TPCT : 192

Chương 192

“Tuyệt Liệt Phong đã ép nàng uống thuốc gì vậy?”

“Sao vậy? Có vấn đề gì ư?”

“Nửa tháng một lần, cứ giữa khuya thì tim nàng lại quặn đau có đúng không?”

“Sao công tử biết?”

Đôi bên lặng người nhìn nhau, phải đến nửa khắc sau, Khởi Yên mới lên tiếng : “Lâm công tử!” (Một khắc = 15’, nửa khắc là 7’ rưỡi. Hai người này nhìn không mỏi mắt nhỉ?)

Lâm Mạc Nhiên sực tỉnh, khẽ than thầm, để cửa mở rồi bước vào : “Khởi Yên, cơ thể nàng thế nào rồi?”

Nói đoạn bèn tiến tới, quen tay bắt mạch cho cô. Khởi Yên sảng sốt định rút tay về thì thấy thần thái quan tâm quá đỗi của chàng ta, như đang kiểm tra di chứng sau lần sảy thai, bèn ngồi yên để mặc chàng ta.

Cử chỉ thân thiết, chu đáo dịu dàng như bạn thân khiến Khởi Yên rất đỗi an lòng.

Có lẽ đây là mị lực trời sinh của Lâm Mạc Nhiên chăng?

Chợt chàng ta cất tiếng hỏi : “Tuyệt Liệt Phong đã ép nàng uống thuốc gì vậy?”

Khởi Yên ngây người, sực nhớ bận trước mình phải uống tám mươi mốt viên đan dược đen sì, gần đây thì không dùng nữa, vẻ như đã đủ số lượng nên Liệt Phong không ép cô uống nữa thì phải.

“Sao vậy? Có vấn đề gì ư?” Khởi Yên khẽ rút tay về, lùi ra sau giãn cách cự ly.

Lâm Mạc Nhiên im lặng một lát mới đều giọng : “Nửa tháng một lần, cứ giữa khuya thì tim nàng lại quặn đau có đúng không?”

Khởi Yên bất giác ôm ngực, thảng thốt hỏi lại : “Sao công tử biết?”

Cô luôn cho rằng, do suýt mất mạng nên tim mạch mới bị ảnh hưởng, cứ nửa tháng một lần, đúng lúc đang ngủ, tim lại như bị ai đó nện mạnh, quặn thắt từng cơn…

Nom vẻ sửng sốt của cô, Lâm Mạc Nhiên liền lảng tránh, chỉ cười bảo : “Không có gì, chỉ thấy nàng dạo này ốm đi nên ta đoán chắc có chỗ nào không khỏe thôi.”

Khởi Yên nhìn bàn tay đang nắm thành đấm giấu dưới ống áo của chàng ta, bèn vuốt ngực, không truy vấn gì thêm.

Chàng ta không nói cô cũng đoán ra được, đan dược Tuyệt Liệt Phong ép cô uống chắc chắn có vấn đề, qua thái độ lo lắng nhưng vẫn cố ra vẻ điềm nhiên của chàng ta thì chứng tỏ thứ đó tám chín phần là có hại tới cơ thể cô.

Bèn học theo chàng ta, giả bộ thản nhiên, nhẹ giọng lên tiếng : “Lâm công tử, lần trước vì cứu Khởi Yên nên công tử mới trọng thương, Khởi Yên vẫn luôn canh cánh trong lòng, giờ thấy công tử khỏe mạnh như thường, Khởi Yên cũng thấy an tâm phần nào.”

“Đừng khách sáo mãi thế.” Mặt thoáng đanh lại, Lâm Mạc Nhiên liền ngồi xuống ghế, dịu giọng bảo cô : “Ta nhớ đã từng nói với nàng, dù nàng mất đi trí nhớ thì ta vẫn mãi là Lâm Mạc Nhiên của nàng, mong nàng hãy coi ta như người thân, đừng mãi xa cách như thế.”

Khởi Yên ngượng ngập, chẳng biết nói sao cho phải, mới gặp người ta có mấy lần, khách sáo cũng là lẽ thường, đâu thể mới quen đã tỏ ra thân thiết như người nhà.

Có thể do cô quá lãnh đạm, nếu là Tư Âm chắc đã ríu rít làm thân từ lâu rồi.

Bèn cười gượng : “Khởi Yên sẽ cố sửa.”

“Nàng cũng từng nói, dù quên quá khứ nhưng ngày đó đã có một Lâm Mạc Nhiên đi vào lòng nàng…” Khoan thai châm một tách trà, nhẹ đưa lên miệng nhâm nhi rồi quay qua tiếp lời : “Vậy hãy gọi ta là Lâm Mạc Nhiên hoặc Mạc Nhiên đi, người khác có thể gọi ta là Lâm công tử, nhưng riêng nàng thì không.”

“Tại sao?” Khởi Yên cau mày hỏi lại.

