TPCT : 167

Chương 167

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Hái thuốc trở về cũng là chuyện của một canh giờ sau.

Qua giờ Tý, trăng treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, rắn rít nhung nhúc trườn ra khỏi tổ, nhưng do luôn có ánh lửa hắt ra từ động nên bọn chúng chẳng dám mon men lần vào.

Tuy vậy, khi Liệt Phong trở về, lửa đã sắp lụi, còn Khởi Yên vẫn nằm co quắp dưới đất, người run bần bật, mặt mũi nhăn nhó khổ sở.

Nén thở dài, khẽ khàng tiến đến bên cô, đứng từ trên cao ngó xuống quan sát sắc mặt.

Lại liếc mắt nhìn nắm thảo dược trong tay, ngay cả bản thân cũng chẳng thấu, do hắn không nỡ để đối thủ bỏ mạng tại đây, sợ sống cô độc một mình, hay là vì nguyên nhân nào khác.

Hà tất phải liều mạng cứu cô ta?

Lúc lơ lửng treo trên vách núi, lúc bị rắn cắn trong lùm cỏ, mọi lúc mọi nơi, hắn đều sợ cô gặp bất trắc.

Mắt nheo lại, bèn chậm rãi ngồi xuống, đăm chiêu nhìn vẻ nhợt nhạt thiếu sinh khí của Khởi Yên, ảo não tự vấn : “Trường Tôn Khởi Yên, nàng rốt cuộc có bản lĩnh gì mà luôn khiến cô vương không nỡ bỏ rơi nàng vậy?”

Vốn đang chập chờn mê man, chợt nghe thấy hắn cất tiếng hỏi mình, Khởi Yên liền từ từ mở mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Xác định rõ quả thực là hắn, cô bàng hoàng thốt lên : “Ngươi đã đi rồi kia mà?!”

“Ai nói ta đã đi rồi?” Hắn bâng quơ đáp lại, rồi chẳng màng đến ánh mắt nghi hoặc của cô, bứt một ít lá đưa lên miệng nhai, đoạn vắn ống quần cô lên, đắp thứ thảo dược đã được nhai nhuyễn lên vết cắn dưới chân.

“Ư….” Do có công dụng tiêu viêm (làm bớt sưng),thảo dược vừa được đắp lên, Khởi Yên đã thấy đau rát.

Thấy cô cắn môi cố chịu, Liệt Phong chỉ cười nhạt, trở gót, bước tới bên đống lửa, cời thêm chút củi, cho chỗ thảo dược còn lại vào một cái bát lấy từ trong ngực áo, đun trên lửa. Thực ra, gọi là bát nhưng lại chẳng phải bát, chỉ là một hòn đá bị nước xối mòn, có lòng khum khum như cái bát, đựng chút nước trong hắn mới gạn được từ sông mang về.

Khởi Yên vẫn nằm đó, lặng thinh không nói một lời.

Chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Một bậc đế vương tôn quý uy nghiêm,  suốt hai mươi năm sống trong thù hận, dù chẳng phải đang hưởng thụ cuộc sống nơi thế ngoại đào nguyên, thế nhưng, những kiến thức sinh tồn căn bản đều rất tỏ tường.

Vi hành bận trước, cô đã từng chứng kiến hắn ngồi cùng quân lính nướng thịt, song cũng chỉ coi là trò tiêu sầu của hắn.

Vốn chẳng nghĩ một gã đàn ông tàn nhẫn vô tình như hắn lại có thể ra tay cứu người, thậm chí còn nắm rõ cả cách mưu sinh, giỏi xoay xở ứng phó lúc khốn khó nguy nan.

Thử hỏi, một kẻ uyên thâm bác học, tinh thông võ nghệ, khó khăn chẳng từ như hắn, trên thế gian này có được mấy người?

Cả ngày nay, qua quan sát, Khởi Yên hoàn toàn có thể khẳng định, Tuyệt Liệt Phong là kẻ rất có tinh thần trách nhiệm, bằng không, hắn đã mặc cô tự sinh tự diệt tại chốn khỉ ho cò gáy này, một mình tìm đường trở về, chẳng cần nán lại chịu cực, nhọc lòng chăm nom cho cô.

