TPCT : 170

Chương 170

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Liệt Phong cõng Khởi Yên men theo bờ sông dọc xuống hạ lưu, đi độ hơn nửa canh giờ thì cụt đường, tuy nhiên nước sông vẫn rí rách chảy.

Chắn trước mặt họ lúc này là rừng cỏ cao quá đầu người, Liệt Phong bèn hạ Khởi Yên xuống, để cô đứng vững, sau đó tiến tới, nhổ bớt mấy cây ngáng lối.

Hóa ra, khúc sông này chảy qua một cái động tối om, hắn bèn ngoái lại bảo cô : “Phía trước là sơn động, nước sông cũng chảy qua đó, chúng ta men theo nó thử xem.”

Nói rồi, hắn vươn tay về phía động như muốn cảm nhận gì đó, đoạn cười tươi nói : “Có gió, chứng tỏ sơn động này có lối thông ra.”

Khởi Yên nghe vậy bèn cong môi cười khẽ, chậm rãi tiến lại, đứng sát sau lưng Liệt Phong, kiễng chân cùng hắn xem xét sơn động tuy hẹp nhưng vừa đủ hai người lách qua, quả nhiên cũng cảm nhận được luồng gió thông ra.

“Chúng ta…” Liệt Phong phấn khởi quay lại cười, lời vừa nói đến nửa đã im bặt, sửng sốt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ghé sát hắn một khoảng chỉ bằng lóng tay.

Khởi Yên giật mình, vội lùi ra sau hai bước, mặt thoáng ửng hồng, Liệt Phong cười cợt nhìn cô, song cũng chẳng nói thêm câu nào, tiếp tục nhổ đám cỏ chướng ngại đến khi có thể suôn sẻ lách qua thì trở ra, cõng Khởi Yên len vào động.

Quả núi này vốn rất lớn, động bên trong cũng rất sâu, không hiểu lối thông này do ai khai mở, chừng như đã qua nhiều niên đại rồi.

Cõng cô đi quá nửa tuần hương, phía trước bỗng le lói sáng, lối thông cũng khoáng đãng hơn.

Khởi Yên cả mừng, Liệt Phong càng rảo chân bước nhanh hơn, đến khi ra khỏi sơn động, đập vào mắt hai người là thửa ruộng mới cày, phía cuối có một ngôi làng.

“Chúng ta thoát rồi!” Thở phào nhẹ nhõm, Liệt Phong bèn đặt Khởi Yên xuống đất.

Khởi Yên liền lên trước quan sát ngôi làng nọ, đoạn bảo : “Phía trước có người, chúng ta có thể đổi tư trang lấy chút lương thực, đợi khỏe hẳn rồi tìm đường lên đỉnh vực cũng chưa muộn…”

Có lẽ do đã thoát khỏi sơn cốc tưởng chừng chẳng có lối ra, tâm trạng của Khởi Yên đã nhẹ đi trông thấy, tia hoan hỉ liền choán lấy vẻ đăm chiêu thường trực.

Không thấy tiếng Liệt Phong đáp lại, Khởi Yên chột dạ, quay người, liền thấy hắn vẫn đứng nguyên vị, lấy tay bóp trán như đang cố nhịn cơn đau nào đó, cơ thể cao ráo thoáng lảo đảo.

“Ngươi sao rồi?” Khởi Yên bước lại, khom người hỏi han, đưa mắt nhìn vết thương đã đóng vảy gần bả vai, rõ ràng không sưng tấy, thế sao mặt hắn lại tái nhợt đi?

“Không sao.” Tuy mày chau nhưng môi vẫn cười, đột nhiên quàng tay qua vai cô, bảo : “Chúng ta qua đó thử xem…”

“Ngươi…” Kiểu thân thiết này khiến cô thoáng bực, bèn lừ hắn một cái, rõ ràng sắc mặt kém đi trông thấy nhưng ý cười gian xảo vẫn thường trực trên môi, chừng như muốn nhân cơ hội giở trò càn rỡ. Nỗi lo mới nãy thoảng qua liền biến mất dạng, Khởi Yên giãy giụa hòng hất tay hắn ra, song lại bị hắn ghì chặt, bắt đi thẳng đến trước cổng làng.

“A! Các người là ai vậy?” Một vị đại thẩm quài giỏ trên vai, định ra đồng hái rau, bỗng thấy hai người lạ mặt vào làng liền hô lên thất thanh, kéo theo một loạt những người hiếu kỳ đổ xô ra xem.

Khởi Yên lúng túng nhìn những người dân đang xúm quanh mình, e dè nói : “Đại thẩm à, chúng cháu không cẩn thận bị rớt xuống vực ở trái núi đằng kia, may sao víu được một cành cây nên mới thoát chết, khó khăn lắm chúng cháu mới tìm được đường thoát ra khỏi sơn cốc. Hai ngày nay, chúng cháu cũng chưa có gì bỏ bụng, nên đành bạo gan vào làng xin mọi người chút thức ăn, nước uống rồi đi tiếp ạ…”

“Aiya! Đúng là khổ thân các cháu quá…Mọi người mau lại xem này, chàng trai trẻ bị thương ở tay rồi này, có vẻ khá nặng đấy…” Có người tốt bụng lên tiếng xuýt xoa. Nhưng trong số họ, có vài đại thẩm lại đề cao cảnh giác, dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người từ đâu đến chân.

