TPCT : 191

Chương 191

Khi ấy cô hỏi : “Một cô gái đã mất trinh trắng, công tử còn muốn nữa chăng?”

“Ta muốn!”

“Chỉ cần nàng là Trưởng Tôn Khởi Yên, bất kể nàng đã lấy ai, bất kể đời này kiếp này nàng không chỉ thuộc về mình ta, chỉ cần nàng chịu qua đây, Lâm Mạc Nhiên ta nhất định sẽ muốn nàng!”

Khách điếm Khởi Lai, nghĩa nằm trong tên, chính là khách điếm chờ Khởi Yên đến.

Trong quán lác đác vài vị khách quan, đoán chừng là thương lái quanh đây tới dùng cơm, thấy hai người bước vào, chưởng quầy chỉ hời hợt hỏi: “Hai vị cô nương muốn dùng bữa hay thuê phòng?”

Khởi Yên chưa kịp trả lời, Tư Âm đã sấn lên, gõ cồng cộc ba tiếng vào mặt bàn nơi chưởng quầy đang đứng, rồi cười hì hì : “Chưởng quầy à, chúng tôi chỉ muốn uống trà hương thôi, không dùng cơm hay thuê phòng gì đâu.”

Chưởng quầy thoáng vẻ ngờ ngợ, nhớ tới ba tiếng gõ bàn khi nãy bèn ra chiều khó xử : “Trà của chúng tôi mắc lắm đấy, tiểu cô nương à.”

  “Ồ? Mắc thế nào?”

“Mười vạn lượng bạc một tách nho nhỏ.”

“Mười vạn một tách nhỏ, trà gì mà mắc dữ vậy?”

“Trà này có tên Tiêu Nhiên, do đích thân một quý công tử chờ đợi giai nhân trở về pha đó. Trên đời chỉ có vẻn vẹn mười tách, mỗi tách mười lạng bạc, cô nương có uống không?”

“Uống. Cho hai tách đi.”

Đứng xem hai người ngầm ra ám hiệu, Khởi Yên chỉ cong môi cười, đảo mắt liếc quanh,  chợt thấy một cô nương rưng rưng nước mắt đứng trên lầu hai.

“Thi Lan…?” Khởi Yên ngỡ ngàng nhìn cô nương trong bộ quần áo xanh biếc.

“Công…” Quả đúng là Thi Lan, mới nãy nghe thấy đoạn đối thoại dưới lầu, đoán chắc Tư Âm – người truyền tin của công chúa – đã đến rồi bèn chạy ra khỏi phòng thì thấy Khởi Yên…

Thi Lan im bặt, hai tiếng ‘công chúa’ tắc nghẹn trong họng, hớt hải xuống lầu, nhào vào lòng Khởi Yên, rối rít gọi tên : “Công…công…”

“Hầy! Công gì chớ? Chúng tôi muốn uống trà kìa!” Tư Âm quay qua, trừng mắt cảnh cáo hai cô nàng mừng quá hóa quên. Thi Lan hiểu ý gật đầu, nén những giọt nước mắt mừng vui, vội vã đỡ Khởi Yên lên lầu.

Khởi Yên chỉ nhìn Thi Lan, đến khi bước vào căn phòng cuối góc lầu hai, chẳng đợi Tư Âm vào cùng đã cầm lấy tay Thi Lan, mừng rỡ : “Thi Lan, may mà ngươi không sao.”

“Công chúa…” Thi Lan đỏ mắt, nước mắt lã chã rơi : “Người còn nói nữa, hồi đó vì bảo toàn tính mạng cho Thi Lan mà người khăng khăng chỉ để Thi Lan một mình trốn ra ngoài còn người ở lại trong cung chịu khổ. Thi Lan nghe nói, tên bạo chúa kia không những thương tổn người còn phong tam công chúa làm phi tử nữa.”

Khởi Yên không muốn nhắc tới Liệt Phong, bèn vỗ về : “Chuyện nhỏ thôi.”

“Việc gì mới là lớn? Công chúa sảy thai ư?” Thi Lan đỡ Khởi Yên ngồi xuống, rót một tách trà nóng bưng cho cô : “Người uống tách trà cho ấm bụng đi, Lâm công tử sáng nay ra ngoài, lát mới về cơ ạ.”

