TPCT : 161

Chương 161

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Tình cảnh hiện giờ chỉ có thể tóm gọn trong năm từ “ngàn cân treo sợi tóc”!

Một kẻ chưa từng cận chiến thập tử nhất sinh như Khởi Yên, dù có gan cách mấy cũng phải điếng hồn khi lưỡi kiếm sắc lạnh thốt nhiên sượt qua chỗ mình.

Liệt Phong bèn rủa một tiếng, nhanh tay rút thanh kiếm giấu dưới nệm, chặn đứng đường công kích thứ hai của địch, ôm Khởi Yên lùi về cuối xe.

Bị ôm chặt cứng, Khởi Yên bất đắc dĩ phải lùi cùng hắn, chợt nghe tiếng kiếm xé gió đâm từ phía sau, liền vội thốt lên : “Đằng sau!”

Đang một tay vất vả chống đỡ những đường kiếm chí mạng tả xung hữu đột, thấy tiếng cảnh tỉnh, Liệt Phong bèn nói khẽ : “Bám chặt vào!”

Liền hiểu ra ý đồ, nhưng do tình huống đặc thù, cô đành cắn răng quàng tay ôm chặt lấy eo hắn.

Miệng thấp thoáng ý cười, Liệt Phong bèn phóng người phi lên cao, đội nóc xe thoát ra, lập tức thấy lũ thích khách đã kéo nhau ùa tới, bủa vây công kích.

“Mau bảo vệ Đại Vương! Mau!” Sở Vân Kình và Long Tu hốt hoảng chuyển hướng, bổ nhào tới ứng cứu.

Vốn tưởng thoát khỏi xe hắn sẽ thả tay để cô tự sinh tự diệt, nào ngờ, tay hắn vẫn ôm cứng lấy eo, nhất quyết không buông, thậm chí khi thấy địch nhắm vào cô công kích, hắn còn xoay người che chắn, khổ chiến bảo vệ cô trong đôi cánh của mình.

Chẳng ngờ cơ sự lại thành ra thế này, Khởi Yên bàng hoàng nhìn mồ hôi rịn chảy trên trán Liệt Phong, nhìn vết máu thấm đỏ cả một khoảnh áo trắng ngà do phải ‘một địch mười’ lại còn lo lắng bảo vệ một kẻ chẳng biết võ công như cô…Thoáng run rẩy, cô bèn lên tiếng nhắc hắn : “Mau buông ta ra đi…” Giọng bị kiềm nơi cổ họng, phát ra rất khẽ.

Cơ bản không ý thức được mình đang bảo vệ thứ gì, đến khi Khởi Yên lên tiếng, Liệt Phong mới sực để ý, hóa ra từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn bảo vệ cô!

Vội buông lỏng, vốn định thả tay, nhưng lại thấy không thể.

Sao lại thế?

Ả sống hay chết vốn vô can tới hắn, cớ gì vào lúc nguy hiểm trùng trùng thế này lại đi nhọc công lo lắng bảo vệ ả? Ngay cả tính mạng bản thân cũng chẳng màng….

Còn Khởi Yên, dù rằng rất muốn hắn chết nhưng không có nghĩa cô sẽ mặc hắn lao vào chỗ chết bảo vệ mình!

“Buông ta ra đi….Đừng tưởng làm thế ta sẽ cảm kích ngươi…A…” Không muốn làm kẻ quấn chân, Khởi Yên bèn vùng vẫy đòi thoát thân, đột nhiên giật mình la lên, thoắt cái người đã bay bổng lên không trung!

 “Im miệng, chết tiệt!” Liệt Phong gằn giọng khẽ rủa, đoạn ghì cô vào lòng, nhón chân bay vòng ra sau Sở Vân Kình và Long Tu lúc này đang xông tới.

Vốn tưởng sẽ rảnh tay chốc lát để xử lý vết thương, ngờ đâu, như đã tính sẵn, lũ đồng bọn vốn đang phục kích sau lùm cỏ, vừa thấy hai người đặt chân xuống đất liền nhất tề xông ra, chĩa kiếm lao tới cả mấy chục tên!

“Chết tiệt!” Vội lùi ra sau, Liệt Phong đảo mắt sang phải nhìn vách đá dựng đứng sâu hun hút, thấy đã cùng đường bèn rủa một tiếng.

Khởi Yên cũng bị Liệt Phong kéo lùi ra sau, hốt hoảng nhìn Long Tu và Sở Vân Kình cũng đang khổ chiến với giặc, vô vọng cầu cứu.

Vốn dĩ số tùy tùng họ mang theo không nhiều, chỉ gần trăm người, mấy vạn quân còn rớt lại phía sau, cách bọn họ cả một ngày đường, có mọc cánh cũng chẳng thể lao đến kịp!

Đã thế, lũ thích khách này trông rất chuyên nghiệp, từ đầu chí cuối chỉ lăm le xông vào hòng đoạt mạng Liệt Phong, mấy tên bị bắt cũng nuốt thuốc độc tự vẫn từ lâu!

