TPCT : 187

Chương 187

Cô tròn mắt ngồi nhìn cử chỉ lóng ngóng của hắn trong gương, chợt nhớ đến câu ‘phu thê kết tóc’, chính là nói người chồng bện tóc, giúp vợ sửa soạn trang điểm.

Chưa từng nghĩ, lại có một gã đàn ông giúp mình tết tóc, lại chẳng tưởng tượng nổi, kẻ đó lại là Tuyệt Liệt Phong…

Quà 8/3 muộn so với dự kiến, hu hu~~~~

“Nàng nhớ bọn họ, không nhớ cô vương?” Hắn dằn giọng hỏi ghé bên tai, bực bội pha lẫn chua chát.

Cô ngước mắt, hờ hững đáp : “Không nhớ.”

Mặt hắn sa sầm, chợt bóp lấy cằm cô : “Nàng rất khoái chọc giận cô vương?”

“Biết sao còn muốn rước cung phi chỉ thích mặt nặng mày nhẹ, cả ngày tìm cách trêu tức mình hồi cung?” Nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, cô nhẹ giọng mỉa mai : “Chẳng lẽ Đại Vương cuồng tự ngược?”

Hắn cười lạnh : “Muốn khích cô vương? Hay muốn dập tắt ý định đón nàng về cung của cô vương?”

Cô nhếch mép cười khẩy : “Hà tất phải dập tắt thứ ý niệm vốn chẳng khả thi vào lúc này? Một khi đã trốn khỏi cung như ăn trộm thì Đại Vương có thể đón được ai?”

“Ha!” Liệt Phong bật cười, nhìn cô đầy vẻ tán thưởng : “Rất thông minh! Quả không thẹn với danh Ái phi.”

“Đại Vương quá khen.” Khởi Yên đứng dậy, thờ ơ hỏi hắn : “Ngài định nán lại vương phủ dùng tiệc hay hồi cung dùng thiện đây Đại Vương?”

“Ái phi hi vọng cô vương thế nào?” Liệt Phong cười tà, ngang nhiên tự tại vươn cánh tay thép ôm lấy vòng eo thon mảnh.

“Dĩ nhiên là mong Đại Vương ở lại cùng mọi người thưởng thức yến tiệc rồi.” Môi cười, giọng điệu cung kính nhưng trong lòng sóng dậy phong ba.

“Ha. Nếu Ái phi đã lưu luyến cô vương đến vậy thì bữa này cô vương sẽ chiều Ái phi.” Bật cười khoan khoái, hắn cúi đầu nhây nhẹ lên vành tai trắng nõn, ngữ khí dịu nhẹ từ tính : “Muốn khích cô vương bỏ về thì đừng nên dùng cách thức ngây ngô thế này.”

Quả nhiên thấy cô đanh mặt, lừ hắn một cái rồi căm ghét vùng ra, trở gót toan bước ra ngoài.

“Từ đã nào. Ái phi không cần chải đầu nữa ư?” Hắn níu lấy cô, xoay người, ấn cô ngồi xuống ghế.

“Không chải nữa, ta đói rồi…” Thoạt thấy cô gái trong gương cùng gã đàn ông cười cợt đứng sau giữ vai vô cùng cân xứng, Khởi Yên liền vùng vằng khó chịu đòi thoát ra.

Thế nhưng đã khi nào cô địch nổi sức của hắn?

Chỉ thấy hắn nhẹ nâng lọn tóc đen mượt lên hít khẽ  : “Thơm quá.”

Khởi Yên tức tối, liền hít một hơi thật sâu, cô biết hôm nay mình rất khác thường, dễ dàng nao núng trước những lời chòng ghẹo của hắn, giống như bức tường phòng bị dày công gia cố đang dần theo đà lung lay chực đổ.

Không được, tuyệt đối không được lơ là , mất đi cảnh giác!

“Buông ra!” Cô cau mày, gằn giọng gắt lên : “Tiểu vương gia và Tư Âm đang đợi ta bên ngoài!”

