TPCT : 171

Chương 171

 Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

“Ngươi lại sao rồi?” Khởi Yên chợt ngừng bước, ngoái sang nhìn, bất thần lặng người khi thấy mặt hắn cắt không còn giọt máu.

“Ngươi…”

“Ta không sao…” Liệt Phong cắn răng, chân mày nhíu chặt thành nếp, rõ ràng đau nhưng vẫn cố gượng cười.

Có lẽ đã phát hiện ra điểm bất thường, Khởi Yên bèn cúi đầu gặng hỏi : “Tuyệt Liệt Phong…ngươi…”

Cô chưa kịp dứt lời, gã đàn ông mới gượng cười nói ‘không sao’ đã xây xẩm mặt mày, rồi cả cơ thể cao lớn bỗng ngã khuỵu xuống đất.

Khởi Yên bàng hoàng lùi ra sau một bước, thấy đôi môi luôn thường trực ý cười cợt nhả giờ đây run lẩy bẩy, trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền như rơi vào trạng thái hôn mê, liền ngồi thụp xuống đỡ cơ thể chực đổ tựa vào lòng mình, lo lắng gọi : “Này! Ngươi…”

Không có phản ứng. Có lẽ đã ngất thật rồi.

Sức cùng lực kiệt như cô sao đỡ nổi một gã đàn ông cao lớn như hắn?

Bèn cắn răng cau mày, gồng người ôm cơ thể to lớn oặt oẹo ngồi thẳng dậy, đoạn ra sức lay : “Tuyệt Liệt Phong, ngươi sao thế, này, tỉnh lại đi…”

“Aiya! Mau mau mau! Chàng trai trẻ ngất rồi kìa, mau qua đỡ đưa tới nhà Lí thẩm, mau!”

“Mau lên! Mau!”

Trong đám dân làng đang tần ngần đứng nhìn, có mấy người phản ứng cực mau, vội xúm xít chạy lại chỗ hai người. Một đại thẩm luống tuổi cùng con trai và mấy thanh niên xốc vác phân nhau khiêng Liệt Phong chạy tới nhà Lí thẩm.

Khởi Yên thì đờ người đứng đó, tự hỏi lòng, sao nói ngất là ngất ngay được vậy, mới đêm qua hẵng còn khỏe khoắn lắm mà.

Song, nếu muốn trốn thì đây chính là cơ hội.

Chỉ cần xin chút nước và lương khô của nhà khác là cô có thể tự mình tìm lối lên đỉnh, cô thật sự không muốn quay về hoàng cung Lâm Phong, chỉ muốn tránh xa mọi thứ dính dáng tới Tuyệt Liệt Phong, muốn mãi mãi không phải nhìn thấy bản mặt của hắn.

Vì thế, cô cần phải rời khỏi đây ngay tức khắc, chỉ cần quay đầu bỏ đi là xong.

Sống chết thế nào mặc hắn.

Việc của cô là phải tháo chạy.

Nhưng cớ sao, chân cô lại như mọc rễ ở đây, không thể nhúc nhích nổi? Cứ chôn chặt tại chỗ? Cứ băn khoăn tranh đấu giữa đi và ở?

Đâu phải lúc nào cũng có thể thuận lợi bỏ trốn, lại còn trong lúc Tuyệt Liệt Phong không hề hay biết và không có bất cứ trở ngại hay quan quân truy sát nào, cơ hội tốt thế này, ngàn năm chỉ có một…

Giờ không đi, còn đợi đến khi nào nữa? Đừng có ngốc nghếch mà  bỏ lỡ cơ hội tốt thế này…

Dù tự nói với lòng bao lần, chân cô vẫn mọc rễ tại chỗ, không chịu trở gót quay đi, mắt cứ dán chặt vào thân hình cao lớn đang hôn mê bất tỉnh được dân làng khiêng tới nhà Lí thẩm.

Khởi Yên nhắm mắt, cắn môi.

Lâm Nhược Đồng, cô không phải là người thích ngược, nếu cô có đầu óc thì lúc này phải cao chạy xa bay, phải thoát khỏi hắn ngay lập tức, không được chậm trễ!

Nghĩ đoạn, mắt liền mở trừng, cương quyết trở gót, nhắm thẳng hướng cổng làng bước đi, thế nhưng chỉ được hai bước, chân lại như bị đóng cọc, không thể nhúc nhích tiếp được.

Như có một lực vô hình kéo cô lại, thôi thúc cô phải quay trở lại, đi tới nhà Lí thẩm, cưỡng ép cô nán lại bên Liệt Phong.

