TPCT : 185

Chương 185

Cô như dại đi, dẫu biết không được đắm đuối trầm luân cùng hắn, nhưng…

Cô chưa từng thấy một Tuyệt Liệt Phong dịu dàng thâm tình đến thế.

.

.

Nghe thế, hắn bèn nhướng mày, đôi môi quyến rũ cong thành ý cười uy hiếp : “Lời cô vương lệnh ra, trước giờ chưa từng lặp đến lần thứ ba, nàng có chắc muốn cô vương phá lệ không thế?”

Khởi Yên trầm mặt, nheo mắt lườm hắn.

“Nàng thật sự muốn lãnh lấy hậu quả…?” Hắn vẫn tiếp tục đe dọa.

Khởi Yên hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bước chậm tới giường, đứng trước mặt hắn, gằn giọng : “Ngoài chi phối, ép buộc người khác ra, ngươi còn biết làm gì nữa không? Ngươi cho rằng uy hiếp người khác thế này thì hay lắm sao? Hay là ngươi cho rằng, Trưởng Tôn Khởi Yên ta trong mắt ngươi chỉ là một con rối mặc ngươi bố bày? Ngươi….A….!”

Lời chưa dứt, hắn đã mất hết kiên nhẫn ngồi nghe những lời miệt thị dồn dập của cô, bèn vươn tay tóm chặt lấy cổ tay trắng nõn, kéo cô vào lòng, chẳng đợi cô kịp phản ứng, đã ôm cô nằm thẳng xuống giường trong tiếng kêu la đầy thảng thốt.

“Tuyệt Liệt Phong…Ngươi…Mau thả ta ra…” Tim đập như trống đánh, chỉ sợ tên ác ma này làm chuyện cầm thú gì đó với mình, sau này chẳng còn mặt mũi nào gặp Mặc Trần với Tư Âm.

“Đừng giãy giụa…” Hắn cau mày, ghìm cô trong lòng, tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho và mái tóc suôn mượt, nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi.

“Ngươi…” Khởi Yên chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, tuy rằng không hề xâm phạm cô, nhưng lại ra sức đè cô dưới thân, ôm cô vào lòng, khiến cô không thể nhúc nhích gì được, tư thế quái gở đầy vẻ mờ ám này làm cô khó chịu khôn nguôi : “Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Bỏ ta ra…”

“Đừng cử động, cô vương không đụng vào nàng đâu.” Giọng hắn trầm khàn, uể oải thấy rõ, cơ hồ đã khá buồn ngủ.

Trời ơi…

Cô chẳng hiểu phải dùng thái độ gì để đối phó với hắn bây giờ, lạnh lùng thì chẳng xong, vậy thì dùng cách nào đây?

Bèn ngoái đầu sang, thấy hắn chỉ thoải mái vùi vào cổ mình, hơi nóng đều đặn thở ra, đôi tay siết chặt, ép cô nằm yên, không chừa khoảng trống cho cô vùng vẫy tháo thân.

Thật sự chỉ muốn nằm ngủ đơn thuần thế này thôi sao?

Bèn ngước mắt nhìn lên trần nhà, thở dài đánh thượt, mệt mỏi lặng câm.

Tay của Liệt Phong dần đặt hờ bên eo cô, nhưng lại chậm rãi ve vuốt lần vào vùng bụng phẳng lì, vô tình giúp cô xoa dịu cơn đau thường có trong những ngày nguyệt sự, dần dà, mí mắt cô nặng trĩu, chỉ muốn nằm nguyên như thế để ngủ.

Kỳ thực, cô sợ hắn đụng chạm vào mình vì hôm nay là ngày cô có nỗi khổ khó nói, và cũng lo gã cầm thú này chẳng màng tới việc cô khó chịu ra sao, xấu hổ thế nào cũng đòi hỏi bắt cô đáp ứng dục vọng của hắn.

Nào ngờ, hắn lại chỉ muốn ôm cô yên tĩnh nằm ngủ thế này…

Liệt Phong lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, từ đầu chí cuối, hắn không hề nói ra nguyên do tại sao phải ép cô cùng ngủ với mình.

Hắn sao có thể nói cho cô hay, năm ngày không gặp, đến một giấc ngủ ngon hắn cũng chẳng có nổi…

Một canh giờ trôi qua, hai tiếng cứ thế lặng trôi đi, chiều tà xế bóng, chút nắng tàn le lói hắt vào căn phòng u tối.

