TPCT : 173

Trans + Beta : Fei

“Ta chẳng cần biết là vì lý do gì, chỉ có một câu duy nhất chốt lại mà thôi : Ngươi đừng có hòng!” Lời dứt, bèn đứng phắt dậy, đùng đùng xông thẳng ra ngoài.

Cơm nấu xong thì trời cũng tối sẩm.

Cảm ơn Lí thẩm một câu, Khởi Yên liền bưng cháo lên nhà bón cho Liệt Phong, bón hết, lại bẻ chút bánh bao đút cho hắn. Xong xuôi đâu đó, cô mới đi lấy chút cơm rau thịt cá bày ra bàn, từ tốn ngồi ăn.

Mới ăn được vài miếng, đại phu đã sai người bưng thuốc tới, bèn vội vàng buông bát, đỡ lấy thuốc định quay ra bón cho Liệt Phong.

Liệt Phong đang ngồi trên giường, tựa lưng vào gối cói, thấy Khởi Yên đang ăn dở phải ngừng lại để bón thuốc cho mình, liền giữ tay cô bảo : “Thuốc hẵng nóng, nàng cứ đặt đó, qua bàn ngồi ăn tiếp đi.”

Nói rồi bèn lấy bát thuốc trong tay cô : “Ta có thể tự uống…”

Khởi Yên nhây môi nhìn, thấy hắn quả thực có thể tự bưng bát uống thì nhẹ nhõm thở phào. Nọc rắn vốn khiến cơ thể co giật, tứ chi tê dại, do hắn đã dùng mọi cách trừ hết độc tính trong máu giúp cô nên cô mới không sao, nhưng hắn thì khác…

Liệt Phong đưa bát lên miệng, thổi liền mấy hơi cho bớt nóng, sau đó chậm rãi nhấp từng ngụm. Trông thấy hắn tự giác uống thuốc để đỡ phiền người chăm nom, Khởi Yên cũng chẳng nói thêm câu nào, bèn trở gót quay về bàn, tiếp tục ăn nốt bát cơm đang bỏ dở.

Cơm nước xong xuôi, cô thu dọn bát đũa, xuống bếp lau rửa dọn dẹp cùng Lí thẩm. Hai người tất bật đến tối muộn, trước lúc đi ngủ, Lí thẩm mới bảo nhà bà có hai gian, một to một nhỏ, to là gian của con trai và con dâu, giờ hai người họ đều tha hương qua xứ khác làm ăn sinh sống, bao lâu nay cũng chỉ bỏ không, giường chiếu gối chăn lại đủ cả đôi, nên nhường gian đó cho cô và Liệt Phong, còn bà sẽ ngủ ở gian nhỏ.

Ngó qua gian nhà nhỏ, thấy chỉ đủ chỗ cho mỗi người, Khởi Yên chán nản, lủi thủi quay vào gian to. Bấy giờ, Liệt Phong vẫn ngồi dựa lưng vào tường, chưa hề đi ngủ, vẻ như đang đợi cô.

“Ngươi ngủ sớm đi, đại phu đã dặn, uống thuốc xong thì ngủ một giấc, sáng mai dậy lại uống tiếp, như thế mới mau khỏi bệnh.” Nói đoạn, bèn ngồi xuống bàn trà, liếc sơ hắn một cái, rồi gối đầu vào tay, gục xuống bàn nằm, xem chừng người đã mệt lử.

“Lại đây ngủ đi.” Họa hoằn lắm mới thấy giọng hắn dịu dàng êm tai đến thế, dịu đến mức chẳng phải Tuyệt Liệt Phong hắn.

Khởi Yên giả bộ mệt quá ngãng tai, nhắm nghiền mắt, bắt đầu ngủ.

Thấy thái độ cố chấp của cô, Liệt Phong húng hắng ho vài cái rồi kiềm giọng khuyên bảo : “Giờ ta đâu còn sức để động vào nàng, nàng còn sợ ngủ cùng với một kẻ ốm yếu như ta sao?”

