TPCT : 194

Hí, me lại có bạn dịch mới nè. Một tràng pháo tay hoan nghênh bạn EntiePham của chúng ta nha mọi người~

Tội phi cầu thân : Chương 194

Dịch : EntiePham

Beta : Fei

“Chỉ khi yêu Trưởng Tôn Khởi Yên sâu nặng mới biết được linh hồn bên trong là thật hay giả. Xem ra, công tử đã thực lòng yêu Trưởng Tôn Khởi Yên nên mới hay tôi là kẻ giả mạo. Vậy giờ công tử tính sao?”. Khởi Yên chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn Lâm Mạc Nhiên: “Công tử cũng tin vào chuyện mượn xác nhập hồn ư? Dịch chuyển thời – không có lẽ đã khiến Trưởng Tôn Khởi Yên của ngài hồn xiêu phách tán, phiêu dạt trong không đạo, nay chỉ còn tôi là cô hồn dã quỷ chiếm hữu thân thể nàng ấy, hiện diện trước mặt mọi người, dối trên gạt dưới, đánh lừa thế nhân, vậy nên công tử muốn giết tôi?”

Ý cười vẫn hiện hữu bên môi.

Lâm Mạc Nhiên nhìn xoáy vào cô, lâu sau mới nhếch môi cất tiếng : “Ta không yêu Trưởng Tôn Khởi Yên.”

Khởi Yên sảng sốt, trân trối nhìn chàng ta.

Liền thấy Lâm Mạc Nhiên dở cười dở than : “Với Lâm Mạc Nhiên ta mà nói, nàng là người dưng nước lã, linh hồn của nàng quá mức xa lạ, thế nên lần đầu gặp ta đã phát hiện ra bí mật của nàng.”

Khởi Yên thinh lặng đứng nghe.

“Còn về phần công chúa Khởi Yên, vì nàng ấy, ta nguyện đến Y Thủy làm Thái y, nguyện yêu chiều săn sóc, bảo vệ bầu bạn đến tận giờ. Thậm chí khi nàng ấy tuyên bố thích ta, ta cũng dung túng để mặc nàng ấy thích mình, sớm tối kề cận quan tâm đến cô gái đáng yêu, thuần khiết, thiện lương đó.”

“Nguyên nhân chỉ do khi ta thụ thương trầm trọng năm mười lăm tuổi, nàng ấy đã chẳng nề hà ra tay cứu giúp. Thậm chí bất chấp tất cả đem giấu ta trong tẩm cung, không màng đến việc hủy hoại danh tiết lỡ khi sự thể phơi bày. Do vậy, lúc ta tỉnh lại đã hứa thực hiện ba yêu cầu của nàng ấy. Trong năm năm, ta đã hoàn thành hai trong ba điều, giờ chỉ còn một.”

“Hai trong ba điều nào?” Khởi Yên bất giác tò mò.

Lâm Mạc Nhiên nhướng mày, cười nhạt: “ Thứ nhất, nán lại Y Thủy bầu bạn với nàng ấy, dùng chức danh quang minh chính đại để thường xuyên lui tới tẩm cung. Do từ nhỏ đã thông thạo y thuật, triều đình lại cũng nghe danh Lâm Tiêu Mạc Nhiên, nên ta dễ dàng được đề bạt cắt cử, nhậm chức Thái y. Thứ hai, xóa nỗi canh cánh ưu tư : ngộ nhỡ mai này Trưởng Tôn Lỗi gán gả hoàng muội cho kẻ không yêu hoặc ép uổng mang đi cầu thân nơi xứ người. Công chúa Khởi Yên tuy đơn thuần nhưng cũng khá thông minh, biết sớm mình chẳng thể mưu cầu hạnh phúc, nên đã cùng ta đóng giả ‘uyên ương’, hòng mong thế nhân tưởng rằng Trưởng Tôn Khởi Yên và Lâm Mạc Nhiên đã có gian tình, ngăn đi những việc trái ý nảy sinh sau này.”

“Dù rằng thiệt thân song ba yêu cầu ta đã trót hứa, lại thấy cách này cũng không quá đáng nên ta đành gật đầu chấp nhận. Dẫu sao công chúa Khởi Yên cũng dễ mến gần gụi, tối ngày tíu tít cũng chẳng thấy phiền nên ta dần dà cũng thuận theo phối hợp.”

 “Chung quy một điều…” Khởi Yên dùng vẻ suy xét ướm hỏi : “Công tử không yêu Trưởng Tôn Khởi Yên. Thế nên lời công tử nói với tôi tại Ngự hoa viên Lâm Phong quốc chỉ là…”

Lâm Mạc Nhiên nhíu mày : “Trừ lời tuyên cáo ‘Lâm Mạc Nhiên ta muốn có nàng’ thì những lời còn lại chỉ để truy ra sự thật.” Chàng ta khẳng khái thừa nhận.

