TPCT : 153

Chương 153

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Mắt đỏ ngầu hằn học trừng môi cười ngạo nghễ.

Hắn biết cô khích hắn âu cũng vì muốn bảo toàn tính mạng. Cô hiểu chỉ cần một lòng nguyện chết thì hắn sẽ quyết không để cô toại nguyện, cho nên, cô mới tự tin, tự tin rằng hắn sẽ không nỡ xuống tay giết cô.

Quả đúng vậy. Hắn không thể nào giết cô.

Ngay cả lúc này, chỉ cần vận lực bóp chặt thêm chút là có thể kết liễu thành công nhưng khi thấy một tia hoảng sợ cũng chẳng hề hiện trên mặt cô, hắn đột nhiên chùn lòng, phát hiện, cô quả thực quá khác so với đàn bà con gái ở đây.

Sinh tử không màng, đa mưu túc trí, kỳ tài quân sự, hơn thế, còn có gan quang minh chính đại nghịch lại hắn.

Tìm trong cái không thể ra cái có thể, không có cơ hội thì lừa hắn để tạo cơ hội, thậm chí là kiếm được đồng minh, e rằng, bây giờ tên oắt Trình Nguyệt kia đã coi ả là báu vật trời ban.

Chợt hiểu ra vấn đề.

Hắn cười gằn, buông tay, mặc cô mất đà ngã vật ra đất.

Cô đau đớn nhăn mặt, bưng ngực ho sặc sụa, hắn phất ống tay áo, chắp tay sau lưng, hả hê nhìn dáng vẻ thoi thóp khổ sở của cô.

Hóa ra,Trình Nguyệt cũng chỉ là thảm lót đường cho kế hoạch trả thù của ả.

Quả là khác biệt.

Kiểu người như ả cực kỳ nguy hiểm, không thể dùng chỉ có thể giết.

Vốn dĩ ‘không thể trông mặt mà bắt hình dong’, trông ra thì liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt nhưng lại tầm ngầm đấm chết voi, khiến mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ của Lâm Phong phải thảm bại dưới tay mười vạn lính quèn của Lãm Nguyệt, thậm chí còn thiêu rụi toàn bộ quân lương, khiến quân binh phải gấp rút hồi kinh, cay cú chấp nhận thất bại.

Kế sách thực ra rất đơn giản nhưng người dùng chúng lại rất khôn khéo tài tình, biết xâu chúng thành một chuỗi liên hoàn, lựa đúng thời điểm, đánh một trận sạch không kình ngạc.

Khiến hắn lao đao khốn đốn, cuối cùng thì thất bại trong cay đắng.

Nghĩ đoạn, hắn bèn nhếch mép cười lạnh, nheo mắt nguy hiểm nhìn ả đàn bà đang khổ sở trong cơn ho.

“Cô vương sẽ không giết ngươi.” Vì hắn sẽ chiều theo ý đồ khích tướng của cô : “Nhưng cô vương sẽ để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết!”

“Trường Tôn Khởi Yên…” Hắn cúi người, cười tà, ngón tay thuôn dài mân mê chiếc cằm láng mịn, ý cười rét lạnh lóe lên trong đôi mắt thâm trầm, chằm chằm nhìn vào cô gái tàn tạ như đóa hoa vùi dập trong bão : “Nói thử coi, một ả đàn bà có dung nhan mỹ miều luôn khiến cánh đàn ông thèm thuồng như ngươi, nếu cô vương hạ lệnh, sẽ có bao nhiêu kẻ tới tranh giành xâu xé ngươi đây?”

Vốn luôn để lời hăm dọa của hắn ngoài tai, chợt nghe thấy vậy, Khởi Yên liền cứng người, thảng thốt ngước lên nhìn gã đàn ông ma quỷ trước mặt.

Bàn tay thô ráp lướt đến bả vai nõn nà, nhếch mép cười, giật mạnh cổ áo, bờ vai trần ngọc ngà liền lồ lộ ra trước mắt, bỗng ôm eo, kéo chặt cơ thể yếu ớt vào lòng, bắt cô phải dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn.

