TPCT :184

Chương 184

Có chuyện gì thì nói đi. Ta thấy mệt, muốn nghỉ sớm…” Khởi Yên nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi cùng hắn ở chung một phòng.

“Cô vương quên rồi.” Liệt Phong bước thẳng tới  giường, thản nhiên ngồi xuống, ung dung nom vẻ căm ghét của cô dành cho hắn.

“Đại vương đích thân giá lâm tới phủ, nhất định là có việc hệ trọng cần bàn với vương gia, Khởi Yên nhận thấy sự hiện diện của mình tại đây, vào lúc này, vốn dĩ là thừa thãi nên biết ý lùi đi, chẳng lẽ Khởi Yên đã làm sai rồi ư?” Lúc nói cô vẫn quay lưng đối diện với hắn, tuy vậy, giọng điệu toát ra lại rất đỗi nhã nhặn, nhún nhường.

Liệt Phong nhếch mép cười khẩy, lừ gã hoàng đệ đang đứng bên xem kịch hay, đoạn quay sang nom dáng lưng mảnh khảnh của cô, lên tiếng : “Năm ngày tĩnh dưỡng tại vương phủ, nàng thấy thế nào? Nếu không quen, cô vương sẽ lập tức đón nàng về cung.”

Câu này quả thật vô cùng ám muội, nghe qua thì thấy quan tâm mười mươi, thế nhưng hàm nghĩa bên trong lại bội phần uy hiếp.

Cô bèn quay phắt lại, phóng ánh mắt lạnh băng về phía hắn : “Khởi Yên sống tại vương phủ cũng không đến nỗi bất tiện, khó quen. Nếu không có việc gì hệ trọng thì mong Đại Vương đừng nhọc lòng cất nhắc chuyện hồi cung của Khởi Yên.”

“Ồ? Nói vậy thì Ái phi chỉ muốn nán lại đây rồi?” Hắn đứng lên cười tà nhìn băng tâm mĩ nhân trước mặt.

“Hoàng huynh và hoàng tẩu đã lâu không gặp, ắt hẳn phải có rất nhiều tâm sự giãi bày…Chi bằng thế này, đệ và Tư Âm sẽ đi kêu người ở Thiên Hương lầu dâng một mâm cỗ thịnh soạn tới vương phủ, để hoàng huynh và hoàng tẩu có thể thưởng thức món ‘Túy Tiên Áp’ cùng những món ngon đệ nhất thiên hạ do Thiên Hương lầu làm.” (Túy Tiên Áp : món vịt quay tẩm ướp khoảng mấy chục loại hương liệu quý hiếm.)

Mặc Trần giảo hoạt kiếm cớ để Tư Âm và mình có thể tự nhiên đường hoàng rút lui.

Song Tư Âm lại khăng khăng bám rịt lấy Khởi Yên, quyết không chịu buông tay, cuối cùng thì bị chàng ta lôi thẳng một mạch ra ngoài, không cho làm ầm tới câu thứ hai, để lại đôi oan gia và cũng là hai kẻ thù không đội trời chung đứng tại khu vườn thoáng đãng, phảng phất hương hoa đối diện với nhau.

“Qua đây cùng thưởng trà với cô vương.” Liệt Phong liếc Khởi Yên một cái, đoạn thong thả ngồi xuống cất tiếng ra lệnh.

Không khí quái dị liền bao trùm xung quanh, Khởi Yên bỗng thấy ngột ngạt, đặc biệt là nhớ đến lời của Mặc Trần mấy bữa trước rồi lại nom gã Tuyệt Liệt Phong kia, trong lòng ngổn ngang, trăm mối tơ vò.

Ngận ngừ giây lát, cuối cùng đành nghe lệnh hắn tiến qua bên đó. Gan lì ương bướng không phải cách hay lúc này, ngộ nhỡ hắn nổi điên lên, bắt cô về cung thì chút tự do mới giành được vài ngày lại lần nữa bị tước đoạt, thế nên đình chiến là giải pháp tốt nhất.

Khởi Yên bước lên đình nghỉ, đứng cạnh Liệt Phong, thấy hắn chỉ cụp mắt nhâm nhi ly trà trong tay bèn ngồi xuống ghế đá đối diện, lặng thinh không nói nửa câu.

Liệt Phong chỉ thư thái ngồi đó thưởng trà, chẳng hề liếc cô được lấy một cái, trạng thái quái gở này cứ mãi duy trì tới khi một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua khiến cô rùng mình run rẩy, hắn mới ngước mắt, lãnh đạm nhìn cô.