Khởi Yên thở dài than vãn : trời ạ, gã này lòng dạ thâm sâu khó dò, đích thị là kẻ khó bề đối phó…

Cô cười gượng gạo : “Đã thế, công tử cần gì phải ‘muốn có’ tôi? Nếu đã không yêu, lời trên sao thể thật lòng?”

Lâm Mạc Nhiên trầm mặc, tựa hồ không muốn giải thích chuyện này.

“Nếu công tử đã làm xong việc cần làm, cớ gì ngày đó công tử còn liều chết dẫn tôi rời đi? Nói gì mà thề non hẹn biển, rõ ràng công tử có thể bỏ mặc kẻ ‘người dưng nước lã’ như tôi kia mà.”

Lâm Mạc Nhiên vẫn trầm ngâm như cũ.

Kỳ thật chính chàng ta cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, vốn dĩ chỉ là báo ân, nhưng nét mặt điềm tâm tĩnh tại lúc ngồi đối diện cùng ánh mắt kiên định quật cường khi bị Tuyệt Liệt Phong dẫn đi, những thứ biểu cảm vốn chẳng thuộc về Trưởng Tôn Khởi Yên đã từng quen biết cứ chờn vờn ẩn hiện, không ngừng khuấy động tâm tư…   

Quá kỳ lạ rồi, không phải ư? Chỉ một nụ cười, một cái nhíu mày cùng vài ánh mắt đã khiến chàng ta buột ra câu thề thốt trọn đời ‘muốn có nàng’! 

Khi đó Lâm Mạc Nhiên cũng chưa dám quả quyết cô chẳng phải Trưởng Tôn Khởi Yên, song khoảnh khắc cô dồn hết dũng khí mà nhi nữ thường tình chẳng hề có đẩy chàng ta sang phía kia tường rồi nhắm mắt chịu để vạn tiễn xuyên tim, chàng ta mới dám khẳng định cô là Trưởng Tôn Khởi Yên giả mạo.

Thấy chàng ta vẫn mông lung nghĩ ngợi, Khởi Yên liền bật cười : “Nếu đã sớm biết tôi không phải nàng ấy, vậy sao khi tôi nhờ cậy Tư Âm chuyển lời giúp đỡ, công tử lại vì một kẻ ‘người dưng nước lã’ thiêu phủ đốt nhà, giả vờ mất tích, lại còn đến đây…”

“Bởi vì…” Lâm Mạc Nhiên chợt ngắt lời : “Ta còn nợ nàng ấy một yêu cầu nữa.”

“Nhưng tôi chẳng phải Khởi Yên.”

Lâm Mạc Nhiên nhướng mày : “Không! Ta mong nàng từ giờ trở đi hãy là Trưởng Tôn Khởi Yên, thế gian này chỉ có một công chúa Khởi Yên, đó chính là nàng!”

“Công tử có ý gì?” Khởi Yên nhíu đôi mày thanh, cô chẳng thể hiểu nổi gã Lâm Mạc Nhiên này, chỉ thấy gã ta rất đỗi nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm…

Lâm Mạc Nhiên cười nhẹ, đứng đậy, từ từ tiến lại chỗ cô.

Khởi Yên bất giác lùi ra sau hai bước, còn Lâm Mạc Nhiên đã đứng kề sát cô : “Nàng có thể sống hạnh phúc hơn công chúa Khởi Yên, nếu vì chuyện chiếm hữu cơ thể mà thấy mắc nợ, vậy hãy thay nàng ấy sống cho thật tốt, quét sạch những kẻ có lỗi với nàng ấy, tỷ như Trưởng Tôn hoàng thất, Tuyệt Liệt Phong lẫn việc….” Chàng ta đột ngột nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực rồi nở một nụ cười tươi. Khởi Yên cả kinh, toan rút tay về, chàng ta lại trìu mến nhìn cô, kiên quyết giữ chặt : “Thay nàng ấy nắm giữ trái tim mà Lâm Mạc Nhiên chưa từng dành cho một ai.”

Khởi Yên bàng hoàng, vội giằng tay ra, loạng choạng bước lui về sau : “Công tử hi vọng ta nhận mình làm Trưởng Tôn Khởi Yên để giúp công tử hoàn thành yêu cầu cuối cùng có đúng không?”

“Đã từng có ý như vậy, nhưng giờ e rằng đã chẳng còn nữa.” Lâm Mạc Nhiên cười cười, thấy cô có phần hoảng hốt, không nói gì thêm, trở gót đến bên cửa sổ rồi lặng lẽ trầm ngâm.

Khởi Yên chằm chặp nhìn vào bóng lưng của chàng ta, cụp mắt nom bàn tay mới chạm vào lồng ngực săn chắc rồi nhíu mày, chỉ thấy quả tim vẫn còn run rẩy lạc nhịp.

10 thoughts on “TPCT : 194

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s