“Biết không? Cô vương đã từng nghĩ, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn phục tùng làm cô vương hài lòng thì mọi hận thù…cô vương sẽ trút lên đầu ả Trường Tôn Yến dâm đãng kia, khiến ngươi danh chính ngôn thuận thành ái phi của cô vương…song ngươi lại…” Bày ra vẻ đáng tiếc, dịu dàng miết ngón tay lên gò má lạnh toát, gằn giọng : “Ngươi lại luôn giở trò khiến cô vương chẳng thể thương tiếc nổi!”

“Hiện giờ, cô vương chỉ muốn giết chết ngươi, muốn ngươi chết không nhắm mắt, lấy máu ngươi tế sống vong linh của tử sĩ Lâm Phong, muốn ngươi chết trong đau đớn tột cùng, nửa lời cũng không dám oán thán!”

Cô lạnh mặt nhìn hắn, tên này đã bị lửa hận liếm mất lí trí rồi.

Trước đây, Khởi Yên chỉ thấy nỗi căm hận người Y Thủy mỗi khi hắn nhìn vào cô, hiện giờ, cô lại cảm thấy lửa hận hừng hực trong mắt Tuyệt Liệt Phong hắn chỉ dành cho mỗi Trường Tôn Khởi Yên cô mà thôi.

Có lẽ cũng chẳng phải thù hận gì, mà chỉ là cơn điên không thể kết liễu cô mà thôi.

Nghĩ rồi, khóe môi liền cong lên cười khích bác : “Thế không định giết ta nữa à?”

“Trò khích tướng này đã mất tác dụng rồi!” Hắn cười khẩy đáp lại.

Quả nhiên ý cười trên môi cô nhạt đi trông thấy, thế vào đó là vẻ hoảng hốt khó giấu.

Đúng thế, giờ cô đang rất sợ, sợ không thể sống tiếp, sợ không thể sống để trả thù hắn, lần nào cũng mạnh miệng kêu hắn xuống tay giết mình, thực ra, vì lòng hiểu rõ hắn không xuống tay nổi.

Nhưng giờ, hắn đã hiểu ý đồ khích tướng của cô.

Lại thấy hắn nhếch mép cười tà, cúi đầu, nhây nhẹ răng lên vành tai lạnh toát : “Cô vương rất thích có một đối thủ đáng gờm như ngươi, chỉ tiếc, ngươi lại là phận nhi nữ bèo bọt, số phận định sẵn dù có tài trí cách mấy cũng chẳng thể đứng ngang hàng đối đầu với cô vương. Tiện nhân, ngươi nên hiểu rằng, việc duy nhất một ả đàn bà như ngươi có thể làm là ngoan ngoãn đứng sau một gã đàn ông để hắn tùy ý định đoạt, bằng không, ngươi sẽ chỉ là thứ chướng tai gai mắt, đáng phải giết mà thôi…”

Nói rồi hắn hất cô ngã ra đất, thích thú nhìn cô chật vật dùng chút sức tàn, run rẩy ngóc người ngồi dậy.

Rồi phất tay áo, quay người bước ra khỏi quân trướng.

Khởi Yên loay hoay gắng gượng mãi mới nhấc được cả người ngồi dậy, cảm thấy chân tay rệu rã, sức cùng lực kiệt, chẳng thể lết lên nệm nằm.

Trong lòng chỉ còn lại nỗi căm ghét gã đàn ông kia, ghét cách hắn miệt thị đàn bà, ghét cách hắn rẻ rúng giá trị người phụ nữ, rõ ràng bị cô đánh bại thảm hại vẫn khăng khăng cổ hủ coi đàn bà chỉ là thứ công cụ làm ấm giường.

Hắn đã sai hoàn toàn!

Nếu một người đàn bà, một khi đã không màng đến chữ trinh đáng giá ngàn vàng, đến mạng sống cố gìn giữ suốt bao năm, quyết tâm rũ bỏ hai thứ đáng sợ hãi nhất, có thể cản trở con đường báo thù thì sẽ chỉ còn lại bản lĩnh gai góc, thứ bản lĩnh khiến hắn phải lãnh hậu quả khôn lường vì dám coi thường  ‘ả đàn bà như cô’ mà thôi!

