TPCT : 166

Chương 166

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

“Nào, cố chịu chút.” Liệt Phong nâng Khởi Yên ngồi dậy tựa vào lòng mình, tay giữ vai, tay cầm dao rạch một đường vào hai đầu ngón tay giữa của cô.

Cơn đau bất chợt xói đến, Khởi Yên khẽ rít răng, đầu óc lùng bùng, mụ mị đặc sệt, cơ hồ đã quên mất hiện tại mình đang ở chốn nao, trong tình cảnh nào, người đang ngồi bên cứu mình là ai.

Cô chỉ vô thức rên lên se sẽ, lại cảm thấy kẻ đó đang điểm huyệt mình, mỗi nhát điểm đều đau rúm người. Kết quả, máu chẳng mấy chốc đã tuôn thành dòng, song kẻ nọ cứ mặc nhiên ngồi nhìn, không hề có ý cầm máu, thậm chí vẫn như chưa đủ, còn bóp mạnh cho máu chảy thêm.

“Đau quá!” Buông xong câu đó, người liền lả đi, tựa cả vào ngực Liệt Phong, cơn đau thốn cùng nơi đầu ngón tay cộng với vết cắn rát như phải bỏng dưới chân thay phiên hành hạ, khiến răng bập chặt vào môi, run lẩy bẩy, đầu càng vùi sâu vào lòng hắn, cố chịu nhưng chẳng ngăn nổi nước mắt lã chã tuôn rơi.

Chợt thấy khoảnh áo trước ngực ươn ướt, vốn đang giúp cô ép độc, Liệt Phong phải sững lại một thoáng, ngạc nhiên nhìn cô chủ động nép vào lòng mình khóc rưng rức.

Cô ta khóc sao?

Mới nãy, cơn đau thấu xương thấu tủy giày vò, cô ta còn cắn môi cố nhịn, kiên quyết không để một giọt lệ nhỏ xuống, giờ lý trí lu mờ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ yếu đuối ủy mị của đàn bà rồi ư?

Lắc đầu cười, đoạn ghì cô vào lòng, tiếp tục ép máu đen chảy hết ra ngoài.

Đến khi tạm ổn, hắn mới ấn nhẹ vào hai ngón tay cô, chẳng hiểu ấn vào đâu, dùng cách gì, máu vốn đang tuôn thành dòng bỗng dừng chảy.

“Nàng thấy thế nào? Còn nơi nào đau nữa không? Vết cắn còn rát nữa không?” Hắn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi thẳng, cúi đầu lo lắng hỏi nhỏ, thấy cô vẫn chập chờn mê man, tuy nhiên sắc môi đã thôi tím tái, phai thành màu trắng bệch, đoán chừng nọc độc đã được ép ra ngoài, tạm qua cơn nguy hiểm, chỉ cần ra ngoài tìm thảo dược trị độc cho cô ăn, chắc chắn, độ giữa trưa mai sẽ không còn gì đáng ngại, có chăng chỉ là mất máu khá nhiều.

Khởi Yên liền từ từ mở mắt, đờ đẫn lắc đầu.

“Lắc đầu nghĩa là sao? Hết đau rồi hay hết rát rồi? Vẫn thấy khó chịu hay làm sao?” Thấy vẻ kiệt quệ bơ phờ hoàn toàn mất đi sức sống của cô, hắn liền lấy tay vén mớ tóc mai lòa xòa dắt gọn qua tai giúp cô, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai, thấy cơ thể cô vẫn lạnh như băng tảng, đồ rằng nọc độc vẫn sót lại chút ít.

“Ta không sao nữa rồi…” Khởi Yên khó khăn lên tiếng, chân mày vẫn nhíu chặt, tuy rằng đầu óc đã tỉnh táo hơn, nhưng khi nhấc tay định gạt hắn ra thì phát hiện bản thân đã chẳng còn chút sức lực nào.

Thấy động tác kỳ thị của cô, Liệt Phong cau mày, mặt đăm đăm, cuối cùng thở dài, ấn cô ngồi nguyên vị : “Người nàng vẫn run…”

“Ta không sao nữa rồi…cảm…” Ba chữ ‘cảm ơn ngươi’ như tắc nghẹn trong họng, mãi chẳng thốt thành lời.

Khó khăn mấp máy môi, nhưng vẫn không nói nổi, cô bèn nhắm mắt cố dằn lòng, đoạn mở mắt ra, tay chân lẩy bẩy.

Cũng phải, người trúng độc thường rét run cầm cập,càng huống hồ, cô lại mất một lượng máu khá lớn, thân thể suy nhược, chịu không nổi lạnh.

Dù lồng ngực của Liệt Phong rất ấm áp, dễ chịu nhưng một khi lý trí đã trở về, nhất định sẽ không để cô ỷ lại, dựa mãi vào lòng hắn, bèn tìm cớ đẩy ra.

“Ta không sao rồi…có thể tự ngồi dậy được…” Nén đau, cô miễn cưỡng lấy tay đẩy người hắn dịch qua bên, cố dùng chút sức mọn, toan ngồi dậy.

Thì nghe tiếng hắn lạnh lùng cất lên.

“Cố chấp cũng phải đúng lúc, nàng cho rằng cứ đẩy ta ra thì sẽ rũ bỏ được mọi ân nghĩa của ta sao?” Môi hắn nhếch lên cười khẩy.

