TPCT :198

Chương 198

Dịch : EntiePham

Beta : Fei

“Vậy thì đã sao?” Liệt Phong thản nhiên hỏi lại : “Đệ hối hả vào cung cũng chỉ vì cô vương đã hạ độc nàng ta ư?”

Mặc Trần liền nhíu mày, khó chịu với vẻ dửng dưng của gã hoàng huynh.

“Huynh không sợ mình sẽ hối hận? Huynh nên nhớ : ‘cửu cửu quy thiên’ vốn không có thuốc giải… Tự tay huynh đã ép Trưởng Tôn Khởi Yên uống độc dược chí mạng, giờ tình cảm dành cho nàng ấy ngày một thêm nồng, rốt cuộc là huynh đang nghĩ gì vậy?”

Liệt Phong nhướng mày, cười nhạt : “Đệ lo lắng cho nàng ta quá rồi đó. Sao? Mới sống cùng nàng ta ít bữa, đệ đã xao xuyến đến mức này rồi ư?”

“Tuyệt Liệt Phong!” Mặc Trần giật giọng quát.

Ý cười bỡn cợt liền khựng bên môi, thông thường, khi Mặc Trần gọi thẳng tên hắn cũng là lúc chàng ta không kìm được tức vì bị đùa.

“Khi cô vương tự tay ban độc dược thì cũng biết hai năm sau nàng ta buộc phải chết. Mấy đêm trước cô vương đến ngủ tại phủ, nửa đêm lại được chứng kiến nàng ta mướt mồ hôi lạnh, luôn tay ấn ngực cố nén đau…”

“Huynh nỡ nhẫn tâm vậy ư?” Mặc Trần nhức nhối.

Hắn bèn cúi đầu cười khùng khục : “Mấy tháng trước nàng ta đã uống hết tám mươi mốt viên đan dược, đệ muốn cô vương cứu, cứu bằng cách nào đây?”

“Huống chi… Giải dược đâu phải thứ dễ chế.” Đoạn cười khẩy chốt lại một câu.

Mặc Trần sắt giọng : “Huynh không đau lòng?”

Hắn chỉ cười không đáp.

“Huynh không hối hận?”

“Không bao giờ hối hận, con của kẻ thù đáng phải nhận quả báo….”

“Huynh muốn gạt ai? Chẳng qua huynh chỉ ‘lừa người dối ta’ bằng thứ biểu cảm chai sạn tôi luyện từ bé thôi. Ngoài miệng luôn nói là không để ý nhưng thâm tâm lại sớm hối hận cùng cực rồi. Hằng đêm huynh đến phòng nàng ta ngủ là vì sao? Còn muốn dối mình đến khi nào?”

“Hỗn xược!” Liệt Phong bật dậy đập bàn quát lớn, nheo mắt cảnh cáo Mặc Trần. Trước giờ huynh đệ chưa từng to tiếng với nhau, nay chỉ vì một Trưởng Tôn Khởi Yên mà chàng ta lại tỏ thái độ với hắn.

Mặc Trần nín thinh, sầm mặt nhìn gã huynh trưởng. Bốn mắt gườm nhau, Liệt Phong nhận ra câu đùa mới rồi của mình là thật.

Hắn cười, ngồi xuống, đan tay vào nhau đặt lên bàn, nom sắc mặt khó coi của bào đệ rồi nói : “Mặc Trần, đệ đau lòng ư?”

Mặc Trần ngẩn người, thoáng lộ ra vẻ bối rối xen lẫn cảm giác hoang mang phức tạp, Liệt Phong thu cả vào mắt, đoạn đều giọng : “Mặc Trần, cách nhìn người của hai huynh đệ ta trước giờ vẫn luôn giống nhau, xem ra lần này cũng không ngoại lệ.”

“Hoàng huynh.”  Mặc Trần thở dài, nghiêm túc nói : “Đệ luôn hiểu rõ cách sống của huynh, tim huynh không phải sắt thép và cũng thấy vui khi huynh gặp được người con gái gan góc quật cường có thể khiến huynh xao lòng.”

“Đúng như huynh nói, đệ quả thực rất thích nàng ấy, hiềm nỗi, phu quân của nàng ấy lại chính là huynh, thế nên đệ chỉ còn cách tác thành cho hai người, cũng nguyện gọi nàng ấy một tiếng ‘hoàng tẩu’….tuy nhiên…” Mặc Trần bỗng lạnh giọng : “Hiện giờ…”

“Hiện giờ sao? Đệ muốn tranh giành với vi huynh?” Hắn nửa cười nửa than, trông thì có vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại lạnh như băng hàn.

