Thì ra : 26

Chương 26 : Bi thương bỏ lại sau lưng (2)

Trans : Fei

Beta : Thúy An

Hiếm lắm mới có dịp ba cô về nhà sớm được một bữa, vì thế vừa kết thúc buổi học chiều, Thiên Mạt liền vội vã thu dọn sách vở phóng về nhà luôn, không đến thư viện học cùng với Bắc Thần Cẩn như thường ngày nữa.

 Mới ra khỏi cổng trường được vài bước, một chiếc Lincoln đen bóng liền lướt qua người cô, rồi chắn ngay trước mặt!

Cánh cửa mở ra, Túc Tây Vũ lù lù xuất hiện, mặt vô biểu cảm ra lệnh cho cô : “Lên xe!”

“Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi!” Thiên Mạt vội lùi lại cảnh giác : “Tôi có việc gấp phải về nhà ngay bây giờ.”

Anh chàng liền nhếch mép cười nhạt, hăm dọa cô.

“Ờ! Nếu không sợ bị đám ‘chó săn’ chộp được cảnh ‘thân mật’ nói chuyện với tôi rồi đăng lên báo với tít là ‘cô gái bí ẩn của West đã xuất đầu lộ diện’ thì cứ việc đứng ở đây đi!”

Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy xác suất xảy ra việc đó cũng phải lên đến tám chín mươi phần trăm, vì có vài gã phóng viên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, ngày nào cũng chầu chực ở đây để săn tin, cô lại chẳng thích việc bản thân mình bị bêu rếu trên báo tí nào nên đành miễn cưỡng chui vào trong xe.

“Việc gì vậy?” Cô bèn hỏi.

Túc Tây Vũ không hề đáp, thản nhiên đạp chân nhấn ga, chỉ thấy chiếc xe Lincoln hào nhoáng, trong chớp mắt đã như chú ngựa hoang bị đứt cương, phóng như bay trên đường cái.

Tay anh siết vô lăng, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt cứ hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng, trông rất đáng sợ.

Cảnh vật hai bên đường cứ vù vù lướt qua trước mặt, còn Thiên Mạt từ lúc lên xe đến giờ cứ xây xẩm mặt mày, choáng váng khó chịu vì anh phóng quá nhanh.

“Trông vẻ mặt của anh ngày hôm đó, tôi cứ tưởng anh cũng phải cảm thấy biết ơn lấy một chút, nhưng xem ra tôi đã nhầm rồi.” Cố dằn cảm giác lợm giọng buồn nôn xuống, Thiên Mạt bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bối trong xe.

Túc Tây Vũ liền thắng ga đột ngột.

Bánh xe và mặt đường ma sát với nhau tạo thành tiếng ‘KÍT’ kéo dài, vô cùng chói tai, cơ thể của hai cũng theo đà lao ra đằng trước. Nhưng vẫn may, vì đã thắt dây an toàn nên ngay lập tức cả hai lại trở về tư thế tựa người vào thành ghế.

Chiếc xe dừng ngay giữa lòng đường cao tốc hướng ra ngoại ô thành phố.

Trống trải vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng xe chạy lướt qua hay nhà dân nào sống quanh, chỉ có cánh đồng lau sậy cao lút tầm mắt mọc lên tua tủa ở hai bên đường, chốc chốc lại rì rào theo từng cơn gió thoảng, xô vào nhau tạo thành những con sóng bạc đầu nối đuôi trải dài bất tận.

“Biết ơn?” Anh khẽ nhắc lại hai tiếng đó rồi cười lạnh : “Với ai? Bắc Thần Cẩn à?”

“Cậu ấy đã cứu anh!” Ngón tay cô siết chặt lại, mặt lộ ra vẻ khó tin : “Cậu ấy bị mất máu quá độ, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, tất cả cũng chỉ vì cứu anh thôi đấy!”

“Tôi không hề nhờ hắn lao ra cứu mình, tại hắn thích lo chuyện bao đồng nên mới xảy ra cơ sự đó đấy chứ!” Đã không cảm kích thì chớ, anh lại giở giọng đểu giả ấy ra để nói với cô : “Với lại hắn đã chết đâu? Vẫn sống sờ sờ ra đó thôi!”

“Anh!” Cô tức tối trợn mắt trừng anh, giọng nói cũng run lên vì giận : “Anh không có lương tâm à? Sao có thể nói ra những lời vô ơn bạc nghĩa như vậy? Anh không cảm thấy mình quá đáng lắm ư?”

“Hắn còn làm những chuyện quá quắt hơn tôi nhiều, cô có muốn nghe không?”

Sắc trời u ám kéo theo cơn gió lồng lộng, phần phật đập vào ô cửa kính.

Cánh đồng lau bát ngát cũng xào xạc theo từng đợt gió ùa tới, ngả rạp về đường chân trời xám xịt một màu, tạo thành bức tranh u ám nặng nề của buổi xế chiều mùa thu.

“Tôi không muốn nghe những lời phiến diện của người khác, vì nó chẳng công bằng với bất cứ ai cả.” Cô nén giận, quyết định không mất thời gian dùng dằng với anh nữa : “Nếu anh bắt tôi đến đây chỉ để nói những chuyện đó thì tôi không muốn nghe.”

Đôi mắt anh liền đen kịt lại, phảng phất như đêm tối mịt mùng che giấu nỗi cô đơn hiu quạnh trong mùa đông giá lạnh.

