TPCT – 45+46

C45: Đêm trăng tròn

Đêm khuya, Khởi Yên ngồi bên Minh Thủy Cung trong Minh Nguyệt Đình, đôi mắt âu sầu nhìn vầng trăng vành vạnh treo trên bầu trời.

Lại một ngày rằm nữa tới, trăng viên mãn nhưng người không viên mãn, cô hoàn toàn không tìm được cách trở về thế kỷ 21, tìm không được đường về nhà!

Liệt Phong chậm rãi bước vào Minh Nguyệt Cung, liếc mắt nhìn thân ảnh đang ngồi trong Minh Nguyệt Đình.

“Ái Phi đang nhìn gì vậy? Nàng lại có thú thanh nhàn vậy sao? Ánh trăng đẹp đến thế à?”

Giọng nói nghe qua thì có ý cười nhàn nhạt nhưng ẩn trong đó lại là từng mũi băng sắc nhọn cơ hồ muốn đâm vào tim người khác!

Trăng tròn, hắn hận nhất đêm trăng tròn!

Khởi yên quay đầu, dường như chẳng mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Liệt Phong, cô biết hắn sẽ tới! Thưởng nguyệt? Dự tính ban đầu của cô chỉ là muốn giả vờ ngồi đây nhớ hắn mà thôi!

Chỉ là không thể ngờ tư tưởng của mình lại chuyển tới ý niệm trở về nhà!

“Đại Vương!” Khởi Yên đứng dậy, định cung kính hành lễ.

“Không cần phải hành lễ!” Liệt Phong cười mát : “Sau này, trước mặt cô vương, Ái Phi không cần phải hành những lễ tiết rườm rà như vậy, Ái Phi cũng rõ vị trí mình trong lòng cô vương quan trọng cỡ nào phải không?”

“Đa tạ Đại Vương!” Khởi Yên phảng phất như tiếp nhận ân điển quá lớn đó, ngước mắt, e thẹn nở ra nụ cười câu hồn đoạt phách.

Liệt Phong nheo mắt, chăm chăm nhìn mĩ nhân dưới ánh trăng cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, trong mắt, đột nhiên hiện ra hình ảnh một người đàn bà trong trận chiến 20 năm trước giữa Lâm Phong quốc và Y Thủy quốc.

Sao giờ hắn mới nhận ra, Trường Tôn Khởi Yên và Mẫu Hậu của cô ta lại giống nhau đến thế? Bây giờ hắn mới nhìn ra………

Bỗng dưng nhìn thấy hàn quang phóng ra từ trong mắt Liệt Phong, Khởi Yên giật mình, định lùi lại.

Tuyệt Liệt Phong là gã đàn ông vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm tới mức cô không biết bao giờ thì hắn phát nộ, bao giờ thì giết người, bao giờ thì cười, bao giờ thì làm ra những chuyện dã man tào bạo……..

Liệt Phong tiến lên trước một bước, nắm chặt lấy cằm Khởi Yên, đôi mắt thâm trầm nhìn vào khuôn mặt cô.

20 năm trước, khi chiến trận giết chóc thảm khốc xảy ra, người con gái này chưa ra đời?

Năm đó, khi hắn mới tròn 8 tuổi, vĩnh viễn không thể quên được đêm trăng tròn, dưới bóng đêm, thảm kịch của Lâm Phong quốc diễn ra bi thương như thế nào. Suốt hai mươi năm nay, hàng đêm, hắn đều không dám quên thảm cảnh đó……..

Liệt Phong lạnh lùng nheo mắt, lực đạo nơi cổ tay càng gia tăng, như muốn bóp vụn cằm cô vậy.

“Đại Vương…….” Khởi Yên nhịn một hồi lâu cuối cùng chịu không nổi đau đớn, khẽ kêu lên, đôi mắt ngấn lệ, ủy khuất nhìn vào đôi con ngươi đến từ địa ngục của hắn : “Người làm đau thần thiếp rồi……….”

Liệt Phong bừng tỉnh, thu lại sát khí, chằm chằm nhìn cô sau đó buông tay.

“Hu…….Đại Vương….” Khởi Yên vùi vào lòng Liệt Phong : “Sao vừa nãy lại dùng ánh mắt đáng sợ đó dọa thần thiếp chứ……..?”

Phải ngoan ngoãn, dịu dàng, yếu đuối, phải biết nũng nịu, hạ mình………Khởi Yên thầm nhắc mấy từ vô cùng xa lạ với bản thân nhưng rốt cuộc vẫn làm theo!

Liệt Phong cúi đầu, cơ hồ hàm tiếu ôm lấy cô : “ Ái Phi sợ sao?”

Hết C45

C46: Ma quỷ dưới trăng (1)

“Đại Vương cứ bỡn cợt thần thiếp, thần thiếp có làm gì sai trái đến nỗi phải sợ Đại Vương đâu chứ?” Khỏi Yên mỉm cười, e ấp nhìn vào đôi con ngươi băng giá của Liệt Phong : “Đại Vương người sao vậy? Sao lại đột nhiên……..”

