TPCT : 177

Chương 177

Liệt Phong quắc mắt nhìn y, đoạn bật cười, gạt tay y ra, nốc cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, nhắm mắt hít sâu rồi buồn bực thở dài. Lại cầm lấy vò rượu rót tiếp, đoạn nhíu mày cau có : “Kêu người mang ba cái bát tới đây! Ly nhỏ quá, uống chẳng bõ…”

“Đại Vương, người đang mượn rượu giải sầu đấy ư?”

.

.

“Ê, lão Sở, huynh có phát hiện thấy giữa Đại Vương và Trường Tôn Khởi Yên có gì đó kỳ lạ không?” Long Tu phăm phăm đẩy cửa xông thẳng vào phòng Sở Vân Kình, hùng hổ là thế, ấy mà khi mở miệng nói thì lại khẽ khọt, cố kiềm giọng xuống mức nhỏ nhất.

Cũng phải thôi, ai bảo phòng của Sở Vân Kình kề ngay sát vách phòng Tuyệt Liệt Phong mà phòng Liệt Phong lại nằm ngay kế bên phòng của Khởi Yên!

Nhác thấy Long Tu hớt hải chạy vào hỏi thế, Sở Vân Kình nhíu mày bảo : “Nhỏ tiếng chút, Đại Vương vẫn chưa đi nghỉ đâu, nếu sợ Đại Vương nghe thấy trách tội thì hạ thấp giọng xuống một chút!”

Nói rồi, Sở Vân Kình đứng dậy, rút thanh kiếm tra bên hông ra, lấy vải trắng cẩn thận lau lưỡi kiếm sắc bén lóe ánh ngân quang.

“Ay! Tôi nói huynh hay…có mỗi thanh kiếm mà ngày nào cũng lôi ra lau chùi kỳ cọt! Hôm nay có dùng gì đến nó đâu mà cũng phải lôi ra lau? Có dính máu dính bụi quái gì đâu…Đúng thật là…Tôi đang bàn chuyện nghiêm túc với huynh đấy! Tôi phát hiện ra hình như Đại Vương không còn hận Trường Tôn Khởi Yên như trước nữa mà còn dần dà tỏ ra quan tâm săn sóc mới lạ cơ…”

Sở Vân Kình trầm ngâm một lát, đoạn quay ra nói với Long Tu : “Đúng là có hơi khang khác.”

“Đấy! Chính nó đấy! Huynh nghĩ xem, Đại Vương và Trường Tôn Khởi Yên ở bên nhau lâu như thế, dù có bị giày vò hành hạ gì đi nữa thì người đàn bà gan góc mưu trí có khả năng đánh bại mấy chục vạn đại quân Lâm Phong đó cũng rất xứng với Đại Vương của chúng ta. Huynh nói thử coi, Đại Vương có thích nàng ta không?”

Sở Vân Kình toan trả lời, Long Tu đã nhảy dựng lên, định hét tướng câu gì đó, lại sực nhớ đến tình cảnh hiện tại bèn dè dặt ngồi xuống thủ thỉ : “Huynh nói nghe coi, có khi nào Đại Vương đã yêu Trường Tôn Khởi Yên rồi không?”

Sở Vân Kình cứng người, đoạn e dè bảo Long Tu : “Long huynh, chuyện này không thể đùa được đâu!”

Thoạt thấy vẻ mặt nắc nỏm sợ hãi của hắn, Long Tu nực cười : “Ấy, huynh làm gì mà nhát như cáy thế? Chúng ta vào sinh ra tử chinh chiến bao năm, mấy câu thế này, tôi nói cho huynh hay, Đại Vương có nghe thấy cũng thế thôi, tôi đang tính đích thân nghe người trả lời đây!”

“Đại Vương dẫu sao cũng là Đại Vương, dù chúng ta có là huynh đệ chí cốt của người thì vẫn phải giữ gìn lễ nghi vốn có. Càng huống hồ, chuyện tình cảm của người, đâu phải là chuyện chúng ta có thể can dự vào! Cứ lo tốt việc của mình đi đã.” Nói đoạn, Sở Vân Kình lạnh mặt lau sạch thanh kiếm rồi tra vào hông.

Nom Sở Vân Kình quay ra lạnh mặt với mình, Long Tu thấy làm lạ bèn nheo mắt hỏi : “Không phải chứ, lão Sở? Dù có nghiêm túc thì cũng không đến mức này chứ! Sao? Chả lẽ huynh không thích Đại Vương có tình cảm với Trường Tôn Khởi Yên à?”

Sở Vân Kình cau mày, nạt giọng : “Đến khi nào thì huynh mới chịu nghiêm túc bớt nói năng hàm hồ đây? Giờ đang trên đường hồi kinh, nhiệm vụ của chúng ta là dốc sức bảo vệ Đại Vương và nương nương, không phải là lúc tán gẫu bàn những chuyện đẩu đâu cho qua ngày đoạn tháng như hồi còn ở trong Long phủ nhà huynh nữa!”

“Ồ? Hóa ra hai huynh đệ các ngươi thường hay lôi chuyện nhà của cô vương ra để nhâm nhi tán gẫu với nhau à?”

“Đại Vương!” Sở Vân Kình chết sững,  cuống cuồng quỳ xuống chắp tay hành lễ.

Long Tu cũng giật bắn tim, hốt hoảng quỳ thụp xuống bên cạnh Sở Vân Kình : “Đại Vương, thần…”

Liệt Phong uy nghiêm rảo bước vào trong, xem ra tĩnh dưỡng một ngày thể lực cũng đã hồi phục được vài phần, khẽ đặt vò rượu trong tay xuống bàn, đoạn nheo mắt nhìn hai người họ : “Sao rồi? Mới nãy còn mạnh miệng lắm mà!”