Anh đưa cô đến đây không phải vì… chuyện đó!

Những ngón tay thuôn dài dần siết chặt lấy vô lăng.

Anh cố chịu đựng đến hôm nay, không phải để đến đây cãi nhau với cô…

Nhưng mỗi một câu cô nói ra đều có ba từ ‘Bắc Thần Cẩn’ ghim sâu vào trong đó.

Đố kị cùng uất hận liền dấy lên trong lòng, lồng ngực anh bỏng rát như có lửa đốt, lý trí cũng lu mờ theo thứ cảm giác đáng ghét ấy.

Nắm lấy vai cô quay mạnh về phía mình, trong mắt anh bây giờ chỉ có ngọn lửa điên cuồng đang lấn át tất cả lý trí.

“Cô thích hắn đến thế cơ à? Thích đến mức không thèm để ý đến bộ mặt thật của hắn nữa hả?”

“Đúng thế. Tôi thích cậu ấy!” Hoàn toàn không bị thái độ điên cuồng của anh dọa cho điếng người, giọng nói của cô hết sức bình tĩnh, gương mặt thanh tú chỉ hiện ra vẻ kiên định không gì có thể suy chuyển nổi.

“Ngay từ khi còn bé, tôi đã thích cậu ấy rồi.”

Tim thắt lại, cơn đau bất chợt ập đến khiến cảnh vật trước mắt bỗng mờ nhạt.

Cô ấy thừa nhận rồi, lại còn không hề do dự thừa nhận tình cảm của mình dành cho hắn nữa!

“Được lắm…” Lát sau, anh liền nhếch mép nhìn cô cười, ý cười tà ác, lạnh thấu tâm can, cổ họng bỗng dợm lên cảm giác ngọt lợ, khiến cho giọng nói chất chứa thù hận khắc cốt ghi tâm cũng toát ra vị tanh nồng của máu.

Giống như đang tuyên cáo, lại giống như đang nguyền rủa.

“Xem ra, cũng đã đến lúc, tên Bắc Thần Cẩn đó phải biến khỏi Đế An rồi…”

“Anh…” Thiên Mạt mất hết tự chủ, hằn học trừng Túc Tây Vũ.

Tại sao lúc nào anh ta cũng thích dùng những thủ đoạn đớn hèn để đối phó với người khác như thế?

“Nếu anh dám làm hại cậu ấy, tôi thề sẽ không để anh yên đâu!”

“Đến mức ấy cơ à? Định khai chiến với tôi vì hắn hả?”

Ngực quặn lại, máu trong cơ thể sục sôi, dù có vậy, anh vẫn cố ngụy tạo lớp mặt nạ cao ngạo, che lấp gương mặt trắng bệch để đánh lừa người đối diện.

“Cô tưởng có thêm cả cô vào nữa thì các người có thể đấu lại tôi sao?”

Ánh mắt anh liền hiện ra vẻ ngạo đời đầy vẻ thách thức.

“Tôi có rất nhiều ‘trò’ để ‘vờn’ các người đó! Có muốn thử qua một lần để biết ‘tay nhau’ không?”

Đôi mắt trong veo của cô dần bị nỗi thất vọng xâm chiếm.

“Tôi vốn tưởng, tôi đã hiểu được một chút về con người anh… nhưng xem ra, tôi đã lầm rồi!” Cô quay người, mở bước ra khỏi xe, đứng giữa con đường dài tít tắp.

Rồi đưa mắt nhìn về phía chàng thiếu niên anh tuấn đang ngồi trong chiếc xe đen kịt.

“Túc Tây Vũ, nếu anh thật sự dám làm như vậy.” Cô ngừng lại, chậm rãi lấy ra một vật từ trong túi áo…

Chiếc bông tai hình mũ miện liền lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay cô, phát ra thứ ánh sáng bắt mắt như giọt lệ bằng thủy tinh trong suốt.

Và cũng khiến mắt anh đau nhói.

Chiếc bông tai hình mũ miện đó, lẽ nào, luôn được cô ấy giữ bên mình?

Tim anh bất giác đập loạn nhịp, nhưng giây tiếp theo, cô lại giơ tay lên…

“Vậy thì tình bạn của chúng ta sẽ như chiếc bông tai này, mãi mãi biến mất!”

Ánh sáng lấp lánh ấy liền tạo thành một đường cánh cung tuyệt đẹp điểm xuyết trong đêm đen, phảng phất như ngôi sao băng qua bầu trời, bỗng chốc biến mất vào cánh đồng rậm rạp cỏ lau phía bên kia đường.

Người anh như cứng lại, chỉ biết bất động ngồi trong xe, trơ mắt nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng lại vô cùng quật cường của cô từ từ biến mất trong màn đêm.

Đầu móng tay dần cắm sâu vào da thịt, máu cũng thuận theo vết thương chảy ứa ra, anh siết chặt tay lại rồi đấm mạnh vào chiếc vô lăng cứng ngắc.

RẦM!

Âm thanh chói tai vang vọng trong khoảng không gian cô quạnh mịt mùng, hệt như tiếng gào thét bi thương của chú cún bị người ta bỏ rơi trong đêm đen gió lạnh.

10 thoughts on “Thì ra : 26

  1. mình thì thích anh cẩn nhưng mà cũng thấy tội anh vũ quá! cuối truỵen thì chị với anh nào zậy me? hình như mà SE pải ko? huhu! đọc văn án tưởng HE chứ! buồn quá! tan nát con tim

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s