“Hừ!” Liệt Phong hừ lạnh, ngước mắt đăm đăm nhìn lên trời cao : “Nếu như có thể, cô vương sẽ giật quả cầu tròn đang phát sáng đó xuống, bóp vụn!” Trong đôi mắt bỗng hiện ra luồng sát khí mơ hồ.

Khởi Yên tò mò nhưng không dám vặn hỏi, sợ chọc tới hắn, không hiểu tại sao dưới ánh trăng hắn lại giống như con sói sa mạc khát máu, nếu như cô có sai sót gì, có thể phải trả giá bằng cả tính mạng không chừng!

Hồi lâu, Liệt Phong quay lại nhìn Khởi Yên đang lo lắng nhìn mình, thu lại khuôn mặt ma quỷ, hiện ra nụ cười sủng hạnh : “Ái phi đừng sợ….”

“Đại Vương…….” Khởi Yên cụp mắt : “Nếu Đại Vương tâm trạng không tốt, thần thiếp có thể cùng người chơi cờ, hoặc là đánh đàn cho người nghe……….”

“Chỉ cần Ái Phi có thành ý là đủ rồi!” Liệt Phong tà mị cười, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu, nhìn đôi môi đỏ thắm mềm mại, ghé sát mặt, mặc ý hôn lên đó.

Khởi Yên ôm lấy cổ Liệt Phong, giả vờ hưởng thụ cảm giác được hắn hôn………

Đương lúc hai người đang say sưa, đột nhiên……….

“Công chúa……..” Thi Lan bưng trà đi tới, vì Minh Nguyệt Đình toàn là cây cao bóng cả, nên nàng ta chẳng nhìn thấy gì, gọi khẽ một tiếng, xông thẳng vào liền trông thấy Khởi Yên và Liệt Phong đang………..

“A! Đại Vương……..” Thi Lan thất kinh, tròn mắt nhìn Liệt Phong lạnh lùng đẩy Khởi Yên ra, đang trừng mắt nhìn mình, hoảng hốt quỳ sụp xuống : “Thi Lan không biết Đại Vương ở đây nên mạo phạm long nhan, phá hỏng Đại Vương cùng công chúa……Thi Lan biết tội rồi, xin Đại Vương khai ân………”

Liệt Phong tràn ngập hàn ý nhìn Thi Lan đang quỳ mọp xuống.

Khởi Yên đơ người, nhìn thấy vẻ kinh hãi từ trước tới giờ chưa từng có trong mắt Thi Lan, vội vàng tóm lấy tay Liệt Phong : “Đại Vương, Thi lan chỉ là……”

Liệt Phong nheo mắt nhìn cô cung nữ đang dập đầu xin tha mạng, căn bản không để ý tới cánh tay bị Khởi Yên lắc qua lắc lại, Khởi Yên thật sự không biết giải thích thế nào cho phải.

“Ái phi định nói gì vậy?” Liệt Phong nhướng mày, quay đầu, lạnh tanh nhìn Khởi Yên.

“Thần thiếp…..” Khởi Yên cắn môi : “Thi Lan là thị nữ thân cận nhất của thần thiếp, nàng ta chỉ định bưng trà tới cho thần thiếp, không hề có ý xúc phạm, xin Đại Vương đừng trách tội nàng ta, Thi Lan không hề biết Đại Vương ở đây, nàng ta……..”

“Ái Phi định nói, muốn cô vương khoan hồng độ lượng?” Liệt Phong nheo mắt, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ.

“Đại Vương………” Khởi Yên kinh hoảng nhìn vào đôi mắt có chút nguy hiểm của hắn : “Đại Vương, nể mặt thần thiếp, tha cho nàng ta được không?”

Hai người đều nghe qua sự bạo tàn của hắn, nhìn Thi Lan dập đầu tới chảy máu, cô sao có thể không giúp đỡ đây, nếu như không cầu xin Liệt Phong khai ân, e rằng Thi Lan sẽ vì việc cỏn con này mà rời bỏ cô.

“Được! Cô vương sẽ nể mặt Ái Phi!” Liệt Phong cười cười, lạnh lùng quét mắt về phía Thi Lan đang định mở miệng tạ ơn : “Người đâu!”

Nhìn thấy hai hàng thị vệ áo đen đột nhiên xuất hiện, Khởi yên cứng đơ người, vội ngẩng đầu nhìn khuôn mặt băng giá của Liệt Phong.

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó hiện ra một nụ cười như quỷ Satan : “Lôi cung nữ mạo phạm cô vương giải đi, đánh 50 trượng, sau đó giam vào thiên lao!Ba ngày sau đem ra pháp trường xử trảm!”

Hết C46

Thiên niên duyên

27 bình luận về “TPCT – 45+46

  1. eo, kinh, đúng là nhìn cái tiêu đề ta đã nghĩ đến ma quỷ.
    a này ko phải ác bình thường, hi, có vẻ mẹ chị là nguyên nhân 2 nước chiến tranh nhỉ, ko bít có phải 2 ông yêu 1 bà ko nữa???

Bình luận về bài viết này