Dù bị dồn tới mép vực, tay Liệt Phong vẫn siết chặt lấy eo Khởi Yên…

“Giết!” Đưa mắt nhìn nhau, đoạn đồng thanh hét lớn, mấy chục tên địch liền vung kiếm chém tới!

“Đại Vương!” Sở Vân Kình lập tức quay lại, cùng Long Tu và mấy tên thị vệ lao ra quyết chiến với mấy chục tên thích khách đang bức Khởi Yên và Liệt Phong tới sát mép vực.

Bỗng ba tên trong số chúng nhón chân bay lên thoát thân, lao tới trước mặt cả hai!

“Đại Vương!” Lao đao khổ chiến, đối phương lại ùa ra mấy chục tên mai phục, Sở Vân Kình bèn nhanh tay chém tên cản đường rồi nhào đến định cứu nguy.

Nguy hiểm cận kề, Liệt Phong bèn kéo Khởi Yên ra sau lưng, thoáng thấy vẻ kinh hãi của cô, liền nhếch mép hỏi nhỏ : “Nếu thấy cô vương gặp bất trắc, nàng có vui không?”

Chẳng ngờ, sắp chết đến nơi rồi hắn vẫn còn rảnh hỏi mấy câu vớ vẩn này, Khởi Yên bèn chau mày, bất giác níu chặt áo hắn, toan mở miệng, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vì đầu cô lúc này chỉ toàn cảnh hắn bất chấp hiểm nguy, khổ chiến với giặc bảo vệ cô đến cùng.

“Cung chủ đã nói, chỉ giết Tuyệt Liệt Phong, không đả thương ả đàn bà kia.” Mấy tên áo đen chợt quay ra rì rầm hội ý, song vẫn để lọt vào tai Liệt Phong và Khởi Yên.

Hắn nheo mắt, quay sang nhìn cô, cười lạnh : “Xem ra cô vương đã lo thừa rồi.”

Cô lại sửng sốt đến khó tin.

Cung chủ? Cung chủ nào? Cô chẳng biết mình đã giao du với cung chủ nào cả…

“Giết!!!” Mấy tên nọ lại hét lên, vung kiếm lao tới!

Liệt Phong chỉ thản nhiên nhếch mép cười, liếc mắt nhìn vực sâu thăm thẳm phía sau, như phát hiện ra điều gì đó, bèn nắm lấy cổ tay Khởi Yên, thấy cô giật mình kinh hãi thì cười một cái, rồi nhón chân, lôi theo cô nhảy xuống vực.

“A!!!!” Khởi Yên la lên thất thanh, vẫn chưa nghĩ ra ‘cung chủ’ mà mấy tên kia nói rốt cuộc là ai thì cả người đã rơi xuống vực cùng Liệt Phong!

69 thoughts on “TPCT : 161

  1. ông Phong ông làm trò gì vậy trời,lôi cả chị Yên xuống vực là sao???????@@,anh bá đạo quá đi,(tên con anh đặt cũng rất bá đạo),chết cũng ôm theo chị Yên….*nhưng chắc là k chết,hehe*

  2. ui chài, ngàn cân treo sợi tóc lun, cái tên Phong này côg nhận cứg đầu dễ sợ, mà có như zay lúk mà ổg bít mih iu chị Yên thì chị Yên mới tha hồ mà cho ra hành ra tỏi với ổg chứ….=^.^=
    cám ơn me nhé, dịch hay wa, truyên này của tác giả nào thế, viết hay wa trời lun hè

      • À, Noel thì ở bên VN mình vẫn làm việc như thường nên me sẽ đi chơi với vợ của me trước Noel. Ra biển nghịch rồi về ăn lẩu chay, vi vu lượn phố, đến đêm thì về. Dự định là thế. Còn k biết hôm ấy có biến cố gì k.
        Nàng ở bên đấy lạnh lắm hử? Khổ. Găng tay, tất, khăn quàng cổ, mũ len chùm đầu, tất tần tật những thứ giữ ấm phải quàng hết lên người, nàng lại đoảng rồi.

      • nghe nang ke the ta cung thay thich ghe
        hoi con o nha m thinh thoang moi di HP vi co bac va chu o do ( m cung ko nho ro nhung hinh nhu cach SVD may cay,o LE CHAN hay sao y) con di bien thi moi mot lan

      • Ừ, HP thì có mỗi Đồ Sơn, biển thì ở quận Đồ Sơn, cách Sân vận động Lạch Tray ở Lê Chân cũng tầm 2 chục cây. Được cái me và vợ me hợp gu, thích đi ra biển đạp xe hóng gió, tản bộ chụp ảnh, nghịch nước nhặt sò…Cứ rảnh là lại rủ nhau ra biển, Đông cũng như Hè. Rét cũng ra chơi.
        Nơi nàng ở bên đấy có gần biển k?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s