TPCT : 152

Chương 152

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

“Đậu đen?” Kinh ngạc ngắt lời.

“Dạ.” Sở Vân Kình cúi đầu, bẩm : “Vốn dĩ quân ta đang thắng thế, nào ngờ toàn bộ chiến mã đều bất động, binh lính đâm hoảng loạn, cũng chỉ chờ có thế, một vạn quân địch đã phục sẵn trên tường thành liền đồng loạt bắn tên khiến quân ta, trong chớp mắt, đã thương vong vô số, số còn lại định rút lui cố thủ, bảy vạn địch bất ngờ mở cổng thành ùa ạt xông ra tấn công như vũ bão. Tình thế nguy ngập, thần hạ lệnh cho toàn quân tiếp tục lao vào quyết chiến, thế nhưng quân ta vốn quen cầm cung cưỡi ngựa, giờ đột ngột mất toàn bộ chiến mã, kẻ chết người bị thương, sĩ khí bỗng chốc tiêu tan, nhất thời không kịp trở tay, cuối cùng đành bại dưới tay bảy vạn đại quân mạnh như cuồng phong bạo vũ của Lãm Nguyệt.”

“Thần cũng định dồn binh quyết sống mái một phen, nhưng lại sợ quân ta không thể bù đắp nổi tổn thất nặng nề đến thế nên đành tự mình làm chủ, lệnh cho tàn quân rút lui….Mong Đại Vương trách tội.” Nói đoạn, Sở Vân Kình cúi rạp người chờ Liệt Phong trút cơn thịnh nộ lên người y.

Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì.

Sở Vân Kình thấy sự lạ bèn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Liệt Phong vẫn bình thản đứng đó ra chiều suy tư.

“Đại Vương….”

“Lệnh cho thái y phải chăm sóc số quân binh bị thương thật chu đáo, còn những binh lính đã hi sinh phải ghi lại danh tính, khi hồi kinh thì ban thưởng cho gia quyến của họ.”

“Đại Vương…” Sở Vân Kình sửng sốt tròn mắt nhìn vị Đại Vương vốn nổi danh khát máu vô tình nay bỗng đổi tính thành một đấng hiền vương nhân từ độ lượng, xa lạ quá đỗi.

“Lui hết xuống đi.” Liệt Phong cảm thấy đau đầu, lấy tay day trán.

“Dạ….?”

“Lui xuống!” Bỗng quắc mắt gằn giọng: “Muốn để cô vương nhắc lại lần thứ hai sao?”

“Dạ. Thần xin cáo lui ạ.” Thấy thái độ sừng sộ của ‘đấng hiền vương’ trước mặt, bao nhiêu thành tâm chịu tội cũng trôi tuột theo cơn sợ hãi, Sở Vân Kình cuống cuồng đứng dậy, hành lễ cáo lui rồi cùng tên lính trinh sát rút mau khỏi đương trường.

Liệt Phong liền thả người ngồi lọt thỏm xuống ghế, lần đầu tiên trong đời hắn được biết thế nào là thất bại cay đắng.

Sau lưng vang lên tiếng gấu váy loẹt quẹt, Khởi Yên thong dong bước lại, lặng lẽ đứng nhìn trước mặt hắn.

Thoạt thấy cô, Liệt Phong liền bỏ bàn tay đang day trán xuống, lạnh mặt nhìn ả đàn bà đang lẳng lặng quan sát mình.

“Đây chính là kế sách thứ hai nàng hiến cho tên oắt Trình Nguyệt ấy sao?” Hắn nheo mắt hỏi.

Cô điềm nhiên nhìn hắn, nhả từng từ : “Ngươi thua rồi.”

Hắn đứng bật dậy, sấn sổ lao tới, toan bóp chết cô, nhưng tay đến cổ lại khựng lại vì trông thấy đối phương chỉ thản nhiên nhắm mắt chờ chết. Hắn nghiến răng rít lên  : “Xem ra, cô vương đã quá coi thường ngươi rồi…Trường Tôn Khởi Yên!!!!”

“Có ta.” Cô nhạt giọng đáp theo lệ.

Chợt cảm thấy tức muốn nổ phổi!

Suốt bao năm nay, suốt bao năm nay không có ai dám chọc hắn điên đến cỡ này!

Thành bại là chuyện thường thấy của kẻ binh gia. Thua một trận không có nghĩa hắn sẽ nổi điên lên đòi giết người, nhưng bại dưới tay ả đàn bà chân yếu tay mềm, sống chết không màng đang dương dương tự đắc trước mặt hắn thì không thể không phát điên!  Thậm chí, hắn còn thả cho ả một ngày tự do để ả chạy đến câu thông với địch, bày mưu tính kế hãm hại hắn!

 Thoạt nghĩ đến cảnh ả cùng tên oắt con Trình Nguyệt sung sướng thế nào khi nghĩ ra kế sách đánh bại hắn, máu điên lại sục sôi, chỉ hận không thể giết chết ả ngay tắp lự.

“Ngươi…giỏi….ngươi… giỏi lắm!” Hắn nghiến răng kèn kẹt, mắt long lên sòng sọc : “Tiện nhân đáng chết nhà ngươi…”

“Không xong rồi! Không xong rồi! Kho cháy rồi, cháy rồi!” Đương lúc hắn định xông vào giết ả đàn bà tội đáng muôn chết kia thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô hoán ầm ĩ.

Như đã liệu sẵn biến cố sẽ xảy ra bên ngoài, Khởi Yên chỉ ung dung đứng đấy, lạnh mặt nhìn Liệt Phong.