Khởi Yên thoáng cau mày, bèn giải thích rõ cho họ hiểu : “Xin mọi người yên tâm, chúng cháu chỉ muốn đổi lấy chút lương thực lót dạ thôi ạ, không hề có ý cướp không của mọi người đâu. Trong người chúng cháu cũng có ít tư trang, có thể đổi lấy cái ăn. Như miếng ngọc bội này…”

Nói rồi, cô bèn đẩy tay Liệt Phong ra, soát người tìm mảnh bạch ngọc chẳng rõ hắn nhét vào người mình tự lúc nào. Khi tay mới sờ vào một vật lành lạnh, đoán chừng là mảnh ngọc bội nọ, định lấy ra, ngay tức khắc đã bị Liệt Phong lạnh lùng chặn lại, cơ hồ không muốn cô dùng nó để đổi.

“Ngươi…” Khởi Yên cau mày khó hiểu, liền nhận ngay một cái lừ cảnh cáo của hắn.

Thật là, sự đến nước này rồi, hắn hẵng còn tiếc rẻ một miếng ngọc bội cỏn con, quyết không cho đổi. Món đồ này, cô cũng chẳng thích thú gì cho cam, mỗi lần nhìn thấy lại khiến cô chua chát nhớ lại đêm trước hôm cầu thân, đã ngu xuẩn dùng nó gạ gẫm, trao đêm đầu tiên của mình cho hắn trong căn phòng chữ Thiên.

Liếc mắt nhìn người dân đang đứng vây quanh, Liệt Phong bèn nhạt giọng bảo cô : “Dân trong làng đều là người tốt bụng, lê dân bách tính của Lâm Phong vốn thiện lương hiền lành, chắc sẽ chẳng cần mảnh ngọc bội cỏn con để chứng tỏ thiện tâm của họ với chúng ta đâu…”

“Đúng thế, cháu gái à, đồ của cháu, chúng ta không lấy đâu, chỉ một bữa cơm thôi mà, có nhiều nhặn gì đâu! Nào nào, qua nhà bác, vừa hay cũng sắp tới giờ nấu cơm, bác nấu thêm đấu gạo phần cho hai cháu là được ấy mà…” Vị đại thẩm phát hiện ra hai người trước tiên liền niềm nở bước lại, tươi cười hòa nhã, kế đó lại mờ ám đánh giá cả hai : “Aiya! Trong thôn chúng ta, đã lâu lắm rồi chưa thấy ai đẹp như hai cháu đấy! Hai cháu là phu thê, phỏng? Ay, ông trời cũng khéo se duyên, trông hai đứa rõ là xứng đôi! Nào, qua nhà bác đi, bác họ Lí, cứ gọi bác là Lí thẩm được rồi…Nào, lại đây lại đây, mau đi theo bác…”

Lí thẩm vồn vã đi trước dẫn đường, còn Liệt Phong và Khởi Yên thì vẫn đứng nguyên, do cô bất chợt cảm thấy hắn đang dùng ánh mắt rất đỗi mờ ám cũng cực kỳ quái gở để nhìn mình.

Mặt cô đanh lại, ra chiều bực bội, cuối cùng chọn cách lờ đi, nhanh chóng nối gót theo sau Lí thẩm.

Liệt Phong vẫn quàng tay qua vai cô, quyết gàn đến cùng, nhưng mới được dăm ba bước, mặt hắn đã trắng bợt.

27 thoughts on “TPCT : 170

  1. Đọc liền mấy chương thjệt là hạnh phúc k tả nỗi.
    Hjhj mấy chương gần đây có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhjều, 2 anh chị tạm thờj đình chjến sánh vaj cùnh nhau vượt qua khó khăn. Anh LP có lẽ hjện giờ đã nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng k bjết tình yêu kja có thể xua tan thù hận trong anh. Rất chờ mong tháj độ của anh với KY tỷ khj họ trở về hoàng cung.
    Về phần KY tỷ, em thấy thái độ vẫn còn lạnh lùng vớj anh LP rất nhjều. Nhưng đó là đjều bình thường sau bao chuyện anh LP đã gây ra thì như thế em thấy tỷ ấy như vậy vẫn còn rất hiền…
    Chờ chương tiếp theo nhé ss. Love u❤
    Thank u ^^

  2. Me bảo ngọt ngào còn mấy chap nữa nên thôi cứ hóng đc chap nào hay chap đấy T__T
    Mà anh Phong ko cho chị KY lấy miếng ngọc bội đó ra để đổi chác
    xem ra 2 anh chị cũng có duyên lắm cơ

  3. Ui vẫn còn gặp sóng gió à………..T_T. Trông chờ đến khi nào anh mới tỏ mặt ra là mình iu chị đây. Tác giả ơi tiết lộ chút xíu đi, anh có đeo đuổi chị hok?????????? hùi hụp quá á

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s