“Đối với ta, sói trúng độc bị thương vẫn là sói!” Khởi Yên ngang bướng độp lại, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Cứng họng, Liệt Phong đành nhíu đôi mày kiếm, đăm đăm nhìn cô quyết gàn đến cùng gục mặt xuống bàn ngủ, rồi cũng chẳng ép buộc thêm gì, chỉ cười khẽ, chỉnh gối ngay ngắn, sửa lại tư thế rồi đặt mình nằm xuống.

Thế nhưng, hai mắt vẫn mở, không hề nhắm lại, chỉ đau đáu dán chặt vào cô gái đang nằm gục trên bàn.

Ngắm thân hình mảnh khảnh và suối tóc trải dài như thác nước rủ xuống của cô.

Song có một việc hắn không hề hay biết, cô gái đang ngoảnh mặt nằm gối tay lên bàn cũng không tài nào ngủ được, rõ ràng mệt nhoài, nhưng rất tỉnh táo.

Khởi Yên cố nhắm nghiền mắt, tự nhủ với lòng mau chóng ngủ thiếp đi, thế nhưng nhắm chán lại mở, thao láo nhìn ra ngoài cửa. Trong đầu lúc này chỉ phù hiện, nhớ lại những chuyện của hai ngày nay, cảnh hắn một lòng lo lắng bảo vệ, tả xung hữu đột ghì mình vào lòng tránh từng mũi gươm nhát đao đoạt mạng ra sao; cảnh hắn nắm chặt tay mình quyết không buông lơi khi rơi xuống vực sâu vạn trượng trông như thế nào; cảnh hắn bất chấp nguy hiểm, kiên trì hút máu độc, kiếm thuốc đắp thương và trị bệnh cho mình tận tình chu đáo đến mức nào; rõ ràng có bệnh nhưng vẫn cố giả bộ khỏe khoắn, miệt mài cõng cô đi miết, mãi khi đã thoát khỏi sơn cốc mới chịu buông tay.

Cô đang cảm động sao?

Âu cũng phải thôi, tim ai thì cũng là thịt là máu, cũng có nơi yếu mềm, dễ sinh mủi lòng.

Nhưng cớ sao, kẻ chạm vào nơi mềm yếu ấy lại là hắn? Gã đàn ông mà cô thù hận nhất, gã đàn ông mang tên Tuyệt Liệt Phong?

.

.

Ngày thứ hai.

Mới sớm tinh mơ, gà đã gáy râm ran khắp làng trên xóm dưới, âm thanh lanh lảnh nghe khá vui tai.

Khởi Yên thì lại nhức đầu, chau mày mở mắt, cả đêm thao thức suy nghĩ mông lung, mãi khi tảng sáng mới chợp được mắt, ngủ được chút xíu đã bị tiếng gà gáy đánh thức, chẳng ngờ, trời đã sáng mau như vậy.

Thừ người ngồi lơ mơ tại bàn một lúc cho đầu óc tỉnh táo, đoạn ngoái đầu qua giường nhìn, chợt giật mình khi chẳng thấy bóng dáng Liệt Phong đâu.

Vội bật dậy, lao ra cửa, chạy đi tìm, ai dè lại đâm luôn vào một vật ấm áp mềm mại… Sửng sốt ngẩng lên thì thấy gã đàn ông mặt mũi đã hồng hào tươi tỉnh hơn tối qua đang nhìn mình cười thích thú.

“Nàng tìm gì mà gấp thế?” Hắn cất giọng bông đùa hỏi cô, bàn tay to đang ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh, khẽ ve vuốt mân mê…

Quả nhiên, chỉ cần khỏi tí chút, hắn đã lộ nguyên hình!

Khởi Yên rùng mình, xô người hắn ra, theo đà lùi lại một bước, nào ngờ, gã đàn ông thường ngày dù bị hất mạnh đến mấy vẫn trụ vững, bất di bất dịch như trái núi, lúc này lại đang loạng choạng chực ngã.

