TPCT : 181

Chương 181

Khởi Yên hoài nghi nhìn chàng ta : “Chẳng lẽ Tuyệt Liệt Phong tính để tất cả mọi người tá túc qua đêm tại vương phủ ư?”

“Không.” Mặc Trần cười đáp lại : “Hoàng huynh đã về cung rồi, chỉ để mình hoàng tẩu tạm thời nán lại đây thôi.”

.

Nguyên hai ngày rưỡi ngất ngư ngồi xe, tạm gác chuyện xương cốt mỏi nhừ rã rời qua một bên, nội bàn đến chuyện tinh thần không thôi, Khởi Yên cũng đủ thấy nhức nhối bải hoải rồi.

Chuyện Liệt Phong mưa nắng thất thường cũng chẳng còn xa lạ gì, lạ ở chỗ là : hai gã Long – Sở tướng quân kiêm huynh đệ thân tín của hắn, hễ đến giờ nghỉ ngơi là lại lấm lét, chốc chốc lại ngầm xét nét soi mói nhìn cô.

Long Tu thì nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị xen lẫn tò mò; kỳ thị vì thấy cô không khác nào hồng nhan họa thủy; tò mò vì chưa thể lý giải nổi khúc mắc trong lòng. Thành thử, dọc đường cứ len lén quan sát cô, nghiên cứu xem rốt cuộc cô có điểm nào hay ho.

Còn Sở Vân Kình…

Đến giờ cô vẫn nhớ như in lời khuyên của hắn : Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu. (Nghĩa đen : Còn sống trên núi thì không sợ có củi đun)

Tuy xuất phát điểm chỉ là mủi lòng thương xót, song nó lại là động lực tinh thần hữu hiệu nhất giúp cô kiên trì vượt qua nghìn trùng sóng gió, đương đầu với mọi gian khó chốn hoàng cung trập trùng nguy hiểm. Giờ cô đã giành được thanh sơn và cũng gom được củi đốt rồi.

Thanh sơn của cô chính là sinh mệnh, củi đun chính là Tư Âm, Thi Lan, Lâm Mặc Nhiên và giao ước với Trình Nguyệt…

.

.

Trên đường rong ruổi qua phố sá sầm uất chốn kinh thành, dân chúng như đã hay tin hoàng đế bình an trở về, suốt dọc đường xe chạy đều vang lên tiếng tung hô vạn tuế sấm rền, hoàn toàn không có lấy một câu dị nghị, chỉ trích thất bại của Lâm Phong sau lần thảo phạt Lãm Nguyệt mới này.

Trong mắt bách tính muôn dân, Tuyệt Liệt Phong chính là thánh nhân, cả đời chỉ nguyện một lòng tôn thờ sùng kính.

Quả thật, cô không thể không bội phục cách thức trị vì thiên hạ của hắn…

Xe ngựa không nhắm thẳng hướng hoàng cung mà dừng trước cửa phủ của Tuyệt Mặc Trần.

Khởi Yên ngồi lặng trong góc, đưa mắt nhìn Liệt Phong, hắn cũng quay sang nhìn cô, rồi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng xuống xe.

Cô đoán, chắc hắn muốn tới thăm hoàng đệ đã lâu không gặp của mình trước khi về cung, hoặc muốn bàn bạc cơ mật triều chính quốc gia gì đó. Nghĩ đoạn, cô bèn theo hắn xuống xe bước vào phủ đệ lần đầu được đặt chân tới, chỉ thấy chàng thiếu niên anh tuấn vẫn thanh y một màu đang phe phẩy chiếc quạt trong tay, niềm nở tươi cười nghênh đón hai người họ.

Sau một hồi cặn kẽ hỏi han sức khỏe hoàng huynh, Mặc Trần liền quay sang cười với Khởi Yên, Khởi Yên cũng lễ mạo mỉm cười đáp lại.

Nhìn hai người cười tươi chào hỏi nhau, Liệt Phong liền quắc mắt liếc Khởi Yên, đoạn cùng Mặc Trần đi vào chính thất bàn bạc chính sự, để Khởi Yên theo tỳ nữ trong phủ ra sau hậu viện nghỉ ngơi chờ đợi.

Mãi đến xế chiều mới có tiếng gõ cửa, Khởi Yên đứng dậy bước ra mở thì thấy Mặc Trần cười nhìn mình phân bua.