Mặc Trần nhíu mày, đáp : “Một cô gái đáng để quan tâm, sủng ái và bảo vệ, nay lại bị huynh ngược đãi đến vậy, thử hỏi có ai trên đời này nỡ ngoảnh mặt làm ngơ? Như huynh nói, đệ quả thật có thể vì nàng ấy mà tranh giành với huynh. Nhưng trước đó, đệ muốn huynh đặt tay lên lồng ngực, tự vấn lòng xem : hại chết nàng ấy rồi, kẻ cuối cùng hối hận nhất là ai?!”

Dứt lời, Mặc Trần phất áo, đùng đùng bỏ đi.

Cửa Ngự thư phòng được mở ra rồi khép lại, thái giám cung kính quay về chỗ cũ phụng hầu.

Liệt Phong vẫn trong cơn bấn loạn, không còn tâm trạng để nhắc bút duyệt tấu chương, đôi mắt dán chặt vào thư án, mày cau thành nếp mãi chưa giãn ra nổi.

Cửu cửu quy thiên…..

Hắn nhắm mắt, lặng thở dài.

Thứ kịch độc bí truyền vô song của hoàng tộc Tuyệt thị, chín chín tám mốt viên, dùng trong chín chín tám mốt ngày, mục đích chẳng có gì khác ngoài việc chứng kiến cơn đau hành hạ, quằn quại giày vò nàng ta đến lúc chết.

Chỉ là, giờ đây…..

Đúng theo lời Mặc Trần nói, hắn có chút hối hận rồi.

Đau đầu, lấy tay bóp trán, nhớ đến thái độ hững hờ và phòng bị mỗi lần hắn đến gặp cô, lại nhớ đến vẻ đau lòng, chua xót của Mặc Trần mới nãy, lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác bất an, khó chịu.

Dẫu hờn ghen cũng phải cố kìm nén…

“Khốn!” Hắn nghiến răng rủa một tiếng, đoạn đùng đùng bật dậy, vung tay, gạt phăng đống tấu chương cùng bút nghiên xuống đất.

Tiếng rơi vỡ vụn cùng giấy tờ vung vãi trên sàn khiến thái giám đứng bên hầu hạ giật mình thất kinh, hốt hoảng quỳ xuống gọi : “Đại vương…”

“Cút!” Hắn bỗng gầm lên như sư tử.

“Dạ, dạ….” Thái giám rúm ró mặt mày, khúm núm cáo lui rồi hớt hải chạy ra ngoài.

Để lại mình hắn ngồi siết tay thành đấm với nỗi bực tức khó nguôi ngoai : “Trưởng Tôn Khởi Yên, ả đàn bà chết tiệt!” Thứ ma quỷ đáng chết!

Không có ả nằm bên, đêm đến hắn trằn trọc không thành giấc, hắn sợ phải rơi xuống bẫy do chính mình tự tạo nên cố dằn lòng suốt năm đêm, lại chẳng ngờ, năm đêm đó lại như cực hình với hắn.

Rốt cuộc thì ai hạ độc ai?

Chỉ là một ả đàn bà, một ả đàn bà thôi!

Nếu Mặc Trần thích, hắn có thể thuận nước giong thuyền, đẩy thứ âm hồn bất tán đó đi để tâm thôi phiền.

Chỉ là…Cớ gì…

Hắn nhắm nghiền mắt, nắm đấm siết chặt đến nổi gân, như đang cố ngăn thứ gì đó    bùng nổ.

22 thoughts on “TPCT :198

  1. ‘khong bao gio hoi han,con cua ke thu dang dc nhan qua bao…’ nghe cau nay ma thay tuc nhung cung chinh vi the ma minh cam thay LP cang phu dinh bao nhieu thi lai cang khang dinh bay nhieu
    dung nhu loi MT noi ‘lua minh doi nguoi’

  2. ôi. sướng quá đi thôi, đọc 1 lần mấy chap lun.
    cảm ơn các tỷ!
    hoan nghênh người dịch mới hehe!!!
    mấy chap sau này thật là ngậm nguồi, TLP cứng đầu quá.

  3. Hu hu mới mấy ngày không vào thì đã có chương mới, lúc em canh hằng ngày thì không thấy đâu, ss đăng ngay lúc em thj lun… Hjc. Hjc đọc truyện thấy thương chị KY quá, anh TLP đúng là cực phẩm, anh quá ác, bỏ độc tỷ KY đúng ngày để tỷ bị dày vò chơi… Pà tác giả cũng thật là cực phẩm, thích bị ngược đến điên rùi mới có thể cho tỷ KY yêu TLP, nếu là em thì sẽ băm vằm tên cực biến thái như anh TLP còn chưa thể hả giận chứ đừng nói là yêu. Mà trong truyện này cả 2 anh nam phụ và nam chính đều là cực phẩm biến thái hết a…
    Thank ss ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s