TPCT : 164

Chương 164

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei


Cạp nong cực độc nè cả nhà ui~~~

Thấy Khởi Yên dáo dác ngó quanh, Liệt Phong sực nhớ, rắn và nước là hai thứ có thể uy hiếp cô, bèn mỉa :  “Đến cuối thì cũng chỉ là đàn bà, cũng phải khiếp sợ vài thứ.”

Quắc mắt liếc xéo hắn một cái, đoạn trông sang bên kia bờ quan sát, bên đó có vẻ rộng gấp đôi bên này, chắc sẽ có đường lên đỉnh.

Giờ cô chỉ muốn mau chóng tìm thấy đường về, chí ít cũng tránh được mấy thứ ghê rợn kia.

Đúng thế, cô cũng chỉ là nhi nữ thường tình, cũng có điểm yếu, có thứ hù dọa được bản thân.

Ngũ hành còn có xung khắc, lẽ nào con người lại không có khắc tinh?

Sợ hãi ‘chúng’, chẳng lẽ lại khiến cô trông nhu nhược yếu đuối thế ư?

Cắn môi trầm tư, cuối cùng thì ném cho hắn một cái lừ : “Ngươi định chờ Sở tướng quân đến cứu hay là tự tìm đường về trước đây?”

“Về?” Hắn hời hợt hỏi lại, ngước mắt trông vách núi sừng sững cao chót vót, đoạn hỏi cô : “Về để làm chi? Cô vương thích nơi này, nhẹ nhõm thoải mái đến chẳng thiết về.”

Khởi Yên nhíu mày, biết tỏng hắn đang giở cơn giở cớ, một kẻ có dã tâm có thâm thù như hắn lại có thể cam tâm tình nguyện dễ dàng từ bỏ vương vị thế sao? Nực cười!

Bèn nhạt giọng đáp : “Tùy ngươi.”

Nói rồi, quay gót, tìm đường đi lên.

Thế nhưng loay hoay cả buổi chẳng thu được kết quả gì…

Tiếng rẽ nước khoan thai chợt truyền tới, liền quay đầu lại thì trông thấy Liệt Phong đang nhếch môi, chậm rãi lội qua bên kia sông.

Khởi Yên tròn mắt nhìn hắn. Lên tới bờ, hắn bèn quay lại, nhướng mày cười khảy, khiêu khích.

Cô liền cúi đầu xem mực nước, thực ra khúc sông này vốn khá nông, cũng do cô là con gái, không liều lĩnh được như đàn ông nên mới ngây ngô đâm đầu tìm đường sang bên kia mà chẳng nghĩ đến phương án : lội thẳng qua là xong!

Bất giác nhíu mày, đoạn ngẩng đầu nhìn gã đàn ông đứng bên kia bờ, thấy hắn dùng ánh mắt khiêu khích quái gở nhìn mình nãy giờ.

Như chẳng tin : một nàng công chúa khuê các, cành vàng lá ngọc như cô lại dám lội nước sang sông.

Có gì mà không dám? Tuy sợ nước, nhưng nông choẹt thế này sao làm khó được cô?

Liền nghiến răng trèo trẹo, tức khí lên, cô cột váy xắn quần, để lộ đôi chân trắng ngần, lại vắn ống tay áo, xách theo đôi hài, lội thẳng xuống nước.

Liệt Phong liền cười phá lên.

Tiếng cười sang sảng từ tính rất dễ nghe, nhưng hễ vào tai cô là lại thấy chướng, chắc do tâm lý mà ra, ai bảo hắn khiến cô căm ghét từ đầu chí cuối.

Bởi ghét nên mới bừng bừng tức giận khi thấy ý coi thường miệt thị hiện trong mắt hắn, rõ ràng sợ nước, nhưng vẫn xăm xăm lội qua sông .

Lội tới sát mép, hắn liền vươn tay kéo cô lên bờ, chân chạm đất, Khởi Yên liền hít thật sâu, hờ hững nhìn hắn rồi lùi lại xỏ hài, thả ống quần che kín đôi chân trần.

“Quả là cô nương dũng cảm.” Hắn cười khẽ cất tiếng khen ngợi, có lẽ thiên nhiên thật sự đã cảm hóa hắn, dễ tính cởi mở ra mặt, chẳng thiết đôi co với cô, chỉ muốn tự nhiên biểu lộ cảm xúc trong lòng.

Đặc biệt là được nom thấy vẻ quật cường mới nãy, tâm trạng bỗng hưng phấn hẳn lên.

Khởi Yên lại thấy lạ vì lời khen của hắn, song vẫn lạnh mặt làm ngơ, ngoái đầu ngó quanh.

