TPCT : 182

Chương 182

Mặc Trần khựng lại, đoạn nghiêm mặt nhìn cô : “Nếu ta đoán không lầm, nếu linh cảm của ta không sai thì…” Đột nhiên cười tà như Liệt Phong : “Hoàng huynh của ta yêu nàng mất rồi, nhưng lại không dám tiếp nhận sự thực đấy!”

Chàng ta cười tủm : “Thực ra, Mặc Trần cũng không rõ hoàng huynh để hoàng tẩu ngụ tại đây là vì lý do gì, thế nhưng, giữa huynh đệ ruột thịt với nhau, có những việc, chỉ cần linh cảm cũng có thể đoán ra.”

Khởi Yên bèn tiến lên, sóng vai cất bước cùng Mặc Trần, vốn dĩ ban đầu định tới tiền sảnh dùng cơm, song khi đã hỏi vậy, Mặc Trần liền dẫn cô tới hậu hoa viên sau phủ ngồi tại đình nghỉ rồi rót trà tiếp cô : “Mời hoàng tẩu.”

“Thực ra, nếu huynh cũng là người không chú trọng lễ nghĩa trước sau thì chỉ cần gọi một tiếng ‘Khởi Yên’ là được, đừng khách sáo xưng hô ‘hoàng tẩu’ mãi như thế.” Khởi Yên đón lấy tách trà, thân thiện mỉm cười nói với chàng ta.

Mặc Trần ngạc nhiên nhướng mày : “Những lúc thế này thì có thể, song tốt hơn hết là đừng để hoàng huynh phát hiện ra hai ta xưng hô thân mật với nhau, chỉ e, chưa đầy mười ngày, Mặc Trần sẽ bị điều tới biên quan trấn giữ thành Bắc mất.” Vẻ như đùa bỡn, chàng ta cười cợt, tự châm cho mình một tách trà, nhâm nhi một ngụm rồi đặt xuống, ngước mắt nhìn cô gái đang ngồi phía đối diện : “Quả thực, nàng có chút đặc biệt.”

Khởi Yên thoáng sững, lờ mờ nhìn chàng ta : “Tôi có chỗ nào đặc biệt vậy?”

Mặc Trần cười tươi đáp lại : “Nàng và Tư Âm, tính cách đa phần khác nhau nhưng lại có chung một điểm, đó là ngang ngạnh cố chấp. Nha đầu đó chắc giờ vẫn đang tung tăng dạo chơi bên ngoài, vẫn chưa biết chuyện nàng ở lại vương phủ. Nếu biết, ắt sẽ tíu tít chạy về xoắn xuýt lấy nàng, ba ngày hàn huyên cũng chưa hết chuyện.”

Như ngầm đoán ra Mặc Trần đang cố ý đánh trống lảng, Khởi Yên bèn trầm ngâm không đáp, chỉ đăm chiêu nhìn vào tách trà.

Thấy cô không có hứng tán dóc cùng mình, Mặc Trần bèn nảy sinh hiếu kỳ với cô gái bề ngoài nhu mì yếu đuối nhưng thẳm sâu bên trong lại ngoan cố gan góc đến khó gần : “Nàng vốn không giống kiểu người dửng dưng lãnh đạm, thờ ơ với tất thảy mọi chuyện trên thế gian. Có lẽ, hoàng huynh đã tổn hại tới nàng quá sâu, khiến nàng dần dà hờ hững với hết thảy. Còn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng đang hì hục vất vả trèo tường, biểu cảm đó, đã lâu rồi không còn được thấy nữa.”

Khởi Yên bèn ngẩng phắt đầu lên đáp : “Con người phải dần thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Nếu được sống vô tư thoải mái như Tư Âm, có lẽ tôi cũng chẳng phải mệt mỏi thế này.”

Những lời này cũng có thể nói thẳng ra, chứng tỏ cô cũng không có ý phòng bị gì Mặc Trần.

Mặc Trần hiển nhiên là biết, bèn cười mủm mỉm, nhấp một ngụm trà, phe phẩy chiếc quạt trước ngực : “Cuối cùng thì Mặc Trần cũng hiểu được nỗi lòng của hoàng huynh…”

“Nỗi lòng gì vậy?” Khởi Yên chau mày hỏi lại.

“E rằng, những ai hiểu rõ hoàng huynh, chỉ nguyên một cái liếc nhìn thoáng qua cũng đã hiểu thấu nội tình bên trong. Hoàng huynh bây giờ ấy mà, tuyệt đối là đã bất lực với nàng.”

Kỳ thực, chàng ta phán đoán rất chuẩn, mấy ngày trước cô đã nhận ra rồi, Tuyệt Liệt Phong bây giờ quả thật đã bất lực trước cô.

Thế nhưng, cô lại chẳng tài nào thấu tỏ, tại sao hắn lại tránh mặt cô, lại thấy bất lực với cô?

“Vì sao?” Cô sốt sắng bật hỏi, lại chợt thấy mình có hơi lỗ mãng, bèn dịu giọng : “Ý tôi là, Tuyệt Liệt Phong sao lại thấy khó xử với tôi?”

“Nàng, chính là thất bại duy nhất trong hai mươi tám năm tuổi đời của huynh ấy, đừng nhìn vào vẻ uy dũng hiếu chiến hay sự vô tình bạo ngược huynh ấy dành cho nàng mà đánh giá. Kỳ thực, mỗi lần đối diện với nàng, người thua cay đắng lại chính là huynh ấy.” Mặc Trần cười khổ : “Theo Mặc Trần thì, huynh ấy chẳng thể coi nàng là con gái của kẻ thù nên mới viện cớ tránh né, nói rằng giao nàng cho Mặc Trần tạm thời chăm sóc vì không muốn thấy người con gái chướng mắt như nàng, song thực ra…”

“Tôi vẫn chưa hiểu…” Khởi Yên nhàn nhạt buông một câu.