“Thần biết tội rồi ạ…” Long Tu nhăn nhó nhận tội.

Sở Vân Kình chỉ thinh lặng không đáp.

“Hừ.” Liệt Phong cười khẩy, đoạn bảo họ : “Bỏ đi, hôm nay cô vương không có tâm trạng trị tội các ngươi, đứng dậy cả đi, tới đây ngồi uống rượu với cô vương.”

“Dạ…?” Sở Vân Kình thảng thốt ngước lên nhìn hắn : “Đại Vương, giờ vẫn đang trên đường hồi kinh, việc này e rằng vượt quá phép tắc…”

“Đại Vương đã đích thân mở lời, chẳng lẽ huynh lại để người đích thân đứng dậy mời huynh ngồi nữa sao?” Long Tu vỗ vai trấn an Sở Vân Kình, đoạn đứng dậy, rũ bỏ mọi anh hùng khí khái nơi sa trường, bày ra vẻ mặt ba trợn ba trạo, tháo thanh kiếm dắt ngang hông ra, ngồi thẳng vào bàn.

Đợi đến khi Sở Vân Kình chịu góp mặt ngồi cùng, Liệt Phong mới tự rót cho mình một ly, rồi đẩy vò rượu về phía hai người họ, bảo : “Tự rót lấy đi.”

“……….”

Long Tu đón lấy vò rượu, rót cho Sở Vân Kình một ly, rồi mới quay ra rót cho mình, ngước lên nhìn Liệt Phong đang nâng ly ngửa cổ định uống cạn, sực nhớ ra gì đó bèn can : “Phải rồi, Đại Vương, người vẫn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, uống nhiều rượu không tốt đâu!”

Dứt lời, Long Tu liền đưa ly kề môi, hít hà một hơi, tấm tắc khen : “Chà, rượu ngon ghê. Đại Vương, thần thấy quả thực người không nên uống nhiều thứ này, hay là, người uống một ly nho nhỏ thôi, số còn lại thì để thần và Sở tướng quân phụ trách hết cho.”

Bàn tay nâng ly bèn chưng hửng giữa chừng, Liệt Phong nhàn nhạt liếc hai kẻ một láu cá một ù lì ngồi phía đối diện, rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngửa cổ nốc cạn: “Đừng phí lời, uống cùng cô vương vài ly đi! Về kinh rồi, tất sẽ thưởng cho hai ngươi mấy vò rượu thượng hạng ủ liền năm mươi năm.”

Nói đoạn, bèn khựng lại trầm ngâm, rồi rót tiếp ly thứ hai, ngửa cổ dốc tận.

Long Tu và Sở Vân Kình vốn định nghe lời nâng ly lên uống, nào ngờ lại thấy Liệt Phong cứ hết ly này đến ly khác trút cả vào miệng….

Thế này, hóa ra bảo hai người họ ngồi nhìn hắn uống à? Làm gì có thấy quân một ly rồi thần một ly đâu!

“Đại Vương!” Sở Vân Kình bèn đứng dậy, giữ lấy ly tiếp theo của Liệt Phong : “Sức khỏe của người vừa mới bình phục, không nên uống nhiều…”

Liệt Phong quắc mắt nhìn y, đoạn bật cười, gạt tay y ra, nốc cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, nhắm mắt hít sâu rồi buồn bực thở dài. Lại cầm lấy vò rượu rót tiếp, đoạn nhíu mày cau có : “Kêu người mang ba cái bát tới đây! Ly nhỏ quá, uống chẳng bõ…”

“Đại Vương, người đang mượn rượu giải sầu đấy ư?”

Long Tu rướn người, giữ lấy vò rượu : “Nếu có buồn bực trong lòng, người cứ trút hết ra. Giờ thần và lão Sở được ngồi đây bầu bạn với người, cũng do bởi người không hề quên tình nghĩa huynh đệ bấy lâu nay của cả ba chúng ta…Tuy người là Đại Vương cao quý, chúng thần chỉ là thần tử thấp hèn, thế nhưng thần biết, Đại Vương cũng là người phàm mắt thịt, thù hận đè nén bao năm, nay đã có thứ để trút bỏ, chỉ là…Đại Vương, có phải trong lòng người còn vướng bận gì không? Người cứ nói cho chúng thần hay, đừng giữ mãi trong lòng, chỉ tổn hại đến long thể mà thôi…”

39 thoughts on “TPCT : 177

  1. Hjhj em mới thj xong giờ mới có tg đọc truyện. Đọc đến chương này anh TLP giờ đây chắc là đang mâu thuẫn lắm, biết rằng yêu tỷ nhưng lại không biết phải đối mặt ntn với tỷ, tới bây giờ thì anh TLP đã chính thức game over, a yêu trc nên thua rùj *tung bông* cho anh ấy vì trên tình truờng và chiến trường đều thua tỷ.
    Anh ấy định mượn rượu giải sầu nhưng chỉ… Sầu càng thêm sầu mà thôj.
    Thank ss nhiều ^^

  2. Anh ta ko phai la hoi han dau ma la dang ko biet lam sao de dep di han thu`cua qua khu’ va yeu nguoi con gai nay. Anh ta iu KY cung rat sau dam nen ko mang` toi tinh mang cuu’ she. Gio`anh ta phai lua chon giua thu`han sau dam va tinh yeu sau dam kia nen moi phien muon nhu the do.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s