TPCT : 188

Chương 188

“Hoàng tẩu, ăn nhiều chút.” Mặc Trần niềm nở tươi cười với Khởi Yên, vồn vã gắp vài món để vào bát cô : “Ăn nhiều chút mới chóng khỏi bệnh. Sau này tẩu phải sinh cho Tuyệt gia chúng ta mấy nhóc hoàng tử trắng tròn mũm mĩm đấy nhé, để hoàng huynh được tận hưởng niềm vui con cái đề huề.”

Vương phủ Mặc Trần.

Tiền sảnh tưng bừng ca vũ, không khí nhộn nhịp reo vang.

Tuy không thịnh soạn, bày vẽ mời mọc quan viên tới lui chúc tụng, nhưng người trong phủ đều hân hoan nghênh tiếp vị Đại Vương lần đầu nán lại dùng tiệc cùng hoàng đệ mà không gấp gáp chỉ uống chén rượu rồi rời đi như trước.

Quả đúng như phán đoán của Mặc Trần, Tuyệt Liệt Phong thay đổi chỉ vì một người – Trưởng Tôn Khởi Yên.

Ngậm cười đánh mắt nhìn sang cô gái chỉ ngồi nhẩn nha bát cơm trắng trên tay, chẳng hề để tâm thưởng thức  ca vũ vây quanh, Mặc Trần ra dấu cho Tư Âm hàn huyên chút chuyện với Khởi Yên, còn mình quay qua cùng Liệt Phong cộng ẩm.

“Hoàng huynh, chi bằng tối nay nán lại vương phủ nghỉ ngơi một đêm, sớm mai thần đệ sẽ sai người vào cung rước long liễn tới đón hoàng huynh về thiết triều.”

“Để dịp khác đi. Trong cung còn nhiều việc cần cô vương quay về xử lý. Chiều nay chỉ bớt chút thời gian tới thăm hoàng đệ thôi, kiệu của cô vương cũng đợi bên ngoài lâu rồi, uống xong mấy chén này cô vương sẽ hồi cung.” Nhàn nhạt nhếch môi, Liệt Phong nâng rượu uống cạn.

“Tửu lượng của hoàng huynh ngày một cao, thần đệ không theo nổi nữa rồi. Nào, hoàng huynh ăn đi chứ! Toàn là cao lương mĩ vị của Thiên Hương lầu nổi tiếng hoàng thành đó, mọi người nếm thử món Túy Tiên áp này đi, cực phẩm nhân gian đấy!” Nói rồi bèn lần lượt gắp từng miếng mời Liệt Phong, Tư Âm và Khởi Yên.

Tư Âm vui vẻ bưng bát đón lấy, nghiễm nhiên là chẳng có chút khách khí, Mặc Trần nhìn cô cười hiền, ra chiều bất lực.

Sư muội thích mình vốn đã thành bí mật của cả thiên hạ rồi, bất lực cũng vì chàng ta chỉ có thể coi cô là tiểu sư muội mà thôi…

“Hoàng tẩu, ăn nhiều chút.” Mặc Trần niềm nở tươi cười với Khởi Yên, vồn vã gắp vài món để vào bát cô : “Ăn nhiều chút mới chóng khỏi bệnh. Sau này tẩu phải sinh cho Tuyệt gia chúng ta mấy nhóc hoàng tử trắng tròn mũm mĩm đấy nhé, để hoàng huynh được tận hưởng niềm vui con cái đề huề.”

Vốn đang chuyên tâm đối phó với một bát đầy ập thức ăn, nghe vậy, Khởi Yên bèn khựng đũa, ngước mắt nhìn Mặc Trần rồi lại liếc gã đàn ông cũng đang dừng tay uống rượu.

Bọn họ đều biết, cô tuyệt đối không được phép sảy thai, lần sảy thai trước đã để lại di chứng nghiêm trọng trong người cô, hễ có con thì ắt phải sinh, lỡ để sơ sảy mất con lúc còn mang thai thì sợ rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào làm mẹ…

Liệt Phong chỉ sững một thoáng rồi lại điềm nhiên uống hết chén rượu, đoạn nói : “Cô vương phải hồi cung rồi.”

Dứt lời bèn đứng dậy, đi thẳng ra cửa chính, để lại một câu vô cùng ngắn gọn.

“Hoàng huynh…” Cười cười nhìn Khởi Yên đang ngồi trầm tư phía đối diện, biết rõ hai người đang trăn trở điều gì, Mặc Trần bèn gọi với theo, đứng dậy ra ngoài tiễn Liệt Phong.