“Đẹp để chồng thương. Cô vương đã đứng sau thế này, chẳng lẽ nàng lại hờ hững bỏ qua khâu trang điểm ư? Hay nàng muốn cô vương tự tay vấn tóc giúp nàng?”

Hắn không hề biết mình đang cười rất dịu dàng mang theo muôn phần ấm áp, nâng niu những sợi tóc mượt mà, nhẹ nhàng ve vuốt, bá đạo chuyên tâm, vụng về vén từng lọn tóc giúp cô tết lại, cũng khiến cô bàng hoàng sửng sốt đến quên phản kháng.

Cô tròn mắt ngồi nhìn cử chỉ lóng ngóng của hắn trong gương, chợt nhớ đến câu ‘phu thê kết tóc’, chính là nói người chồng bện tóc, giúp vợ sửa soạn trang điểm.

Chưa từng nghĩ, lại có một gã đàn ông giúp mình tết tóc, lại chẳng tưởng tượng nổi, kẻ đó lại là Tuyệt Liệt Phong…

Vội vàng bật dậy, mái tóc suôn dài đang được bàn tay lóng cóng tết lại liền bị động tác đột ngột của cô làm xổ tung.

Liệt Phong sầm mặt, cũng sực nhớ ra mới rồi mình đã làm gì.

Sao hắn lại có thể làm ra cử chỉ…yêu chiều như mới nãy? Tự tay vấn tóc cho ả đàn bà hắn đã hận thấu xương?

Không thể nào tin nổi. Lẽ nào lời Long Tu nói là thực, hắn thật sự đã…yêu ả ta mất rồi?

Mày kiếm nhíu chặt, đăm đăm nom vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố ép mình tỏ ra lãnh đạm của Khởi Yên, bất giác cười nhạt hỏi cô : “Sao? Không mong người vấn tóc cho nàng là cô vương?”

Mặt cô biến lạnh, liếc hắn một cái rồi lặng thinh không đáp, với tay ra sau búi đại một kiểu tóc, sau đó đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.

Tuy rằng là một người hiện đại của thế kỷ XXI nhưng cô đã từng nghiên cứu rất nhiều cổ văn thế nên vô cùng am hiểu, một gã đàn ông tự tay tết tóc cho một người con gái là biểu trưng cho cái gì, chỉ là…cô không mong kẻ đó lại là hắn.

Hành động đó còn thiêng liêng hơn cả lồng nhẫn trao tay thời hiện đại, vấn tóc chính là hẹn ước bạc đầu giai lão, cùng nắm tay đi hết cuộc đời.

Mà người kết tóc đó lại chính là Tuyệt Liệt Phong nên cô…

Cô tin chắc gã đàn ông đó tuyệt đối hiểu được ý nghĩa của hành động này, nhưng lại không rõ rốt cuộc hắn nhất thời hồ đồ hay bỗng dưng phát sốt, chỉ biết khi đó, trong gương là một Tuyệt Liệt Phong dịu dàng say đắm, hoàn toàn mất đi vẻ bạo ngược khát máu thường ngày.

Đứng trong phòng nhìn cô sợ hãi tháo chạy như nhìn thấy quỷ, hắn bèn lẳng lặng nhấc bàn tay còn vương hai sợi tóc đen nhánh thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Tay liền nắm chặt, níu giữ thật chắc thứ chỉ thuộc về mình cô.

Đôi mắt đan phượng chăm chú dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đang dần khuất dạng, thở dài một tiếng, mím chặt đôi môi bạc tình.

Chân mày nhíu nếp, khóe môi mấp máy gọi thầm tên cô : “Trưởng Tôn…Khởi Yên…”

38 thoughts on “TPCT : 187

  1. tỷ tỷ ơi!!!làm ơn dịch nhanh nhanh hộ muội cái, bên wattpat dịch hết rồi đó(nhưng đọc thấy dở quá nên muội mới đọc ở đây)!!muội muội đây chờ

  2. tks nang. von di la ta dinh cho nang dich xong may chuong roi moi doc cho suong nhung ma k hiu sao may ngay ta lai vao nha nang 1 lan nhu thoi quen, thay chuong moi la k de danh dc zo doc luon. huc’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s