Khởi Yên cắn răng, cố hít thật sâu để trấn tĩnh, tay run rẩy chống cả cơ thể chỉ chực đổ, tai loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, mành trướng chợt bị hất lên thô bạo, hai gã đàn ông lạ mặt bỗng lù lù xuất hiện trước mắt cô….

66 thoughts on “TPCT : 153

  1. Thật sự có lỗi quá khi đến tận giờ em mới comt. Dạo này em bận quá, phải đi học nguyên 1 ngày, tối đến còn phải đi học anh văn. nếu lúc trước thì em có thể comt đều nhưng vì thời gian gần đây vì lúc trước lười nên bị nợ mấy môn. Nhà biết nên mạng ở nhà bị cha mẹ cắt vô thời hạn… HIc…. SS thông cảm cho em khi em không thể comt đủ các chương được nhé ss ^^

    Mà dạo này đọc truyện này em thấy nặng nề và u ám quá. Lúc trước em chỉ sợ mỗi anh TLP và giờ đọc đến KY tỷ là em lại thấy ớn lạnh quá, KY tỷ trả thù trận lần này TLP khá là thê thảm (thảm nhất là những binh lính vô tội)…. Đứng trên lập trường của TLP thì em thấy tội của chị KY phải nói là thật sự nên giết, phải nói là giết ngay không cần suy nghĩ. Vậy mà anh TLP lại chần chừ, mà quyết định của anh ấy trong chương này thật sự là ngoan độc nhưng theo em thì trong tận đáy lòng anh ấy thật sự không muốn KY tỷ chết…. HAiz mà em cũng không biết anh ấy ra quyết định như vậy với KY tỷ như vậy có hối hận không nữa? Làm vậy thì thà anh giết tỷ ấy luôn cho rồi.
    Giữa hai người này thật sự không hiểu họ sẽ yêu nhau như thế nào khi hận đã quá sâu, thương tổn lẫn nhau cũng nhiều quá rồi.

    Thank ss nhìu ^^

    • Em đang bận học mà vẫn comt cho me dài thế này để bày tỏ cảm xúc trong lòng khiến me xúc động đậy luôn.
      Đúng là tại chị Yên hận anh quá nên chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh Phong khi ảnh bại trận mà k quan tâm đến binh lính đã bỏ mạng trên sa trường. Nhưng chiến tranh mà, phải có thắng có bại, nếu k phải là quân Lâm Phong chết thì cũng là quân Lãm Nguyệt chết. Có trách thì chỉ trách những tên vua chúa tham lam, dã tâm thu cả thiên hạ vào tay mình, bắt dân đi lính như anh Phong và Trình Nguyệt kia kìa, k có mấy ảnh khởi xướng thì cũng chẳng có binh lính bỏ mạng và chị Yên cũng k mang tiếng ác. Túm lại là cứ lôi anh Phong ra xử!
      He, lâu lâu em lên comt vài câu để chị em mình cùng bàn luận cũng vui mừ.

  2. cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!cuong gian! cuong gian!… \(^,^~)/

      • No No No No No [(= =)i ] bằng kinh nghiệm đọc truyện em tiên tri được * vỗ ngực *!!! Sáng nay giờ ra chơi em đọc được chương 154 nha hô hô … e hừm.. mà không hiểu mấy thằng cha ngày sửa ngày sưa tâm lí méo mó kiểu gì mà mang vợ mình cho người ta bla bla bla xong lại ôm về nhà được!!!! Tâm thần quá méo mó … mà cách khác gọi là… ưm hừm… biến thái!!!

