TPCT : 178

Chương 178

Cô cũng đâu muốn gặp hắn, chỉ do hắn giúp cô hút máu độc nên mới đổ bệnh, cô tự tay bưng thuốc qua cũng chỉ muốn hoán trả nợ nần, nào ngờ, lại bị hắn rẻ rúng hỏi, qua đây làm gì?

Đúng thế, cô qua chỗ hắn làm gì?


.

.

Khóe môi nhếch lên cười cuồng ngạo : “Một đấng quân vương thống trị cả đế quốc Lâm Phong hùng mạnh, nắm giữ sinh mạng của tất thảy thần dân bách tính trong tay, mặc sức hô phong hoán vũ, muốn gì được nấy như cô vương sao có thể có thứ gọi là ‘vướng bận’ tâm tư như lời ngươi nói được?”

Dứt lời, bèn gạt tay Long Tu ra, vơ lấy vò rượu về lòng, đổ tiếp vào ly.

“Anh hùng khó qua ải mĩ nhân…” Sở Vân Kình than thở buột ra một câu, rồi chờ đợi phản ứng của gã quân vương đang đưa ly kề môi nhấp một ngụm rượu.

Quả nhiên, thấy mắt hắn thoáng nheo lại, Long Tu nhíu mày : “Xem ra lời thần nói quả không sai, Đại Vương, có đúng là Trường Tôn Khởi Yên đã khiến người…”

“Nào! Uống đi chứ!” Đột nhiên đứng dậy cướp lời, tảng lờ mọi tiếng vặn hỏi, thản nhiên nâng vò, đích thân rót rượu định mời hai người họ.

Thế nhưng, cả vò đã bị hắn nốc như nước lã bỏ bụng, đến khi kịp rót cho người ta thì đã cạn đáy, chỉ còn vài giọt.

Bèn xẵng giọng nổi quạu : “Người đâu! Mang ba vò nữa vào đây!”

Mấy thị vệ canh cửa bên ngoài nghe thấy thế bèn tức tốc chạy xuống chỗ chủ quán lấy rượu.

Lát sau, một tên thị vệ khe khẽ đẩy cửa, cung kính tuân lệnh mang ba vò rượu vào phòng.

Liệt Phong cầm lấy, mở nắp, nghiêng vò, rót đầy hai ly cho hai tên hầu cận. Sở Vân Kình hốt hoảng đứng bật dậy, không dám nhận ly rượu được Đại Vương tự tay rót mời, thắc thỏm lo âu nhìn đấng quân vương cơ trí bao năm thình lình tỏ ra thất thố như lúc này.

Long Tu sững sờ tròn mắt nhìn Liệt Phong có vẻ khật khừ cười cười trong men cay.

“Đại Vương, người thực ra không say…” Sở Vân Kình đỡ lấy vò rượu trong tay Liệt Phong, khảng khái nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng cảnh cáo của hắn, đoạn trầm giọng khuyên bảo : “Nếu người thật sự thấy phiền muộn rối ren muốn mượn rượu giải sầu hoặc là muốn tự dối lòng thì thần sẽ uống cùng người. Chỉ e ngày mai trời sáng, thứ luôn mắc mứu trong lòng vẫn mãi chiếm cứ, trầm luân lìm lạc trong men say một đêm không có nghĩa cả đời sẽ hết khổ, người đâu phải tự giày vò mình như vậy?”

Nói rồi, bèn dốc rượu, đổ thẳng vào miệng.

“Lão Sở…” Long Tu vội vàng đứng dậy, lo lắng khôn nguôi, bèn lên tiếng đỡ lời : “Đại Vương, Sở tướng quân do hiểu lòng người nên mới thay người uống mọi phiền muộn…Bao năm qua, người đã phải chịu đựng sống trong thù hận một mình…. Người, thần và lão Sở, cả ba tuy có thân phận địa vị sang hèn khác nhau, một là quân vương – hai là thần tử nhưng lại là huynh đệ nối khố đồng cam cộng khổ suốt hai mươi năm sinh li tử biệt hoạn nạn có nhau. Giờ tâm sự trùng trùng vướng bận, người lại giấu huynh đệ chúng thần! Người bảo chúng thần để mặc người tự hành hạ mình sao đặng đây?”

“Càng huống hồ, Đại Vương vốn là người ngàn ly không say, dù đêm nay người có uống cạn cả hầm rượu thì cũng chẳng thể say, lẽ nào người muốn giả say để lừa gạt bản thân?” Long Tu cắn răng, bất chợt nâng cả vò rượu lên : “Nếu Đại Vương muốn sảng khoái uống một trận thì không chỉ có lão Sở, thần cũng uống cùng người, cùng người túy lúy say sưa. Chỉ mong trời sáng, người có thể tự giải quyết mọi vấn vương trong lòng, đừng đêm ngày chìm ngập trong men cay như thế này nữa!”

Dứt lời, bèn nâng cả vò lên tu ừng ực như Sở Vân Kình.

Liệt Phong đứng sững nhìn hai người họ bạt mạng nốc rượu bỏ bụng. Đoạn nhắm mắt thở dài, thả người ngồi phịch xuống ghế.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, chỉ thấy hai tên hầu cận dốc hết vò rượu, rũ rượi say sưa, ôm vai bá cổ ngồi xuống bàn cười sằng sặc nhìn nhau…

Tuyệt Liệt Phong hắn rốt cuộc bị sao vậy?

