TPCT : 197

Chương 197

Dịch : EntiePham

Beta : Fei

Cô dừng lại, sửng sốt nhìn màu máu của mình.

Lạ nhỉ?

Sao máu mình lại loãng thế này? Trông như phẩm màu pha nước vậy. Song đây là máu rỉ ra từ vết đâm trên đầu ngón tay mà.

Bận trước bị rắn cắn ở u cốc Thương Sơn, máu ở chân bị nhiễm độc nên có màu đen, sau đó thế nào cô lại chẳng để tâm lắm.

Giờ mới hay, máu trong người mình lại nhạt đến bất thường.

Cho dù ở thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật phát triển, cô cũng chưa thấy ai có màu máu thế này, bẩm sinh thì không phải, mà giống như trong máu thừa, thiếu chất gì đó.

Vô thức ấn tay lên lồng ngực ngày một thêm đau.

Có khi nào lại liên quan đến thứ thuốc Liệt Phong bắt cô uống?

Cô nhớ rõ từ lúc xuyên không tới giờ, mỗi lần bị thương màu máu đều rất bình thường, nhưng giờ…lại biến chứng kỳ quái thế này.

Tim mạch vẫn ổn định, đã thế gần đây cô còn thấy sức khỏe mình rất tốt, hồi phục cực mau, mà ngày nào Mặc Trần cũng chu đáo nhờ đại phu bốc thuốc bồi bổ cho cô, giờ da dẻ hồng hào khỏe mạnh, hoàn toàn chẳng còn xanh xao bệnh tật như xưa.

Chỉ là cứ nửa tháng một lần, giữa đêm ngực lại quặn đau, thậm chí ngày càng giày vò khó chịu, trước kia cứ đang ngủ lại thấy tức ngực, song hễ lật người thì lại hết đau nên cô cũng không mấy để tâm.

Song dạo này, cơn đau hành hạ thường xuyên hơn, có đêm phải thức trắng vì đau…

“Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?” Mặc Trần về phủ,  mới ngang qua hậu hoa viên thì phát hiện Khởi Yên đang ngồi bên ghế đá trong đình thẫn thờ ngắm ngón tay.

Khởi Yên giật mình, ngước mắt lên thì thấy Mặc Trần đang tủm tỉm đi tới, bèn nhanh tay thu dọn đồ thêu, do quá vội nên quên mất lau sạch vết máu. Mặc Trần tới nơi, cô bèn ngượng ngập cười trừ.

“Nàng đang thêu đồ à?” Mấy bữa nay Tư Âm cứ huyên thuyên rằng Khởi Yên tự dưng lại sinh mê mẩn nữ công, cả ngày cứ lén lút ngồi thêu túi đựng tiền nhưng thêu cái nào thì hỏng cái nấy, thành ra tối đến lại đem thiêu sạch chúng đi.

Khởi Yên lúng túng phân trần : “Không, chỉ là…mấy món đồ chơi thôi.”

Mặc Trần cười mỉm, ngồi vào ghế đá bên cạnh, đặt cây quạt xuống bàn rồi than : “Aiz, đàn bà con gái kể ra cũng nhàn, trời trở nóng muốn ra hoa viên hóng gió lúc nào cũng được, chẳng bù cho cánh đàn ông, tối ngày chạy đôn chạy đáo lo việc tới vã mồ hôi.”

“Đâu. Người vương gia vẫn khô ráo thơm tho lắm mà.” Khởi Yên lém lỉnh bông đùa, đoạn đặt cái túi thất bại xuống đùi, cố giấu nhẹm đi, sau đó với tay châm trà cho Mặc Trần.

Mặc Trần đón lấy tách trà mát lạnh, toan lên tiếng cảm ơn thì vô tình liếc thấy vết máu khô đọng trên đầu ngón tay cô, tuy rằng chỉ là chấm nhỏ nhưng màu máu thì hiện rõ mồn một.

Chàng ta thảng thốt nhìn cô, đoạn cụp mắt, mặt mày nghi ngại đăm chiêu.

Khởi Yên lấy làm lạ bèn thắc mắc hỏi : “Sao vậy?”

“À, không sao.” Chàng ta cười đáp, đoạn đưa tách trà lên miệng, mắt liếc qua đầu ngón tay cô rồi nói : “Lúc thêu nên cẩn thận một chút, tay liền với tim, hễ bị đâm sẽ rất xót.”

“Cảm ơn vương gia đã quan tâm, sau này Khởi Yên sẽ chú ý.” Sực nhớ ra điểm dị biệt của mình, cô bèn lau vội vết máu khô kia đi.

Mặc Trần nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, bảo : “Nàng cứ thêu tiếp đi, ta còn có chút việc cần làm.”

Nói xong, chàng ta cầm quạt đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Khởi Yên dõi theo bóng chàng ta, đoạn thở phào, cầm túi lên, nhăn mặt trông bông hoa sen xiên xẹo thêu trên túi.

Lại hỏng nữa rồi…. Khởi Yên ngao ngán thở dài….

Vê ngón tay vừa nãy bị đâm, nếu không nhầm thì Mặc Trần đã nhìn thấy màu máu khác lạ kia rồi.

Khởi Yên nhíu mày, hết trông ngón tay lại trông bóng người phía xa đang dần khuất dạng.

Ngự thư phòng, Thiên Dực cung.

Liệt Phong mới đuổi hai vị phi tử – Ngọc nhi và Trưởng Tôn Yến – đến gây náo loạn, cãi nhau xô trời lệch đất về tẩm cung xong, giờ đang day trán vì ong nhức đầu, toan duyệt nốt tấu chương thì Mặc Trần tới.

Hắn buông bút, nom điệu bộ tất tả của hoàng đệ. Trước giờ mỗi khi tan triều, Mặc Trần sẽ lập tức hồi phủ hoặc đi giải quyết công sự chứ chưa từng về rồi lại đến như bữa nay.

Chắc có chuyện hệ trọng.

“Ngồi đi, có chuyện gì?” Mặc Trần còn chưa lên tiếng, Liệt Phong đã sai thái giám bưng ghế mời chàng ta ngồi rồi hỏi thẳng vào vấn đề.

Mặc Trần đứng nguyên tại vị, đoạn kêu thái giám tạm lui ra ngoài một lát.

Liệt Phong thấy chàng ta tỏ ra khá nghiêm túc, bèn phất tay, bảo thái giám lùi đi.

“Nói xem, có chuyện gì?” Liệt Phong ngả người về sau, lạt giọng buông lời.

“Huynh cho Trưởng Tôn Khởi Yên dùng ‘cửu cửu quy thiên’?” Mặc Trần nheo mắt hỏi dò.

Liệt Phong thoáng sững, đanh giọng hỏi : “Ai nói cho đệ biết?”

Mặc Trần lạnh mặt nhìn hắn: “Do buồn chán, Trưởng Tôn Khởi Yên lấy túi ra thêu thùa, chẳng may sơ ý đâm trúng tay, đệ vô tình ngang qua thì thấy màu máu chảy ra rất nhạt. Ngoài kịch độc bí truyền ‘cửu cửu quy thiên’ của hoàng tộc Tuyệt thị chúng ta ra thì không có thứ nào có thể biến máu thành màu như vậy.”

“Vậy thì đã sao?” Liệt Phong thản nhiên hỏi lại : “Đệ vội vã vào cung cũng chỉ vì cô vương hạ độc nàng ta ư?”

13 thoughts on “TPCT : 197

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s