Chẳng ngờ, một Lâm Mạc Nhiên nho nhã lại có lúc bá đạo thế này, chút xưng hô vụn vặt cũng không bỏ qua, cơ hồ rất để tâm đến thái độ mà cô dành cho mình. Bỗng thấy phiền vì chẳng rõ Lâm Mạc Nhiên và Trưởng Tôn Khởi Yên rốt cuộc đã có với nhau những gì.

Song, dùng ngón chân cũng nghĩ ra, nhất định là một đoạn tình nồng ý đượm, bằng không, chàng ta đã chẳng thúc ép cô xưng hô gần gụi đến vậy, thậm chí dù cô đã là phi tử của kẻ khác, chỉ cần cô chịu bước qua, chàng ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận, không chút so đo toan tính.

“Mạc Nhiên công tử.” Sượng sùng ghép giữa xa lạ và thân quen, Khởi Yên liền hỏi : “Chắc công tử cũng rõ tâm tư của Khởi Yên và mục đích Khởi Yên cầu cứu công tử, Thi Lan và Tư Âm trợ giúp rồi phải không?”

“Dĩ nhiên hiểu rõ.” Thấy cô đã trực tiếp đi vào chính sự, Lâm Mạc Nhiên cũng không gượng ép dây dưa.

Thái độ lạnh nhạt của chàng ta khiến Khởi Yên chột dạ, trộm nghĩ có phải mình đã khiến chàng ta chán ghét rồi không? Rõ ràng từng là đôi tình nhân thắm thiết mặn nồng, đã từng kiên quyết đòi gả cho chàng Thái y áo xanh nho nhã, vậy mà giờ đây cô lại cố duy trì khoảng cách, cứng ngắc bàn về kế hoạch tác chiến, cầu xin trợ lực từ chàng ta để từng bước báo thù Tuyệt Liệt Phong…

Thế rồi, cả hai bèn chuyên tâm bàn về chính sự, đến khi Mạc Nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ, để cô gái đã không còn là Trưởng Tôn Khởi Yên của năm xưa ngồi bên bàn tiếp tục nêu rõ kế hoạch.

Cô trưởng thành rồi, cũng thay đổi rồi.

Đã thông minh, kiên cường, mưu trí hơn…

“Mạc Nhiên công tử, ý của công tử thế nào?” Nói hết câu, Khởi Yên bèn ngoái sang gặng hỏi chàng trai đang đưa lưng lại với mình.

“Rất hay. Ta không có ý kiến gì, chỉ là, người cần cẩn thận là nàng kìa.” Lời dứt bèn quay đầu, mỉm chi nhìn cô.

Khởi Yên ngây người, đờ đẫn trông khuôn mặt nhìn nghiêng hắt nắng rực rỡ, phiêu dật bất phàm của chàng trai áo xanh, cảm giác thân quen bỗng xẹt qua tim.

Dĩ vãng đã quên, vậy sao mỗi khi cùng chàng ta trò chuyện, đặc biệt là trông thấy nụ cười ấy, cô lại cảm thấy rất quen, giống như từ rất lâu rồi, cô đã biết chàng ta.

17 thoughts on “TPCT : 192

  1. ui, tốc độ edit càng ngày càng nhanh, quá đáng khen, hihi, nhưng sao bây giờ chuyện lại hướng theo hướng nào ấy nhỉ, đã đến đoạn thâm tình rồi lại còn thuốc men gì đây, ây da, thiệt tình luôn á, không lẽ nữ chính không thể ngóc đầu lên được hay sao vậy nè?

      • Đau tim chết ta, híc, hôm qua đọc lúc 1 giờ sáng, ta còn là mắc chứng bệnh trầm tư trong truyện, híc híc, mai mốt có khi nào ta xỉu khi nhân vật chết hok ta?
        Nhớ năm ta học lớp 12, buổi sáng đó đi học, có mấy bạn nữ khóc um sùm, nghe tới nghe lui phát hiện ra là tối qua 7 giờ, Tiêu Phong tự bẻ gãy 1 mũi tên rồi tự xuyên tim, chết!
        Ặc ặc, ta còn nhớ lúc đó ta phá lên cười ha ha luôn. Bây giờ thì mỗi lần đọc 1 truyện nào, nhất là truyện ngược, lại tự mình khóc tới là hơn cả thương tâm.
        Ai da, có phải ta đã già rồi không?

  2. cái viên thuốc đó là thuốc gì đây ta, huhu LMN thật là mn, còn TLP thật là dã man, gét gét, người đâu thô lỗ, bạo lực.
    haiz, k biết lúc yêu ổng có dịu dàng k nữa e rất chi là mong chờ thấy TLP vậy xem hihi.
    thanks tỷ nha, đợi chap tiếp!!!

  3. lão Phong thiệt tình! Thích chơi dại, mai mốt c Yên ngủm củ tỏi thì đág đời nhà mi. Nghĩ tới đó sao thấy khoái dữ *ngửa đầu cuời điên cuồng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s