“Về phòng lấy áo ấm đi.” Mặt mày dửng dưng, bâng quơ buông lời, miệng tuy thốt ra ý quan tâm lo lắng nhưng ánh mắt lại thờ ơ vô cảm, vẻ như mới nói câu ‘đến giờ ăn rồi đấy’.

Khởi Yên khó hiểu hỏi hắn : “Có chuyện gì muốn nói ư?”

“Không có.” Hắn thu ánh mắt về, trả lời dứt khoát.

“Vậy thì, ta thấy khá lạnh, về phòng mặc thêm áo ấm rồi nghỉ luôn, cáo từ.” Nói rồi bèn ngồi bật dậy, quay người bước nhanh ra khỏi đình nghỉ, cơ hồ không muốn nán lại thêm một giây một khắc nào nữa.

Liệt Phong im lặng ngồi đó, tự châm thêm trà, kề ly lên miệng lại không uống, ánh mắt trầm ngâm ra chiều đăm chiêu.

Khởi Yên chẳng hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, trước giờ đối diện với hắn, cô luôn trấn tĩnh điềm đạm, ngang nhiên đối đầu với hắn, chẳng hề nao núng sợ sệt. Nhưng giờ, khi biết hắn ngoài hận ra còn có thứ cảm giác đáng sợ kia dành cho mình thì cô lại kinh hãi, chỉ muốn lẩn trốn.

Cô đang kinh hoảng, hoảng loạn không biết phải đối mặt với thứ tình cảm đã thay đổi của gã đàn ông đáng hận kia thế nào. Cô hoang mang đến nỗi chẳng biết phải nói gì với hắn hay làm gì trước mặt hắn.

Chừng như nỗi hận đã dần nhạt đi theo từng ngày thay đổi của hắn, khiến cô trở nên khác lạ, đến mình cũng chẳng hiểu thấu.

Nực cười thật. Hắn thực sự yêu cô thì đã sao? Hắn yêu cô chả lẽ cô phải rũ bỏ hận thù để yêu lại hắn? Chẳng lẽ cứ đối tốt với cô thì cô phải tiếp nhận rồi quay lại đối xử tốt với hắn?

Đùa gì chứ?

Khởi Yên nghiến răng căm hận, nhanh chóng quay về phòng, đang định đóng cửa thì thấy cánh cửa cứng ngắc không chịu suy chuyển như bị thứ gì đó chặn lại.

Băn khoăn quay đầu thì thấy gã đàn ông rõ ràng khi nãy không hề theo mình lại bất thình lình đứng chặn tay vào cửa, lạnh te nhìn cô.

“Ngươi…” Khởi Yên thất kinh, vội vã buông tay, cánh cửa đang khép hờ liền được hắn đẩy ra.

“Cô vương sực nhớ, quả thực có chuyện muốn nói với nàng.” Hắn nghiễm nhiên đẩy cửa, đường hoàng bước vào trong.

“Có chuyện gì thì nói đi. Ta thấy mệt, muốn nghỉ sớm…” Khởi Yên nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi cùng hắn ở chung một phòng.

“Cô vương quên rồi.” Liệt Phong bước thẳng tới  giường, thản nhiên ngồi xuống, ung dung nom vẻ căm ghét của cô dành cho hắn.

“Nếu đã quên thì chờ nhớ lại hẵng đến gặp ta, ta mệt, muốn ngủ…”  Cô đứng thủ thế trước cửa, không dám đến gần, chuẩn bị sẵn đường tháo lui trước khi tên gàn kia kịp giở trò với mình.

Thấy vậy, hắn bèn cười lạnh, hạ lệnh : “Qua đây.”

Khởi Yên không đáp cũng chẳng tuân theo, chỉ đứng đó phòng bị nhìn hắn.

“Cô vương bảo nàng qua đây, nàng không nghe rõ sao?” Hắn nheo mắt, đanh giọng uy hiếp cô.

Cô cau mày, cảnh cáo : “Nơi đây là vương phủ của Mặc Trần, dù ngươi có là Đại vương Lâm Phong thì cũng không thể cậy thế làm càn ở đây được!”

48 thoughts on “TPCT :184

  1. Em tưởng là tết ss sẽ đj chơj, vậy mà vừa lên đã thấy chương mớj. Hjhj thank ss nhjều.
    Em giờ chẳng bjết nój sao về anh TLP nữa, yêu mà suốt ngày chỉ biết ra lệnh, em mà là KY tỷ thì em đã đá một phá, k đá được thì cũng độc chết anh. Mà thôj như vậy thì ác quá, chắc là làm bỏ độc cho anh câm thôj, k nghe anh nój thì có lẽ sẽ dễ yêu hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s