Đầu bỗng đau như búa bổ, bèn lấy tay day trán, đoạn đứng dậy, loạng quạng đẩy cửa bước ra, quay về phòng mình.

Nghỉ ngơi một đêm chắc sẽ hết…

Song lòng vẫn nhức nhối khó chịu khôn nguôi.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Hay cho câu ‘mỹ nhân’!

Trường Tôn Khởi Yên vốn chẳng có thứ vũ khí gì, chỉ có chút thủ đoạn khiến hai mươi năm thù hận nung nấu của hắn giờ đây lung lay chực đổ, khiến lương tâm hắn cựa mình trỗi dậy, kêu gào đòi đối xử tốt với ả ta!

Sao có thể? Chẳng qua chỉ là một ả đàn bà hèn mọn, một hòn đá ngáng chân, vô cùng tầm thường, đáng khinh như bao kẻ khác!

Đoạn hừ lạnh, chuệnh choạng bước về phòng, toan đẩy cửa thì giật mình phát hiện ra Khởi Yên đột ngột từ phòng bước ra, bưng theo bát thuốc bốc khói nghi ngút quay qua phòng hắn.

Mọi động tác liền khựng lại, bèn nheo mắt nhìn cô.

Khởi Yên cũng giật mình sảng sốt, vốn tưởng hắn đang ở trong phòng, nào ngờ mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, bèn ngoảnh đầu sang thì thấy hắn đang lừng lững đứng trước cửa, trân trối nhìn mình.

Chợt thấy hắn lạnh giọng hỏi : “Nàng qua đây làm gì?”

Khởi Yên nghẹn ngào, thực ra mới nãy cô cũng định gọi tiểu Nhị bưng thuốc cho hắn, nhưng nghĩ thế nào lại tự tay bê qua.

Cô cũng đâu muốn gặp hắn, chỉ do hắn giúp cô hút máu độc nên mới đổ bệnh, cô tự tay bưng thuốc qua cũng chỉ muốn hoán trả nợ nần, nào ngờ, lại bị hắn rẻ rúng hỏi, qua đây làm gì?

Đúng thế, cô qua chỗ hắn làm gì?

“Ta qua đưa thuốc…” Khởi Yên cau mày, đoạn cắn môi trấn tĩnh, nâng bát thuốc lên.

Ngó cũng chẳng buồn ngó, Liệt Phong sầm mặt quay người đẩy cửa bước vào, đương lúc Khởi Yên tưởng hắn khó chịu vì sự hiện diện của cô thì cổ tay thốt nhiên nhói đau, người bỗng bị lôi tuột vào trong!

“Ngươi…” Chưa kịp phản ứng, cả người đã lao thẳng vào trong theo đà kéo, bát thuốc liền tuột khỏi tay rơi Choang xuống đất, vỡ nát tan tành, khiến cô giật mình kinh hãi.

Bèn ngoảnh qua nhìn tên đàn ông thô bạo nọ thì người đã bị ép chặt vào tường, đôi cánh tay cứng như tôi thép ngang nhiên chặn đứng đường thoát thân của cô.

62 thoughts on “TPCT : 178

      • Ay ay yul thanh ku nang that long ma:))…dung co huy hoai long tot cua yul chu:)*mat tinh rui*~…”khuyen cao khj doc cau nay kg duoc uong nuoc de may tjnh kg faj la ‘nan nhan'”…keke~…C0n n0j nua…haiz dang khuc hay mu nang ngat rui,bo cuc chap nay kg deu…n0j dung hon la ngan wa=]]*nam lan tren gjuog cung v0j caj g0j om va nang hay tuong tuong xem ‘GOI OM’ do la ‘NANG’ thj ntn???*mat sang ro…e hem vu khj cua Yul dau oy???*

      • Ay ay yul thanh ku nang that long ma:))…dung co huy hoai long tot cua yul chu:)*mat tinh rui*~…”khuyen cao khj doc cau nay kg duoc uong nuoc de may tjnh kg faj la ‘nan nhan'”…keke~…C0n n0j nua…haiz dang khuc hay mu nang ngat rui,bo cuc chap nay kg deu…n0j dung hon la ngan wa=]]*nam lan tren gjuog cung v0j caj g0j om va nang hay tuong tuong xem ‘GOI OM’ do la ‘NANG’ thj ntn???*mat sang ro…e hem vu khj cua Yul dau oy???* gjog anh LP thuj nhung anh la —– —- con Yul se ‘Man’ thjt nang ra.hahaha~

      • chap này bằng với những chap khác mà, có ngắn đâu, tại tác giả cắt ngay đám hay ấy chứ. Me làm gối ôm của nàng à? Hờ hờ, mà gối ôm thì mần thịt sao được??? Ăn bông hả Yul?

  1. hay cho câu :” Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”
    một Liệt Phong lừng lẫy, kiêu ngạo lúc nào cũng ở vị trí cao cao tại thượng mà bây giờ lại suy sụp vì một cô gái
    hehe
    đoạn tiếp theo chả dám đoán có H hay ko, cơ mà vẫn cứ hi vọng🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s