Cớ sao lại thành thế này?

Hắn chỉ cứu cô một mạng, chẳng qua chỉ giải độc giúp cô một lần, bao nhiêu tổn hại thương tích hắn gây ra, đâu thể dễ dàng gạt bỏ thế được?

Không! Do cô là người tốt, nên mới nén hận trong lòng, nên mới không thể bỏ mặc hắn trong cơn nguy kịch…Cô chỉ nán lại một lát, đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ bỏ đi.

Đôi chân đóng cọc tại chỗ bèn xoay lại, mắt trân trối nhìn căn nhà đang mở toang cửa.

Tuyệt Liệt Phong, ngươi đã yểm bùa gì vào ta vậy?

Khởi Yên cắn môi, bất chấp tất cả, dợm quay đầu bỏ đi. Thế nhưng lại nghiệt ngã phát hiện ra, đến quay đầu cô cũng chẳng còn sức!

Tựa như toàn bộ không khí xung quanh đều dồn lại đẩy cô đi, đẩy cô hướng thẳng về căn nhà đang mở cửa chờ sẵn.

Lại thấy đại phu tất tả chạy vào, cuối cùng, chân cũng chịu bước, nhưng lại hướng vào nhà Lí thẩm.

Cớ sao lại không nỡ bỏ hắn tại chốn này? Lẽ nào vì hai ngày nay hắn luôn tận tình chăm sóc cứu cô thoát chết, lẽ nào do cô chẳng phải kẻ lòng dạ sắt đá thấy người sắp chết vẫn nhẫn tâm bỏ mặc?

Thôi! Cứ nán lại chăm nom hắn một chút, đợi hắn tỉnh rồi, cô sẽ tìm cơ hội bỏ đi.

Dĩ nhiên, cô vẫn tiếp tục hận hắn, vẫn tiếp tục bước theo con đường đã vạch sẵn, cô là người có thù tất báo, giống như gã Tuyệt Liệt Phong đó, cô phải tận mắt trông thấy hắn chết dần chết mòn, phải từng bước giày vò hành hạ, phá hủy cướp đoạt mọi thứ trong tay hắn, chỉ có thế, cô mới thấy hời lòng hời dạ.

Đúng! Chính là thế!

Vì phải ‘oan oan tương báo’ nên cô mới không muốn hắn bỏ mạng sớm như vậy.

Chỉ thế mà thôi!

Lúc này, trong nhà, ai nấy đều cuống chân cuồng tay, Khởi Yên lặng lẽ bước vào, vừa khéo nghe thấy đại phu bắt mạch cho Liệt Phong nói : “Lạ thật, rõ ràng trên người chàng trai này không có vết rắn cắn, vết thương ở tay thì bị vật sắc chém, làm thế nào lại có triệu chứng của người bị trúng độc cạp nong được nhỉ? Thật kỳ lạ!”

Khởi Yên giờ mới vỡ lẽ, nhất định là do tối qua hắn đã bất chấp nguy hiểm, trực tiếp mút độc giúp cô, chất độc vẫn còn sót trên môi, chưa nhổ đi hết nên mới nương theo đường miệng ngấm vào cơ thể.

“Đại phu, liệu có cứu được không ạ?” Cô bèn tiến lại gần, cúi đầu quan sát sắc mặt tái nhợt của gã đàn ông đang mê man nằm trên giường, đoạn quay sang nhìn đại phu, gặng hỏi.

 “À, thật ra cũng không có gì đáng ngại. Do trong thôn chúng tôi hay có người bị cạp nong cắn nên đã chế ra một phương thuốc chuyên trị nọc rắn, và cũng may, chàng trai này không bị cắn trực tiếp, nên sẽ rất mau khỏi, không có gì đáng lo cả đâu.”

43 thoughts on “TPCT : 171

  1. Chúc mừng năm mới
    Mùng 1 đã có chap ấm áp t.cảm thế này ,chúc mọi người luôn hạnh phúc ,vuj vẻ.
    Anh chị P-Y ,yêu nhau qúa rùi.hehe,k thể rời xa nhau dc

  2. èo
    50 chap nữa là hết
    * tung bông*
    ko phải vì mình ngại đọc
    mà chị KY bướng bỉnh, thù dai quá😦
    nói đâu xa, ngay chap này, chị định đi rồi mà lại cứ lấy lí do là ở lại nhìn kẻ thù chết dần chết mòn =.=
    đỡ ko nổi c à

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s