    • Mí cha thời ‘sưa’ ăn nhiều sơn hào hải vị quá nên bị mỡ lấp não, lú hết cả, vợ mình thì k biết giữ, thích sĩ diện lôi ra cho kẻ khác xâu xé rồi lôi về chăm sóc bù tội , hối cũng chẳng kịp. Haiz, nói chung là đàn ông thời xưa cổ hủ, sĩ diện, gia trưởng, biến thái!
      Mà em đọc truyện lúc ra chơi thì k bị ai rầy gì nhỉ? Gud~

      • Hì hì mớí hôm rồi nhà trường đổi món cho mang điện thoại vào trường, ý là bây giờ được công khai mang điện thoại xài vào giờ ra chơi ý chứ không phải đút ngăn bàn giấu giấu diếm diếm nữa… quay lại với truyện, ông TLP quá mức biến thái cùng vô sỉ, còn lôi về làm vợ vợ ái phi được thì… quá vô sỉ!!! Còn tác giả thân êu của chúng ta thì mắc bệnh trọng nam khinh nữ quá nặng nề…

    • Hờ, thế thì tốt, thế thì tốt. Trường thoáng chút thì dễ thở.
      Còn về tác giả thì, chán cũng chẳng muốn nói nữa em à, nhiều lúc cứ nghĩ, k hiểu tại sao tác giả lại chăm chút cho anh Phong thế, k ngược cho ảnh chết đi sống lại, ý me nói là chết về mặt tinh thần ấy, chứ thể xác thì dễ dàng quá.
      Chỉ khổ chị Yên, bị ảnh ngược cả tinh thần lẫn thể xác.
      *Cắn cắn gối, gừ gừ*

      • Đó là do “cơ cấu” suy nghĩ thui tỉ à, bà này ngược với chồng em, hắn viết thì toàn là nhân vật nam bị ngược, nhân vật nam cung phụng nhân vật nữ, tính cách vô cùng “ nữ vương ” , tác giả kia … Nạp Lan Tĩnh Ngữ nhỉ??? Chắc tác giả này cuồng “ nam vương ”… ** Gãi gãi cằm *

      • Phi thường trì trệ!!! Sau vụ 20/11 mệt tới không lết nổi, muội định nghỉ ngơi 1 tuần rồi lao vào học tiếp ai dè nhà trường báo thi hết học kì, 4/5 môn là môn mà muội sẽ thi đại học, môn còn lại là môn chắc chắn có trong các môn thi tốt nghiệp, thế là… (=,=lll) chắc mai edit nốt rồi up lên, còn cá chính thức thì… lâu lắm rồi không vẽ, giờ muội chuyển sang nghề viết thơ, hắc hắc, nghe nói cũng hay (~^.^~)

      • Nói chung là bận những vẫn lấn cấn vui chơi đc ha!
        Học thì phải học rồi, nhiệm vụ và bổn phận của học sinh mà.
        Học thì phải có lúc chơi, k thể vùi đầu học mãi đc, xì trét chết.
        Em làm thơ gì? Làm một bài ngược anh Phong coi nào *nháy mắt*,, tỷ là tỷ khoái thơ nhưng k có khiếu~

      • Đáng tiếc em thuộc nhóm người không thích ngược tỉ à, không hiểu sao từ đầu đã chấp nhất cứ bám trụ bộ này, từ đầu tới giờ mới đọc bộ ngược thế này, dài như thế này đó!!! Truyện em đều là truyện nhẹ nhàng, chí ít có ngược cũng là cả 2 đứa cùng bị ngược cho có bình đẳng.

      • Bình thường ở trên lớp trừ mấy môn chính ra, mấy môn còn lại bọn em không vẽ thì viết truyện, chăm hơn thì lấy môn khác ra học, mấy hôm này còn có mốt làm thơ nữa. Nói chung ngoại trừ vấn đề camera thì việc học trên lớp thấy thoải mái hơn đi học thêm nhiều, cũng khó xì chết con bọ chét lắm (~^,^~) đây chính là cách học được em áp dụng từ… lớp 6 nha, cũng không hiểu sao bò vào được lớp này nữa.

  3. TLP bi thua tran tham nhu vay la dang doi. Ai keu han ta kieu ngao qua di. Da vay bi thua roi con khong co phong do. Neu han ta thua tran voi mot nguoi dan ong the co le se bai phuc nguoi do. Han ta tuc minh vi da thua cho mot nguoi dan ba. Hoan nghenh nu gioi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s