Song cô cũng chẳng buồn lo lắng, chỉ lạnh giọng hỏi : “Ngươi không ngủ à?”

“Ngủ rồi, cũng tỉnh rồi.” Hắn cười mỉm, lê từng bước chậm rãi về giường, vẻ như đã cạn sức, đoạn ngồi xuống than thở, cố ý trêu chọc cô : “Vốn định dậy sớm một chút, tranh thủ ngắm gương mặt say ngủ của băng tâm mĩ nhân, nào ngờ lại xúi quẩy ăn phải một cái bạt tai nổ đom đóm mắt…”

Khởi Yên nhắp môi, nghiêng đầu nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm, phải nói là giống như không có biểu cảm, hoặc có thể nói là không dám lộ ra biểu cảm gì trước mặt hắn…

“Cho đáng đời.” Dửng dưng buông một câu cụt lủn xong thì bước tới bàn, ngồi xuống ghế : “Lí thẩm chắc đã ra đồng làm từ sớm rồi, còn ngươi cũng ngủ tiếp đi, đừng mắc công bày ra mấy trò nhạt nhẽo để chòng ghẹo ta nữa. Ta cũng đã nói rất rõ ràng rồi, mọi thứ ngươi làm đều khiến ta căm ghét, không tài nào động lòng cho nổi. Dù ngươi đã cứu ta, dù giờ ta và ngươi phải lưu lại chốn này nương tựa lẫn nhau, nhưng bất kể ngươi làm chuyện gì, hay lấy cớ gì ra để châm chọc hòng khiến ta lưu tâm chú ý, thậm chí lung lay cảm động, thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Tổn thương một khi đã biến thành thù hận khắc cốt ghi tâm thì dù có cố gắng chăm sóc lấy lòng, hay thậm chí hi sinh tính mạng, cũng chẳng tài nào chữa lành cho được. Vì thế, mong ngươi hãy vứt bỏ niệm tưởng đó đi.”

Liệt Phong nhướng mày, đoạn cười nửa miệng hỏi cô : “Nàng cảm thấy, mấy ngày nay ta đối tốt với nàng là muốn nàng cảm động hay sao? Nàng tưởng ta muốn lấy lòng để rồi chà đạp, thương tổn nàng à?”

“Ta chẳng cần biết là vì lý do gì, chỉ có một câu duy nhất chốt lại mà thôi : Ngươi đừng có hòng!” Lời dứt, bèn đứng phắt dậy, đùng đùng xông thẳng ra ngoài.

Trút hết bực tức vào cánh cửa, hất mạnh một cái, cửa sập đánh rầm, tắt luôn tia nắng ấm áp đang le lói rọi vào căn phòng. Liệt Phong chỉ nhếch môi cười nhạt, tuy nhiên, chân mày lại bất giác nhíu chặt thành nếp.

36 thoughts on “TPCT : 173

  1. Truoc nhu tinh cua TLP thi danh phai co tu nhu hang ngay la: ta ko rung dong ta ko mem long` ta….sap nghieng nga day😀. Ai`cung that la kho cho ca 2. Dung la nghiet duyen ma`…..

  2. CoT___T.djem HKI kg duoc ung y cho lm:((.Nhat la mun toan…og thay kg 0n j khj dj thj ca ma gap ngay 2 baj de ong cho m0j ac.2 baj do nguyen to Toan(tru ong ra)lam baj cua ong mat 2 tieng ma c0n lam thjeu,lam saj…n0j chj may l0p khac chua bao gjo lam thj lam sao pjt….nho do ma ong bj ki luat:)).Noi chung dao nay yul nhuz dau vs h0j n0ng tr0ng ngT^T

    • chậc, tình hình là thầy ra đề đó thì học sinh mới thấy được thực lực của mình là có hạn, phải cố gắng thêm; bể học vô biên, nàng k cần phải tức thầy làm chi, cứ học được đến đâu thì học, khả năng của mình đến đâu thì chấp nhận tới đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s