TPCT : 165

Chương 165

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Liệt Phong gấp rút bế cơ thể lạnh băng của Khởi Yên chạy vào sơn động cách đó không xa. Chẳng kịp đánh lửa thắp sáng sơn động tối mò, hắn loạng quạng dựa vào cảm giác rồi đặt Khởi Yên nằm trên một phiến đá bằng phẳng, vững chãi.

“Nàng sao rồi?” Trong bóng đêm, hắn nhấc tay khẽ rờ lên khuôn mặt lạnh ngắt, thấy thân nhiệt cô ngày càng hạ thấp, thậm chí còn run rẩy không ngừng, bèn vắn ống quần, tháo hài, cúi đầu áp môi lên vết rắn cắn dưới chân, cố mút độc ra.

“A—-Đừng—–” Đau đớn rên xiết, mình mẩy cô buốt nhói tê dại, nơi bị rắn cắn vốn rát như phải bỏng nay lại bị Liệt Phong mút mạnh, càng khiến cơn đau xói lên tận óc.

“Đừng….Tuyệt Liệt Phong…Ngươi đừng….” Sảng sốt định vùng dậy hất hắn ra, nào ngờ hắn lại lấy tay nhấn cô xuống, nâng chân, kề môi, mút từng ngụm máu độc ra ngoài.

Nọc rắn độc không thể tùy tiện mút trực tiếp, hắn làm thế không khác nào tự hút độc vào người…

“Tuyệt Liệt Phong…” Mắt cô trân trân nhìn hắn cương quyết giúp mình mút máu độc rồi ngoảnh đầu nhổ qua bên, tuy không nhìn rõ biểu cảm nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Lúc lâm nguy, lo cho bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu, với một chiếc đèn cạn dầu leo lắt như cô, bỏ mặc không quản cũng chẳng phải chuyện đáng trách, càng huống hồ, trước nay cô và hắn luôn khắc nhau như nước với lửa, thù hận đã khắc cốt ghi tâm, chỉ mong có cơ hội được hành hạ vùi dập đối phương cho thỏa.

Thế nhưng tại sao?

Sự đã đến nước này, hắn vẫn nhọc lòng ở lại cứu cô?!

“Tuyệt Liệt Phong….ngươi….A!” Hắn chợt mút một hơi thật sâu, cơn đau tê dại lại xói vào tận óc khiến Khởi Yên gục hẳn xuống phiến đá, mặt mày co rúm khổ sở, không kìm được phải thét lên.

“Đừng mút nữa….Ngươi…đừng mút nữa….” Cô chống tay toan gượng dậy, nhưng sức cùng lực kiệt, cả người lại lần nữa rục hẳn xuống nền đá cứng ngắc.

“Nằm yên đừng nhúc nhích…độc cạp nong vốn chí mạng, tuy đã điểm hết các đại huyệt trên người, song vẫn cố tiếp tục cử động, độc sẽ càng dồn nhanh về tim, nàng nên ngoan ngoãn nằm im để ta hút hết độc ra đã…”

“Nhưng như thế ngươi sẽ….”

“Im lặng! Ngoan ngoãn nằm yên đừng cử động!” Hắn chau mày tỏ vẻ bực bội, đoạn cúi đầu, mút tiếp máu độc ra ngoài.

“A!” Cơn đau khốn cùng giày vò khiến Khởi Yên chỉ muốn hất văng hắn ra, song lực bất tòng tâm, trước mắt nhạt nhòa, cơ thể lạnh toát, người chìm trong tê dại.

Nhổ nhổ – mút mút, liên tiếp không ngơi nghỉ đến khi cảm thấy vị đắng trong miệng nhạt dần thay bằng vị ngọt tanh đặc trưng, Liệt Phong mới ngừng lại, xé một mảnh áo, quấn phía trên vết cắn, thít chặt hai đầu.

Chỉ mút không thì chưa chắc đã hết độc, hi vọng sẽ tìm được thảo dược trị rắn cắn quanh đây.

Thấy Khởi Yên chìm vào mê man, hắn bèn dùng hai đầu ngón tay kiểm tra động mạch cổ, tuy nhịp tim của cô khá yếu, nhưng tạm thời vẫn giữ được tính mạng.

Cạp nong hễ cắn là mất mạng, chẳng rõ có cơ may giúp cô sống sót không nữa .

“Trường Tôn Khởi Yên!” Hắn vỗ nhẹ vào má cô, thấy không có phản ứng, người cứng đờ lạnh ngắt, bèn cúi rạp đầu, căng mắt kiểm tra sắc mặt, nhưng do động quá tối thành ra phải bỏ cuộc.

Chợt hắn đứng dậy, lao ra khỏi động, dưới ánh trăng mờ hơi sương, khom lưng nhặt nhạnh từng cành cây cọng cỏ, sau đó quay về động, xếp thành đống cạnh Khởi Yên, lục khắp người mà chẳng thấy cây đánh lửa, đoạn nhíu mày, sực nhớ ra, bèn ngồi xuống, cởi lớp áo ngoài của Khởi Yên, quả nhiên lần thấy nó, liền mừng ra mặt, hấp tấp quay ra nhóm lửa.

Đến khi lửa bùng lên soi sáng cả sơn động, hắn mới quay đầu kiểm tra tình trạng của cô, quả nhiên thấy mặt cô trắng bệch, môi cũng tái mét.

Biểu hiện của người trúng kịch độc, hắn chau mày lo lắng, cất cây đánh lửa, khom lưng cẩn thận đỡ cơ thể đang run cầm cập tựa vào lòng, khẽ vỗ vào má : “Trường Tôn Khởi Yên…tỉnh lại đi! Khởi Yên….dậy đi! Dậy đi…đừng ngủ, ngủ sẽ mất mạng, nghe ta, Khởi Yên, mau dậy đi!”

Đang trong cơn mê man, nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết của hắn, mí mắt Khởi Yên từ từ hé mở, phát hiện ra sơn động đã có ánh lửa bập bùng, khó chịu nhăn mặt : “Ngươi đừng lo cho ta…ngươi….ngươi có biết tại sao ta lại sợ rắn không?”

Liệt Phong không đáp, chỉ lặng lẽ bế cô lên, đi tới đám cỏ khô mới rải bên đống lửa, đỡ cô nằm xuống, vô tình chạm phải một vật cưng cứng lành lạnh, bèn thò tay lấy ra, vừa thấy con dao găm, hắn liền nhíu mày nhìn cô.

Đồ hộ thân cô dắt trong người xem ra chẳng ít như hắn nghĩ.

Song thế cũng tốt, vừa hay cần dùng.

“Em trai ta lúc leo núi cắm trại chẳng may sơ đễnh bị rắn cắn… khi đưa vào viện thì đã quá muộn…dọc đường đã sớm tắt thở….thế nên ta mới sợ rắn…ta cũng biết mình sắp chết…thế nên đừng nhọc công tìm cách cứu ta nữa…chẳng đáng đâu.” Cô khó khăn mở miệng, lào thào nói với hắn.

Cô ta đã bắt đầu mê sảng rồi.

Em trai? Trường Tôn Khởi Yên chỉ có một huynh trưởng và hai tiểu muội, lấy đâu ra em trai để leo núi cắm trại, vào viện?

Dù chưa nghe qua những từ ngữ lạ lùng trên, Liệt Phong vẫn lờ mờ đoán được nghĩa của nó, song lại coi thành lời lẽ linh tinh cô thốt ra lúc mê sảng.

42 thoughts on “TPCT : 165

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s