Nói đoạn bèn quỳ xuống, nắm chặt lấy cánh tay Khởi Yên, rưng rức : “Công chúa, Thi Lan vô dụng, chỉ biết một mình chạy thoát, để công chúa phải chịu bao khổ cực … Sức khỏe của người giờ ra sao? Thi Lan nghe nói, công chúa sảy thai suýt mất mạng, Thi Lan ở Lâm phủ chỉ biết khóc thương công chúa, muốn lao tới hoàng cung Lâm Phong chịu khổ cùng người nhưng lại bị Lâm công tử can ngăn…”

“Nha đầu ngốc, đứng dậy đi.” Khởi Yên trìu mến vuốt tóc Thi Lan : “Lâu rồi không gặp, vẫn hay thút thít như vậy.”

“Vốn là một cô bé mít ướt mà.” Tư Âm chậm rãi bước vào, trước khi đóng cửa còn không quên dáo dác ngó quanh, thấy đã an toàn mới trở gót quay qua cáo trạng : “Đợt trước khi tỷ đưa tin, cô bé này cứ khóc mãi không thôi, đặc biệt là nghe tin muội sảy thai, cô bé khóc kinh thiên động địa còn luôn miệng tự trách, tỷ sợ quá, chẳng dám nói gì thêm…”

Khởi Yên cười hiền, đỡ Thi Lan dậy cùng cô bé hàn huyên dăm ba câu, Tư Âm thường ngày vô tâm vô tư đột nhiên lại nghiêm túc, kéo mọi người bàn vào việc chính.

Ai cũng biết, thực lực của Lâm Mạc Nhiên không hề đơn giản, phóng hỏa đốt nhà, dàn dựng mất tích chỉ trọn một đêm đã bày bố xong, thành công khiến thiên hạ tưởng rằng Lâm Tiêu Mạc Nhiên đã xui xẻo bỏ mạng.

Cũng vì thế mà nửa đời sau Lâm Mạc Nhiên chỉ có thể ẩn dật sống qua ngày, tuy nhiên ba người đều rõ, ngoài thân phận Thái y của Y Thủy ra, Lâm Mạc Nhiên còn có thân phận khác, nhưng, mấu chốt ở đây là không ai rõ thân phận kia là gì.

Họ chỉ biết, Lâm Mạc Nhiên tuyệt đối không tổn hại tới Khởi Yên, thậm chí còn vì cô mà đánh đổi tất cả.

Suốt nửa canh giờ hàn huyên, Thi Lan và Tư Âm lôi đủ mọi chuyện gần đây ra kể, đôi lúc còn chen thêm mấy câu Lâm công tử chung tình thế nào, mỹ mạo tuấn tú ra sao, người tung kẻ hứng, tíu tít đem mật rót vào tai Khởi Yên.

Khởi Yên chỉ ngồi cười cười, đến khi cửa phòng lại lần nữa đẩy ra thì tiếng líu ríu trò chuyện mới dứt.

Khởi Yên ngước mắt, chỉ thấy Lâm Mạc Nhiên trong bộ trường sam xanh thẫm, mới bước vào đã nhìn về phía mình, không sai không trật.

“Lâm công tử…” Thi Lan đứng dậy, Tư Âm cũng dịch qua bên, hai nha đầu quay ra cười hì hì, kiếm cớ rút lui rồi nắm tay hí hích ra khỏi phòng như hai đứa trẻ tinh nghịch.

Khởi Yên liền đứng dậy, còn nhớ như in, ngày ấy trong Ngự hoa viên, chính chàng trai áo xanh này đã khiến cô biết thế nào là rung động đầu đời.

Khi ấy cô hỏi : “Một cô gái đã mất trinh trắng, công tử còn muốn nữa chăng?”

“Ta muốn!”

“Chỉ cần nàng là Trưởng Tôn Khởi Yên, bất kể nàng đã lấy ai, bất kể đời này kiếp này nàng không chỉ thuộc về mình ta, chỉ cần nàng chịu qua đây, Lâm Mạc Nhiên ta nhất định sẽ muốn nàng!”

Lời nói đó, cả đời không thể quên, dứt khoát mà cảm động tới nỗi trái tim hơn hai mươi năm chưa từng đập rộn lần đầu biết đến thổn thức, xuyến xao.

23 thoughts on “TPCT : 191

  1. Thiên Sứ Pk Ác Ma. Một trận đấu đầy cam go ko kém phần hấp dẫn nhưng kết cục luôn chỉ có một đó là Ác Ma luôn luôn chiến thắng. Vì sao? Vì Thiên Sứ mọi lúc mọi hoàn cảnh đều có người bên cạnh còn Ác Ma rất cô đơn không có ai bên cạnh và cũng có câu “Nam nhân không hư nữ nhân không thương” mà🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s