Liệt Phong đưa mắt nhìn trời, đoạn bảo : “Trời cũng sắp tối, nên tìm một chỗ trú chân nghỉ ngơi qua đêm, đợi sáng trời lại tính tiếp.”

Khởi Yên gật đầu tán thành, thấy Liệt Phong xông lên trước nhổ cỏ dọn đường, cô thoáng thẫn người, cuối cùng quyết định nối gót theo hắn, vì cô hiểu, những lúc nguy nan chực chờ, có đàn ông bên cạnh vẫn là tốt nhất.

Dù có là kẻ thù không đội trời chung.

Khởi Yên bặm môi, bước theo Liệt Phong, thế nhưng lóc cóc cả một canh giờ, mãi vẫn chưa thoát khỏi rừng cỏ rậm rạp chằng chịt ngáng lối.

Khởi Yên chỉ dám nhìn thẳng, không dám ngó xuống dưới chân, vì sợ sẽ nhìn thấy thứ trơn tuột, ngoằn ngoèo, rùng rợn kia.

Khi tới cây cổ thụ um tùm cỏ mọc, Liệt Phong lúc này mới chú ý thấy mặt Khởi Yên hơi tái.

Đi miết cả canh giờ liền vẫn chưa thoát khỏi rừng cỏ, trời thì nhá nhem, mặt trời xế bóng tắt nắng từ lâu, chỉ chút nữa là tối sầm, nhìn vẻ mệt nhọc của cô, mặt hắn thoáng lộ ra tia lo lắng.

Có lẽ, khắp thế gian chỉ duy nhất Trường Tôn Khởi Yên mới đủ kiên cường, dù mệt mỏi rã rời vẫn cố duy trì khoảng cách nhất định, cặm cụi theo sau một gã đàn ông suốt cả canh giờ, đến một tiếng ‘mệt’ cũng chẳng buồn than.

Đàn bà con gái chân yếu tay mềm, yếu đuối ủy mị, hở chút là khóc vốn chẳng đáng lạ, còn cô gái gan góc kiên cường, mặt mày tái mét, bủn rủn tay chân vẫn không kêu mệt, cố kiên trì bám theo một gã đàn ông đến cùng thì quả thực, rất hiếm gặp.

“Đằng trước có lẽ là sơn động!” Hắn nhàn nhạt liếc cô, rướn người phóng tầm mắt ra xa, liền bảo : “Ráng chịu thêm chút nữa, cũng sắp tới nơi rồi…”

Phía sau lặng thinh không một tiếng đáp, vốn quá quen với tình cảnh này, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, toan dợm bước, đột nhiên nghe thấy tiếng ‘Á’ thất thanh của cô.

Vội ngoảnh lại thì thấy sắc môi tím tái của Khởi Yên đã hóa trắng bệch, người nguột dần đi, hắn liền lao tới đỡ, sốt sắng hỏi : “Sao thế?”

Đưa mắt nhìn xuống dưới chân, là một con cạp nong sọc đen, hoảng hốt liếc sang bắp chân cô, hai vết răng sâu hoắm, tụ máu thâm đen….Đen thế này, hẳn là kịch độc!

“Chết tiệt!” Liệt Phong đá văng con cạp nong đang há miệng toan đợp cô thêm cái nữa vào bụi rậm, nhanh tay điểm mọi huyệt đạo trên cơ thể đang run lẩy bẩy, chặn mọi kinh mạch có thể dẫn chất độc chảy về tim, đoạn hộc tốc ôm cô chạy vào sơn động trước khi tối sầm, tránh mọi tai ương hiểm họa rình rập bên ngoài.

“Trường Tôn Khởi Yên, nàng phải ráng cầm cự!” Hắn khẽ quát lên, cơ hồ rít qua kẽ răng.

Lúc này, cả cơ thể cô đã tê liệt hoàn toàn, nhói buốt khổ sở như muôn vàn cây trâm độc đâm khắp mình mẩy xương cốt, hành hạ giày vò, dầm dề thấm đẫm mồ hôi…

48 thoughts on “TPCT : 164

  1. Có vượt qua hoạn nạn thì mới hiểu được chân tình,người có tình thì sẽ sớm được ở bên nhau.thanks nàng nha,chờ chương sau của nàng,ôm hôn thấm thiết^~^

  2. Chang` cuu nang`thi sao chu’, ta la KY thi chi co’ the cam kich vi da cuu mang chu ta ko the iu! kien quyet ko iu! Lieu ta con co the doc het chuyen cua nang Lienlo ko day (21-12 sap toi rui😦 ko bit cai j se xay ra)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s