TPCT : 195

Chương 195 

Dịch : EntiePham

Beta : Fei

Tối đến.

Khởi Yên cùng Tư Âm trở về phủ đệ của Tuyệt Mặc Trần, suốt dọc đường cô chỉ lặng lẽ ngồi yên trong kiệu không nói câu nào. Bất luận Tư Âm lân la gạ chuyện ra sao cũng không khiến cô mở miệng giải đáp nghi vấn hôm nay đã cùng Lâm Mạc Nhiên nói gì làm gì trong phòng.

Gã đàn ông đó…quả thực quá nguy hiểm…

Dần siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, móng sắc đâm sâu vào da thịt, đến giờ lòng bàn tay phải vẫn còn lưu lại cảm giác nóng ran.

Chính là bàn tay đã bị Lâm Mạc Nhiên áp vào lồng ngực và nói : “Thay nàng ấy nắm giữ trái tim mà Lâm Mạc Nhiên ta chưa dành cho một ai.”

Lời này là sao? Mập mờ không rõ, mông lung mơ hồ, hắn muốn gây hoang mang khiến tâm trí cô rối bời lên ư?

Khởi Yên hít sâu một hơi, kiệu dừng, cô liền cùng Tư Âm đi vào vương phủ.

Giờ đã sẩm tối, đèn đuốc trong phủ cũng thắp sáng trưng, Khởi Yên vẫn trầm mặt đăm chiêu, đi thẳng về hướng phòng mình.

Tư Âm vốn định theo chân, nhưng sau nghĩ ngợi, chắc cô đang có tâm sự nên biết ý không đến làm phiền, dõi theo bóng cô một hồi rồi Tư Âm quay đi tìm Mặc Trần.

Khởi Yên rảo bước về phòng, lúc ngang qua hoa viên, nha hoàn trong phủ hỏi cô muốn dùng bữa với vương gia hay đưa tới tận phòng, cô bèn từ chối, kêu mình không đói rồi đi thẳng một mạch vào trong.

Lòng cô giờ đang rối rắm, mắc mứu quá nhiều tâm sự.

Tuyệt Liệt Phong, Lâm Mạc Nhiên, cả kế hoạch hôm nay đã vạch ra cùng mọi người, cô có quá nhiều chuyện cần phải suy tính, cô cần thời gian, cần không gian.

Vào phòng, phòng vẫn tối om, Khởi Yên đóng chặt cửa, nhẹ bước tới bàn, cầm cây đánh lửa dựa theo thói quen đi tới đài nến đặt trong góc.

Thổi lửa, phòng le lói sáng, cô toan thắp nến thì thình lình phát hiện trong phòng có người.

“Ai?” Khởi Yên quay lại giật giọng quát lớn.

Eo chợt thấy ấm, cả người liền bị kéo vào lòng ai đó, Khởi Yên kinh hãi, tú mi nhíu chặt, ra sức giãy giụa : “Cứu…”

“Xuỵt, là cô vương”. Kẻ đứng sau liền lên tiếng, lấy tay bịt miệng ngăn cô la hét, bất đắc dĩ cúi đầu thì thầm vào tai cô.

Khởi Yên sững sờ, lát sau khi hắn thả tay ra, cô mới hít một hơi thật sâu rồi quay phắt lại, dựa vào chút sáng lay lắt của cây đánh lửa soi kĩ dung mạo : “Ngươi…”

Tắc nghẹn mãi cô mới tìm được tiếng nói : “Sao ngươi lại đến đây?”

Liệt Phong nhướng mày, cười đáp : “Đến ngủ.”

“Ngủ?” Khởi Yên đanh mặt, tay phải cầm cây đánh lửa, tay trái dùng sức đẩy hắn, còn mình thì lùi về sau : “Muốn ngủ thì ngủ trong cung, đến vương phủ này làm gì? Ta đâu phải gối ôm của ngươi…”

Dứt lời bèn lừ mắt cảnh cáo, do lửa sáng yếu nên cô không rõ biểu cảm của hắn, đành trở gót quay ra thắp nến rồi lấy lồng giấy chụp lại, sau đó lần lượt thắp nốt ba cây kế tiếp, việc xong phòng mới sáng trưng.

Dụi tắt lửa, Khởi Yên xoay người, lạnh mặt nhìn Tuyệt Liệt Phong.

Thấy hắn vẫn mặc nguyên long bào, bèn đoán rằng triều chính xong xuôi hắn liền tới đây luôn…

Dẫu khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng, cô bước ra đẩy cửa rồi nói : “Đêm tối sương dày, Đại vương nên hồi cung nghỉ ngơi sớm đi.”

Nom vẻ thờ ơ tiễn khách của Khởi Yên, Liệt Phong bèn cười lạnh, thong thả bước đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay đang đặt trên then cửa, đoạn vận chưởng phong, đóng sập cửa lại.

Sực nhớ đến cách cư xử y chang của Lâm Mạc Nhiên lúc ban ngày, Khởi Yên hoảng loạn bất an, luống cuống toan lùi ra sau thì bị Liệt Phong giữ chặt lấy eo, kéo mạnh vào lòng : “Để nàng nán lại vương phủ không có nghĩa là cho nàng tùy hứng lên giọng đuổi khách với cô vương.”

Khởi Yên hít sâu, ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tà lãnh của hắn : “Vậy cớ gì lại để ta ở đây? Đêm hôm khuya khoắt còn đến quấy rầy ta làm gì? Tin chắc chuyện này Mặc Trần cũng chưa biết vì ngươi căn bản là lẻn vào đây!”

Liệt Phong cười rộ, xoáy sâu vào đôi mắt đen ngọc đương chằm chặp nhìn hắn. Ánh mắt đã khác xưa rất nhiều, bớt đi chút giá lạnh, thêm vài phần mông lung khó đoán.

“Đúng vậy, cô vương đã lẻn vào đây.” Nói rồi bèn cười sang sảng.

Khởi Yên nhíu mày khó chịu : “Có thể buông ta ra không?” Đoạn ra sức đẩy hắn : “Buông ta ra trước đã…”

Liệt Phong liền buông tay, Khởi Yên vội lùi về sau, cắn môi suy nghĩ một hồi rồi nhàn nhạt bảo hắn : “Ngươi về cung đi, nán lại cũng phỏng có ích gì? Ta…nguyệt sự của ta vẫn chưa dứt…”

“Cô vương chỉ muốn đến đây ngủ, can hệ gì tới nguyệt sự của nàng.” Liệt Phong nửa cười nửa không, nghĩ đến vẻ lúng búng của cô khi nhắc đến nguyệt sự thì bất giác cong môi tủm tỉm.

Chừng như đây là lần đầu cô lúng búng thế này trước mặt hắn.

Ngủ?

Khởi Yên thoảng chút khó tin : “Ngươi…”

Hắn liếc cô một cái, không nói gì, bước ra cài then chốt cửa cẩn thận, cởi long bào vắt lên bình phong rồi xoay gót trở vào giường nằm.

“Đi tắm đi, cô vương chờ nàng ngủ cùng.”

Khởi Yên sinh nghi trước hành động quái gở của hắn, vốn chỉ là một giấc ngủ, có cần phải khoa trương bỏ cung đến đây học theo mấy tên đầu trộm đuôi cướp lần mò vào phòng cô không?

Loạn, loạn cả rồi….

13 thoughts on “TPCT : 195

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s