Tuy không nhìn thấu mục đích của hắn, song, nếu thù hận chẳng khắc cốt ghi tâm, e rằng, cô đã sớm ngã lòng.

Nam nữ lâu ngày bên nhau ắt sẽ sinh tình, trớ trêu thay, hắn lại là kẻ thù không đội trời chung, cả đời này cô không thể trao tình, một là hận đến chết, hai là làm người dưng nước lã.

Bỗng rùng mình, người lạnh toát, răng lập cập bập vào nhau, Khởi Yên co ro, lấy tay ôm chặt vai, mong gom được chút hơi ấm.

Liệt Phong liếc mắt qua nhìn, thấy cô run rẩy, yếu ớt nằm đó, chợt lo, lo cô chưa khỏi bệnh đã chết cóng.

Đàn bà đúng chỉ mang lại phiền toái.

Đặc biệt là ả đàn bà mang tên Trường Tôn Khởi Yên.

Thầm rủa trong lòng, thấy thuốc đã sắc xong, hắn chẳng ngại phỏng, bèn cầm hẳn tay vào bát, nhắc ra khỏi đống lửa, đặt xuống đất, trở gót ra ngoài tìm một chiếc lá đủ cứng đủ dày để bón thuốc, lát sau đã quay về, tay cầm một chiếc lá vừa ý, cúi người đỡ Khởi Yên ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo : “Uống cái này trước đã, có thể tiêu chút nọc rắn còn sót trong người nàng.”

Vốn chẳng muốn ỏ ê tới hắn, song, thấy cử chỉ nâng niu dè dặt hết mực cẩn trọng của Liệt Phong, Khởi Yên nhất thời mềm lòng, từ từ há miệng, nhấp chút thuốc đắng như mật công được hắn tận tay bón tới miệng, vị tanh nồng đắng ngắt của nó khiến cô lợm giọng chực nôn.

“Cố uống đi. Nếu không muốn phải dựa dẫm ỷ lại vào ta thì mau uống nó để chóng bình phục.” Như đã quá hiểu tính cách cô, hắn ngồi bên khích tướng dỗ dành.

Khởi Yên nhíu mày, cắn môi do dự, cuối cùng nhắm mắt, khó khăn nuốt thứ thuốc đắng ngắt kia xuống bụng, chưa kịp dằn cơn lợm giọng, đã thấy Liệt Phong đút cho mình ngụm thuốc thứ hai.

Rõ ràng không thể chịu nổi thứ mùi của nó, nhưng cô vẫn cố tỏ ra dửng dưng, há miệng uống tiếp, không để hắn thấy vẻ nhăn nhó khổ sở của mình.

“Là thuốc đắng hay lòng đắng?” Hắn chợt cười khẽ, hỏi nhỏ bên tai.

Khởi Yên đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn,  cuối cùng nhếch môi, đáp lại : “Đều đắng cả.”

“Nàng rất thành thực.” Hắn bật cười, tiếp tục bón thuốc cho cô.

Lâu sau, khi cả bát thuốc được Khởi Yên nhắm mắt nhắm mũi uống hết, thấy người cô đã ấm lên đôi chút, không còn lạnh băng như mới nãy, tuy vậy vẫn chưa dứt cơn run, Liệt Phong bèn đứng dậy, cời thêm củi, sau đó quay lại, ngồi xuống, toan cởi áo cô ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Khởi Yên cả kinh, vội lùi ra sau theo bản năng, sợ sệt nhìn hắn.

49 thoughts on “TPCT : 167

  1. Ha ha ha, Phong ca ca anh tuấn tiêu sái băng sơn lãnh khốc thế nào mà lại giống kẻ đói quá ăn quàng mà KY phải lo đông lo tây cơ chứ!!!
    P/S: hum nay là Noel, thế mà…. hu hu hu chưa được Nô em đã End lun rùi… em đang phải thi aaaaaaaa……

  2. Lai phai cam dong va cam dong….nhung ta van ko rung rinh “y nham KY ko rung rinh”😀. Thanks nang` nhiu nhe va chuc nang cung cac ban tren day Giang sinh vui ve va hanh phuc ben nguoi minh iu (or iu thuong)!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s