Khởi Yên cứng người, song vẫn cương quyết đẩy hắn ra : “Ta thật sự không sao nữa rồi…Tự ta có thể…”

“Nàng có thể? Được!” Hắn nhướng mày, hờ hững buông lời : “Xem ra cô vương đã quá đa sự, ngay từ  đầu cứ để nàng tự sinh tự diệt, để mặc rắn cắn, bỏ mạng ngoài kia!” Nói rồi, bèn đùng đùng đứng lên, cơ hồ dửng dưng, bỏ mặc cô, bước ra ngoài.

Khởi Yên chẳng rõ tại sao hắn lại phải ra ngoài, nhưng việc cô thấy rõ nhất lúc này là : tự dưng mất đi điểm tựa, cả người cô liền ngã nhào xuống đất, muốn ngồi dậy, song lực bất tòng tâm, đành đưa mắt dõi theo bóng lưng lạnh lùng của hắn, dù vậy, vẫn kiên quyết không chịu hé răng nói nửa câu cứu vãn.

Đi đi…

Đi càng xa càng tốt.

Dẫu sao giữa cô và hắn không thể nảy sinh bất cứ ân nghĩa tốt đẹp nào, mọi tội lỗi hắn gây ra đều khó lòng dung thứ, dù có bất chấp hiểm nguy một lòng bảo vệ cô, bất chấp kịch độc vẫn cố dùng miệng trực tiếp hút máu giúp cô, tậm tân cứu chữa giúp cô ép độc ra ngoài, song, mọi thứ hắn làm, dù có thật lòng cũng phỏng có ích gì?

Là thật lòng cứu giúp hay giả đò, cô hoàn toàn có thể nhận ra, lẽ đương nhiên, cô cũng biết hắn dùng thái độ gì để cứu chữa chăm sóc mình cả ngày hôm nay.

Nếu không có thù hận ngăn cách, có lẽ, cô đã vô cùng cảm kích tấm lòng của hắn.

Nhưng giờ, ngoài cố chấp làm kẻ cứng đầu, cự tuyệt mọi sự giúp đỡ từ phía hắn, cô cũng chẳng còn cách nào hơn. Mạng này là do hắn giữ lại, nếu sống như người ta vẫn nói ‘lấy ơn đền oán’, cùng lắm thì mọi tội lỗi hắn gây ra, cô sẽ nhắm mắt cho qua, dù hận khắc cốt ghi tâm, nhưng hắn cũng đã bất chấp nguy hiểm lao vào chỗ chết để cứu cô, lại thêm cả chuyện, trước khi bị lũ lính làm nhục hắn đã kịp thời xông vào giải nguy, buông tha cho cô…

Được, Tuyệt Liệt Phong, từ giờ, đường ai nấy đi, ngươi đi đường dương đạo của ngươi ,ta qua cầu độc mộc của ta, rũ bỏ mọi ân oán hận thù, dù Trường Tôn Khởi Yên này có sống hay chết cũng chẳng can dự gì đến ngươi…Từ giờ, hai ta đều là người dưng, không ai nợ ai.

Đi đi, mong ngươi triệt để bước ra khỏi cuộc đời ta!

.

.

Thế nhưng, nghĩ mãi, cuối cùng, cô lại thấy không cam tâm, không cam tâm từ bỏ, dễ dàng buông tay, xóa bỏ mọi hận thù nung nấu bấy lâu, hắn đã nhẫn tâm găm vào tim cô sâu như thế, đau như thế, đáng hận như thế…

Khởi Yên cắn môi, bủn rủn chống tay, gắng mãi mà không nhấc nổi người, đành nằm rúm ró co ro chịu lạnh, mãi cho đến khi ý thức mơ hồ, ánh lửa bập bùng trước mắt dần lụi tàn, cô mới chập chờn thiếp đi trong đau đớn.

42 thoughts on “TPCT : 166

  1. cũg k trách KY dc khi hận 1 người wa sâu như zay….chỉ cảm thấy tiếc….
    mà cái tên LP thấy người ta khóc cũg bình thường thui mà, ai mà thèm íu đuối trước mặt người như hắn chứ
    post trước 21/12 hả nàg….hehe >.<

  2. tuy rằng TLP có lỗi vs KY, nhưng con người đáng hận thì cũng có chỗ đáng thương mà! lúc cần dựa dẫm khi yếu đuối cũng ko có j` đáng xấu hổ,KY làm vậy thực wa’ cố chấp, con người đôi khi wa’ cố chập lại làm hại chính bản thân mình và cũng làm tổn thương đến ng` khác!

  3. Con người, khi người ta trước giờ đối xử rất tốt, nay làm một việc tồi tệ thì ghi hận lâu dài, nhưng khi người ta trước giờ đối xử tàn tệ, ác độc, nay đối xử tốt với mình thì lại ghi nhớ mãi, haiz, thật ngược đời nha. Thanks.

    • người ta bảo, người ta thường nhớ nỗi đau nhiều hơn là nhớ niềm vui. Nếu thử hỏi lại bản thân mình thì me chỉ nhớ đến những nỗi buồn là chính, vui thì chỉ nhớ dạo gần đây thôi, còn trước thì chẳng nhớ gì sất

    • Hóa ra tận thế lại là ngày bận bịu nhất nàng à, từ sáng đến tối chạy như cờ lông công, hết qua chỗ này lại tới chỗ kia. Cuối kỳ, phải vào điểm, tổng kết TBM cho học sinh rồi lại chạy đi cỗ bàn, đến tối muộn về nhà thì mệt lử ra rồi, chẳng thiết làm gì nữa. Haiz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s