Liệt Phong nhíu mày, quắc mắt nhìn cô rồi xoay người bước ra ngoài xem xét sự thể.

“Đại Vương, kho lương thực của quân ta cháy hết rồi ạ!”

“Cái gì?” Liệt Phong đảo mắt nhìn về nơi đang bốc hỏa, định nhào đến thì phát hiện ra lửa đã bốc lên ngùn ngụt, chắc chắn là có kẻ cố ý phóng hỏa đốt kho.

Chợt dừng bước, mặt hắn lạnh băng.

Đã hiểu ra kế sách cuối cùng của Khởi Yên là gì.

Cách thức tác chiến của hắn vốn đã nằm gọn trong tay ả, biết rằng dù có ra chiêu thức nào thì đến cuối hai mươi vạn kị binh thiện chiến nhất của hắn cũng sẽ nghiền nát quân thù.

Chẳng ngờ, hắn đoán ra được đội hình của Lãm Nguyệt nhưng lại không thể lường được mục tiêu của một ngàn tên lình quèn.

Giờ thì hắn đã hiểu.

Hóa ra là dùng để phóng hỏa thiêu sạch quân lương của hắn, khiến quân binh dù có tinh nhuệ cũng phải nhịn đói, đã đói thì sức đâu đánh giặc? Không đánh nổi giặc thì thắng thế nào được?

Lãm Nguyệt cũng chẳng còn mấy quân, dù có viện binh yểm trợ đánh nốt trận cuối thì cũng phải lui về cố thủ chờ ngày nghị hòa. Vốn dĩ Lâm Phong sẽ đại thắng trận này.

Thế nhưng, ả đàn bà đó lại dùng mưu cao kế hiểm ép hai mươi vạn tinh binh thiện chiến nhất của hắn phải gấp rút hồi kinh, không thể xông pha trận mạc.

Mắt hắn liền tối sầm lại, trở gót quay thẳng về quân trướng, chỉ thấy Khởi Yên vẫn đứng tại chỗ lặng lẽ chờ hắn.

Sát khí đằng đằng, mắt đỏ ngầu như quỷ khát máu, hắn đùng đùng lao đến siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh : “Trường Tôn Khởi Yên! Ngươi chết đi!”

Khởi Yên chỉ đứng nguyên mặc hắn phát tiết, xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa hận, môi khẽ nhếch, phát ra ba tiếng khản đặc : “Ngươi. Thua. Rồi!”

“Chết đi!” Liệt Phong gầm lên, dùng một tay bóp nghẹt lấy cổ, một tay bóp chặt lấy eo, ra sức siết mạnh như muốn bẻ gãy cả hai, Khởi Yên liền thấy ngạt thở, mặt hết đỏ chuyển trắng, hết trắng chuyển xanh.

“Muốn chết thì cô vương cho ngươi toại nguyện!” Mắt long lên sòng sọc, tay siết chặt vào động mạch cổ.

Khởi Yên liếc hắn một cái rồi nhếch mép cười nhạo, đoạn cô từ từ nhắm mắt, khóe môi vẫn cong lên ý cười đắc thắng.

30 thoughts on “TPCT : 152

  1. lâu rồi mới đọc truyện này, truyện hay quá, KY thật là giỏ mà cho tên kia chừa cái tội coi thường người khác. Hai người này ưa ngược nhau kinh khủng í , còn ngược bao lâu nữa hả Me>

      • sao ta mong cho den luc a phong bi nguoc ghe…(các nàng có xem khế ước hào môn chưa ,thật sự là 1 sự khác biệt đó ,a phong và chị yên kẻ thông minh người cơ trí làm cho câu truyện luôn cuốn hút còn tqh và mn thì lam người ta căm giận vì sự ngu đần và bạo lực ,còn nữ chính chả có một chút cốt cách ,chỉ biết nhu nhược chịu đựng 1 cách ngu xuẩn làm người ta chán ghét…chẳng có gì đặt biệt…ta đem 2 truyện so sánh để thấy rằng nàng chọn edit truyện này là thật sự thỏa lòng người mê truyện ngược ,tính cách của khởi yên đã chinh phục rất nhiều bạn đọc ,trongf đó có ta rất ngưỡng mộ ky….cuoi cung van noi loi cam on den nang rat nhieu …

      • Tại me thích nữ chính mạnh mẽ, k ủy mị yếu đuối nên mới chọn bộ này đó, hay ở chỗ là nhiều độc giả cũng cùng gu như me nên mọi người vẫn đợi khi me nghỉ post nửa chừng. Hic, cảm động – ing~

    • Nói đến trả thù mới nhớ, hồi trước me xem phim Revenge của Mỹ (phim người đẹp báo thù ấy), vừa vào đầu phim đã có một câu nói thế này : Trước khi báo thù, hãy đào hai cái huyệt, một cho bản thân và một cho kẻ thù.
      Chị Yên trả thù xong thì cũng chẳng sung sướng gì. Có khi còn khiến tình hình tệ hơn, chỉ thích lúc thấy anh Phong điên lên thôi chứ sau đó thì…..

  2. “Thoạt nghĩ đến cảnh ả cùng tên oắt con Trình Nguyệt sung sướng thế nào khi nghĩ ra kế sách đánh bại hắn, máu điên lại sục sôi, chỉ hận không thể giết chết ả ngay tắp lự.”anh này vừa ghen vừa tức,kiểu này đang bóp cổ KY chắc phụt máu tẩu hỏa nhập ma:))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s