Bỏ lại Tư Âm và Khởi Yên im lặng ngồi ăn.

Khi huynh đệ họ đã đi mất dạng, Khởi Yên lúc này mới chịu buông đũa.

“Muội à, vừa nãy…” Tư Âm dè dặt nhổm dậy ngồi sát bên cô : “Mới nãy có phải tên Đại Vương thối tha kia ở trong phòng muội, còn nằm trên giường phủ chăn kín mít không?”

Mặt Khởi Yên thoắt cái đỏ gay, quay ngoắt sang hỏi Tư Âm : “Gì cơ…”

“Hì hì, muội đừng giả ngơ nữa. Vốn dĩ tên đó đi đâu mất dạng rồi, tỷ cùng sư huynh còn cho rằng hắn đã hồi cung, ai dè, muội vừa ra ngoài thì lát sau hắn cũng tới đây. Thái độ lúng túng của muội lúc trong phòng, lại không để tỷ vắt màn giùm muội đã bán đứng…”

“Tỷ tỷ!” Khởi Yên vội ngắt lời, cuống quýt phân bua : “Không phải như tỷ nghĩ đâu, muội và hắn chỉ…”

“Aida. Tỷ nào quan tâm muội và hắn làm sao. Muội thích hắn, tỷ cũng không có ý kiến, muội ghét hắn, tỷ sẽ ghét hắn cùng muội. Chỉ là, dạo này thấy thái độ hắn có vẻ khang khác, bữa trước tỷ còn nghe được sư huynh bảo hắn thích muội, chẳng lẽ lại là thật?”

“Không phải.” Khởi Yên đứng bật dậy, chối đây đẩy : “Đừng nghe tiểu vương gia nói bậy!”

“Ấy, hoàng tẩu, tẩu nói thế đâu có được. Mặc Trần nào dám ăn nói hàm hồ.” Tiễn Liệt Phong về, mới đặt chân tới đại sảnh đã nghe thấy Khởi Yên rối rít luận tội mình, Mặc Trần bật cười, lên tiếng bước vào.

Khởi Yên giật mình lúng búng, đành quay sang trừng chàng trai cười cợt đứng cửa.

“Huynh muội các người thật là…” Nhìn đôi trai gái rõ ràng có thể kết thành oan gia, Khởi Yên thẹn không nói lên lời, bèn quay phắt người, bỏ luôn về phòng.

“Ấy, Khởi Yên…” Tư Âm vội chạy theo vớt vát, thấy cô chẳng thèm đoái hoài tới mình bèn quay sang hậm hực với Mặc Trần : “Huynh xem đi, đang yên đang lành chọc tức Khởi Yên làm gì?”

Mặc Trần không đáp, đưa mắt nom đêm đen mù mịt phía ngoài, lát sau mới lên tiếng : “Hoàng tẩu vốn không giận.”

“Sao lại không giận? Trước giờ có thấy Khởi Yên đùng đùng bỏ đi như thế đâu!”

“Tuy muội và hoàng tẩu đều là con gái, nhưng tẩu ấy khác muội.” Mông lung nhìn vào khoảng không, ánh mắt Mặc Trần từ đầu tới cuối chỉ dõi về hướng Khởi Yên bỏ đi.

“Với tính của hoàng tẩu, một khi đương đầu với sự việc nghiêm trọng vượt tầm kiểm soát, tẩu ấy sẽ tìm một nơi an tĩnh để từ từ suy ngẫm. Cũng giống như hoàng huynh vậy, chỉ là, huynh ấy dám yêu dám hận, trước kia không dám đối mặt với cảm xúc trong lòng, giờ đã dần dà tiếp nhận, từng chút quan tâm tới hoàng tẩu. Huynh nhìn ra, chỉ có hoàng tẩu mới xứng đôi với hoàng huynh, mới là hồng nhan tri kỉ duy nhất bầu bạn với hoàng huynh đi hết kiếp này.”

“Vậy huynh cũng đừng rung động trước hồng nhan tri kỉ của hoàng huynh mình thế chứ.” Tư Âm cao giọng, liếc xéo Mặc Trần : “Khởi Yên đã về phòng từ lâu rồi, huynh mơ màng dõi theo người ta mãi làm chi?”

Mặc Trần thu vội mắt về, hoang mang nhìn Tư Âm, đoạn thở dài, than khẽ : “Sao có thể…”

22 thoughts on “TPCT : 188

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s