Ý cười bên môi liền cứng đờ, cô vẫn chưa hiểu ra sao?

Mặc Trần khựng lại, đoạn nghiêm mặt nhìn cô : “Nếu ta đoán không lầm, nếu linh cảm của ta không sai thì…” Đột nhiên cười tà như Liệt Phong : “Hoàng huynh của ta yêu nàng mất rồi, nhưng lại không dám tiếp nhận sự thực đấy!”

Khởi Yên đờ người chết trân tại chỗ, nghệt mặt nhìn Mặc Trần đứng dậy, thoải mái cười một tiếng : “Ày, nói ra được đúng là dễ chịu…Cứ đè nén giấu diếm thế này cũng có ngày biến thành nội thương.”

“Huynh đùa gì vậy?” Khởi Yên nhíu mày khó chịu, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang, cầm tách lên uống liền một hơi, song lại rùng mình vì thứ trà lạnh ngắt đang trôi tuột xuống bụng.

Thực ra cô cũng không hiểu, bản thân rùng mình vì trà hay là vì chuyện gì khác…

“Hoàng tẩu… à…Khởi Yên, thực ra nàng rõ nhất Mặc Trần có đùa hay không. Người thông minh như nàng chắc đã nhìn ra lý do khiến hoàng huynh thay đổi đến chóng mặt từ lâu.” Miệng cười hờ hững, lưng dựa cột đình, tay phe phẩy quạt, thái độ ung dung đến phóng khoáng.

“Chẳng qua hắn chỉ giả vờ lấy lòng lừa tôi mà thôi. Huynh đừng cho rằng, huynh giúp hắn nói vài câu thì tôi sẽ lung lay cảm động vì hắn!” Khởi Yên cụp mắt nâng tay, uống hết tách trà lạnh ngắt, như muốn khiến mình tỉnh táo lên đôi phần.

Sao lại như thế, cớ sao lòng cô lại bấn loạn, rùng mình kinh hãi mãi như thế?

Mặc Trần cười cợt, quay đầu nói với cô : “Vốn dĩ không phải ý đó.”

“Huynh không cần nói nữa! Tối nay tôi cũng không đói, cảm ơn tách trà lạnh của huynh, tôi về phòng nghỉ. Sáng mai sẽ ra dùng bữa với huynh sau.” Nói rồi bèn đứng phắt dậy, quay người bước nhanh như đang trốn chạy.

Mặc Trần không hề đuổi theo, chỉ dõi theo bóng lưng cô, cười nhạt : “Là giả hay thật, dựa vào trí thông minh của nàng chẳng lẽ lại không phân biệt được ra? Nàng đừng lảng tránh mãi như thế, nếu không, đôi oan gia như nàng và huynh ấy cả đời sẽ chỉ sống mãi trong hận thù, chẳng thể dứt khỏi bể khổ.  Như nàng đã nói, oan oan tương báo đến đời nào xong?”

Khởi Yên cứng người, đột ngột khựng chân.

Ngón tay thuôn mảnh liền siết chặt dưới ống áo trắng phau, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.

Trái tim sớm đã nguội lạnh bỗng dấy lên cảm giác hoảng loạn đến nực cười…

74 thoughts on “TPCT : 182

  1. Năm mới đến rồi, mình còn tưởng bạn sẽ nghỉ qua tết mới làm tiếp chứ. Lần đầu mình coi truyện này, đọc đến hết mới phát hiện là truyện đang làm còn chưa xong ^_^, quả thật là ức chế tím mặt suýt chút nữa nội thương (:) he he.
    Bây giờ cứ 2 ngày lại chạy lên canh chap 1 lần, lại thấy hạnh phúc đáo để, hihi.
    Chúc bạn cùng gia đình hạnh phúc, vui vẻ và nhiều may mắn trong năm mới nha!!!

  2. KY tỷ là người rất dễ mềm lòng, anh TLP mới tốt với tỷ 1 chút mà đã làm tỷ bốj rốj rùi. *chẹp chẹp* anh ngược tỷ thê thảm như vậy, dù có tốt cũng thật khó bù đắp cho lỗj lầm trc đây, chỉ khj anh bị ngược thật thê thảm thì còn có thể, mà cũng gần hết ùi chắc chẳng thể ngược thêm nữa, *thở dài* lườm bà tác giả “hừ chỉ biết thiên vị anh Phong”

    thank ss nhiều

    Chúc ss sẽ thật nhiều may mắn trong năm mới ^^

  3. Thanks nàng rất nhiều
    Chúc các nàng và gia đình
    ((((((((((((((((((((((((^_^))))))))))))))))))))))))))))
    ********CUNG CHÚC TÂN XUÂN********
    ***********VẠN SỰ NHƯ Ý *************
    **********VẠN TÀI VẠN LỘC************
    **********VẠN ĐIỀU MAY MẮN**********
    ********AN KHANG THỊNH VƯỢNG*******
    $$$$$$$$$$$$$$$(^~^)$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  4. qua mấy ngày Tết ko vào
    giờ mới lò mò vào đây
    me ăn Tết vui chứ?!😀

    còn cái chuyện ” anh yêu em ” của nam 9 nhà ta, phải đợi người khác nói trc, thiệt là mấy hay…. =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s