“Để hoàng tẩu phải thiệt thòi ngồi vò võ trong đây cả chiều rồi. Hoàng tẩu chớ vội trách Mặc Trần bất cẩn, đợi ngày mai nha đầu Tư Âm trở về sẽ tức khắc quây quần đoàn tụ với hoàng tẩu thôi.” Nói rồi bèn mở toang cửa : “Bữa tối đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi, mời hoàng tẩu cùng ra ăn với Mặc Trần.”

“Ngày mai?” Khởi Yên hoài nghi nhìn chàng ta : “Chẳng lẽ Tuyệt Liệt Phong tính để tất cả mọi người tá túc qua đêm tại vương phủ ư?”

“Không.” Mặc Trần cười đáp lại : “Hoàng huynh đã về cung rồi, chỉ để mình hoàng tẩu tạm thời nán lại đây thôi.”

Khởi Yên thảng thốt : “Vậy là sao?”

“Ửm? Chẳng lẽ hoàng tẩu thấy khó chịu hay thấy thiệt thòi khi nán lại phủ của Mặc Trần à?” Mặc Trần cố ra vẻ khó xử hỏi lại, mắt thoáng nhướng, thích thú quan sát thái độ kinh ngạc của cô.

“Không phải. Chỉ là…Tuyệt Liệt Phong sao lại để tôi tạm thời sống ở đây vậy?” Khởi Yên lúng túng giãi bày, đến giờ cô vẫn không rõ gã đàn ông đó rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Vì sao cô lại càng lúc càng khó đoán nổi đường đi nước bước của hắn?

Thêm cả anh chàng tiểu vương gia thông minh cơ trí, thâm sâu khó dò luôn ngụy tạo cho mình vẻ mặt tươi cười ấm áp như gió xuân này nữa.

“Hoàng huynh để hoàng tẩu sống tạm trong vương phủ tất có dụng ý của huynh ấy. Huống hồ, chỗ Mặc Trần lại có mấy vị thần y cao tay, vừa khéo có thể trị dứt bệnh cho hoàng tẩu. Tại đây, hoàng tẩu vừa được thoải mái dưỡng bệnh vừa có thể vui đùa với Tư Âm, nhất cử lưỡng tiện, thuận cả đôi đường.” Dứt lời liền sai người đóng cửa phòng lại rồi tự mình dẫn Khởi Yên đi tới tiền sảnh.

Tất nhiên, mơ ước bấy lâu nay của cô chính là không phải hồi cung cùng Liệt Phong.

Song đâu ngờ, hắn lại bỏ cô tại chốn này, lặng lẽ về cung, giao phó cô cho hoàng đệ mình.

Dù biết Mặc Trần không gây khó dễ cho cô, nhưng đã là con nhà Đế gia thì tâm cơ âm hiểm khó lường, vẫn phải cẩn thận trước sau.

Nghĩ rồi bèn lặng lẽ cất bước theo sau Mặc Trần hướng tới tiền sảnh. Dọc đường, Mặc Trần không ngừng giới thiệu cảnh quan xung quanh cũng như cách thức bài trí trong ngoài vương phủ, còn bảo với cô rằng: cả vương phủ rộng lớn, ngoài phòng ngủ của chàng ta ra thì cô muốn chọn gian phòng nào cũng được, và muốn đi đâu thăm thú cũng được, miễn là đừng…ra khỏi vương phủ.

Khởi Yên nghe ra nỗi khó xử của chàng ta, từ ‘miễn là đừng’ này vốn dĩ là cấm tuyệt đối!

Hay nói cách khác, cô thoát khỏi hoàng cung thì lại bị nhốt trong vương phủ, không là lồng vàng thì là lồng bạc, có lẽ cả đời cũng khó kiếm nổi một ngày tự do.

“Tuyệt Liệt Phong để tôi ở tạm vương phủ, việc này tôi vốn không có thành kiến, chỉ là…nguyên do đằng sau tiểu vương gia nhất định biết rõ, chẳng hay có thể nói cho Khởi Yên biết không? Tuyệt Liệt Phong để Khởi Yên ở lại đây rốt cuộc là vì thứ gì? Hay có mục đích gì?” Khởi Yên dừng bước, quay ra chất vấn Mặc Trần lúc nãy vẫn đang hào hứng giới thiệu những nơi thú vị trong vương phủ.

