Nguyệt kia!” Đôi mắt thâm trầm liền lộ ra vẻ khát máu hung tàn, hắn ngạo nghễ phất ống tay áo, trở gót quay về chỗ ngồi.

Mắt dần mở, Khởi Yên nhìn thân hình cao lớn in trên tấm bình phong, khóe môi khẽ nhếch lên cười khẩy, lòng thầm nghĩ.

Tuyệt Liệt Phong, đúng là ngươi rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được, thế nên ngươi hoàn toàn có quyền và tư cách để kiêu ngạo.

Song, kiêu ngạo lại chính là nhược điểm chí mạng của ngươi.

Nửa canh giờ sau, tên trinh sát vẫn chưa thấy quay lại báo cáo, trong lúc đó, Liệt Phong lẳng lặng ngồi nghiên cứu tấm địa đồ bằng da dê, mắt chăm chú nhìn vào vị trí của thành Thanh Nhân, thành phía Nam nước Lãm Nguyệt. Xưa kia là đống đổ nát hoang tàn, ngày nay đã là thương thành phồn hoa bậc nhất tại Lãm Nguyệt, nếu chiếm được thành thì mọi của nả, tài nguyên quý giá và đặc biệt là lương thực đều nằm gọn trong tay Lâm Phong.

Do đang vào Đông, tiết trời ẩm ướt se lạnh, nhen lửa đốt lò liền trở thành thử thách lớn với quân lính Lâm Phong tại đất Lĩnh Lan này, thêm vào đó, quân lương lại tiêu hao đi quá nửa, không thể cầm cự được lâu, trước khi xuất chinh lương thực cũng được chuẩn bị khá nhiều, chẳng ngờ lúc lâm trận lại xảy ra biến khiến quân lương chẳng còn là bao.

Tốt nhất là hôm nay phải chiếm được thành Thanh Nhân, nếu thất bại thì số quân lương ít ỏi hiện giờ chắc không cầm cự nổi một ngày.

Liệt Phong nheo mắt lại, vốn đang tự tin ngập tràn lại sực nhớ đến lời cùng ánh mắt đắc thắng của Khởi Yên.

Lòng chợt dấy lên cảm giác bất an.

“Báo!!!!” Tên trinh sát, đợi mãi mới về, bỗng hồng hộc chạy vào, mồ hôi túa ra ròng ròng, quỳ sụp xuống.

Liệt Phong chau mày : “Sao rồi? Đã chiếm được thành Thanh Nhân chưa?”

“Khởi bẩm Đại Vương, quân địch lại thắng trận này….Quân ta thương vong vô số, đã đại bại trước cổng thành Thanh Nhân rồi ạ.”

“Ngươi nói cái gì?” Cả người chấn động, hắn liền đứng bật dậy.

Quả đúng như dự tính, Khởi Yên bèn cong môi thành một đường cánh cung đắc thắng.

“Mười vạn kị binh của ta không thể thắng nổi bảy vạn lính quèn của chúng ư?”

“Đại Vương, đúng như vậy ạ.”

“Đại Vương.” Sở Vân Kình cũng xông vào theo.

Liệt Phong quay sang nhìn gã tướng quân được mệnh danh ‘chiến thần bách chiến bách thắng’ nay ôm theo một vết đao trên người, tuy không nặng nhưng máu vẫn thấm đẫm qua lớp băng, bèn nhíu mày : “Rốt cuộc là thế nào?”

Nói đoạn, hắn rảo bước ra cửa, vén trướng, quả nhiên trông thấy đám kị binh bất khả chiến bại của mình đang tập tễnh trở về, đa số đều bị trọng thương.

Thậm chí, mười vạn chiến mã cũng chẳng còn mấy con lành lặn.

“Đại Vương, quân Lâm Phong ta đã đại bại, đều do hạ thần vô dụng, mong Đại Vương hãy thẳng tay trừng trị.” Sở Vân Kình quỳ sụp xuống, nhắm mắt chờ luận tội, thân là chủ soái, nay quân thảm bại, tội vạ khó tránh .

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Liệt Phong đanh giọng chất vấn tên lính trinh sát và Sở Vân Kình.

“Lúc quân ta đang thừa thắng xông lên đánh chiếm thành Thanh Nhân, không biết từ đâu ùa ra mấy nghìn tên giặc cưỡi ngựa vác bao bố rải đậu đen ra khắp cổng thành, chiến mã của ta vừa thấy đậu đen liền dừng vó, cắm đầu nhặt ăn, quân ta có thúc đánh thế nào chúng cũng đứng ì ra đó, không chịu tiến vào thành.”

34 thoughts on “TCPT : 151

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s