Mặc Trần vốn định giả lờ, nhưng biết tính cô đành phải trở gót, đăm chiêu nhìn cô một hồi rồi cười nhạt : “Hoàng tẩu thật sự muốn biết?”

“Dĩ nhiên là muốn.” Khởi Yên gần phát cáu nhưng do chẳng ai đánh kẻ hiền hòa bao giờ nên cố kiềm giọng, nhẹ lời đáp lại.

Mặc  Trần là người như thế, chuyện gì cũng rất im hơi kín tiếng nhưng một khi cô đã gặng hỏi thì chàng ta nhất định sẽ kể rõ nguồn cơn cho cô hay.

P/s : Xí nữa thì quên đính chính, do Yul đem dao kề cổ nên mới run run post lên mà quên mất đại sự đấy mà!!!

Khởi Yên tên đầy đủ và chính xác là Trưởng Tôn Khởi Yên nhá mọi người, hồi trước me dịch thấy từ 长孙 thì cứ nghĩ nó là Trường Tôn vì 长 có hai âm Hán Việt ‘Trường‘ và ‘Trưởng’  nhưng tình cờ hôm qua me xem lại thì thấy nếu gọi theo họ thì phải là Trưởng Tôn cơ. Do đó, me đã sửa lại bản ebook phần 1, phần đã post trên mạng me lười không sửa nữa nên từ chap này trở đi, em Trường Tôn Yến sẽ ra mặt và được đính chính thành Trưởng Tôn Yến nha mọi người~

50 thoughts on “TPCT : 181

  1. *cat dao*e hem…sao me ac doc n0 noj Yul nhu vay:)).du sao thj van thanks me rat nhju<3<3…Cach goi cu ngke hay h0n nhju:(
    P/S:Kinh gui cho Me yeu dau cua Yul:)vi Me co tinh than trach nhjem khj thay Yul ke dao ngay co cua Me nen Yul se xi xoa cho hang dog Me ban dung Yul 1 cacg trang tr0n nhu the:))*n0j 1 h0j nen hoj met~*(khuyen cao cam uog hoac an truoc man hjnh mt de tranh nhung ruj ro ma gap faj)va cu0j cung thj *chu~~*.Day la tag Me cua Yul.

  2. nang a,ngay mai m dinh qua ben do
    mot la du lich,hai la xem the nao, co thich hop voi m hay ko
    nen ko the vao nha nang thuong xuyen dc ´ke cung hoi buon´
    sap den tet roi ko biet m ve kip ko nen chuc tet nang truoc nha
    CHUC NANG :VAN SU NHU Y
    TY SU NHU MO
    LOC DEN BAT NGO
    CA NAM MAY MAN
    p/s:ko biet co nhan dc li xi cua nang ko

    • Phải đó chị, phải qua đó thăm thú một chuyến, nếu đất lành thì ta đậu.
      Nếu chị về kịp thì Tết có lì xì đóa~
      Mồng 1 Tết hẹn gặp nha chị.
      Hôn chị một cái chúc may mắn nà

    • Em Yến khoảng mấy chap nữa là lên show, me thấy để Trường Tôn hay Trưởng Tôn thì cũng vậy, me dịch ít khi để họ. Nhưng mà các cụ thời xưa quy định thế nào thì mình phải đặt theo. K sửa đc

  3. mỗi ngày ta đều sàng qua sàng lại, lượn tới lượn lui nhà nàng để xem tới cảnh anh nhớ nhung chị chưa….ta thích ngược anh nhiều thêm một chút, để chị ở đấyh nhìn Tư Âm với Mặc Trần à. dù chờ đợi rất ư là….nhưng vẫn muốn nói thank nàng nhiều.🙂

    • À, thì ra là nàng đang trăn trở cái này à. Cái này thì phải rảnh mới mạh miệng được ấy, Phải khi nào me Ok mấy cái hố trong nhà mới quay qua giúp Yul được í, tại nợ chap nhiều quá, độc giả các bộ giục giã hoài, chạy nợ mãi cũng muối mặt rồi, giờ nhận thêm cái dự án của nàng thì phải thu xếp lúc nào rảnh mới làm, Ok hông?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s