Liệt Phong mở mắt, nom sắc trời mờ mịt qua ô cửa nhỏ, cảm thấy cô gái trong lòng vẫn đang say ngủ, mềm mại thơm tho vô cùng dễ chịu, bèn quay lại chăm chú quan sát, quả đúng như lời Mặc Trần, cô đã có chút khí sắc, hồng hào tươi tắn, yêu kiều diễm lệ hơn mấy bữa trước rất nhiều.

Xưa nay, cô chưa từng ngoan ngoãn nhu thuận ngủ yên trong lòng hắn đến thế, bất giác lại càng si dại ngẩn người ngắm cô. Vẻ kiên cường bất khuất, vấp ngã lại đứng dậy phản kháng lần lượt ùa về khuấy động tâm tư, khiến đôi môi hắn vô thức cong lên, biến thành ý cười mê đắm.

Nhẹ cúi đầu, kìm lòng không đặng, khẽ đặt môi mình lên đôi môi xinh xắn, vốn tính hôn phớt tránh đánh thức cô, ai ngờ, hắn lại quên mất trước giờ mình luôn mất đi tự chủ mỗi khi đối diện với cô. Cảm giác mềm mại, thơm mát quấn lấy tâm tư, thấy cô vẫn đều đặn ngủ ngon, bèn nắm lấy đôi vai gầy guộc, mê muội gia tăng lực siết, hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt khẽ tách hàm răng cách trở, tham lam quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào nhỏ nhắn, khiến nhiệt độ xung quanh dần thêm ngột ngạt, bức bối.

Khởi Yên vốn đang say ngủ chợt thấy khó chịu, mới đầu chỉ nhíu hờ chân mày, cơ hồ vẫn lờ mờ chưa tỉnh, đến khi cảm giác ướt át kia vẫn không ngừng quấy nhiễu mới mở choàng đôi mắt, kinh ngạc nhìn gã đàn ông đang ghì mình xuống nệm, trăn trở cắn mút : “Ư…”

Cô vội vàng quẫy đạp : “Ư…”

Định quay mặt đi tránh cái hôn của hắn rơi xuống, ra sức lấy tay đẩy người hắn ra, nhưng đó giờ cô nào phải đối thủ của hắn, hơn nữa…hơn nữa, dù hắn cưỡng ép nhưng lại rất đỗi dịu dàng hôn cô, như đang mơn man cánh môi của người hắn yêu thương, dần dần rút cạn sức lực phản kháng nơi cô, khiến cô chỉ biết lặng im nhìn hắn cướp đoạt từng chút không khí trong khoang miệng mình mà chẳng mảy may càn rỡ, quờ nắm lung tung.

Cô như dại đi, dẫu biết không được đắm đuối trầm luân cùng hắn, nhưng…

Cô chưa từng thấy một Tuyệt Liệt Phong dịu dàng thâm tình đến thế.

Cô muốn đẩy người hắn ra, đẩy lùi mê muội, đẩy lùi say đắm, nhưng tứ chi nhũn nhoài, thậm chí cả đôi mắt cũng chẳng tuân theo lời cô, từ từ nhắm lại, lồng ngực phập phồng nằm dưới thân hắn, mặc hắn mơn trớn, trăn trở bên trên.

Chợt thấy cô ngoan ngoãn thuận tùng, Liệt Phong mừng như phát điên, bao lần tiếp xúc da thịt, không là liều mạng chống đối thì là ngay đơ, thẳng tuột như khúc gỗ, thế nhưng lần này, cô lại dần dần tiếp nhận hắn.

Hắn liền hừ một tiếng đầy vẻ bất nhẫn, nụ hôn dịu dàng được sự cho phép của cô liền biến thành cuồng dã, điên đảo chiếm đoạt. Khởi Yên suýt bị nụ hôn tê dại ướt át của hắn nhấn chìm, trước khi lí trí mất đi, đang khi lấy tay đẩy mạnh hắn ra thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cồng cộc : “Khởi Yên? Có trong đó không? Sư huynh nói Tuyệt Liệt Phong đi đâu mất dạng rồi, chắc là tự mình bỏ về rồi cũng nên. Muội có trong đó không thế?”

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, Khởi Yên giật mình thảng thốt, mở tròn mắt nhìn gã đàn ông đang đè lên người mình.

Liệt Phong khẽ rủa một tiếng, bực bội lật người, bỏ cô ra, nằm sát ngay cạnh, thở hắt một hơi.

90 thoughts on “TPCT : 185

  1. Chap này hay, TA đến rất là đúng lúc, nếu không KY chắc chắn phải chống cự, như vậy tình cảm 2 người lại vế vạch xuất phát mất thôi. hic, theo dõi 1 truyện trường kỳ như thế này là lần đầu của mình, hic hic.

  2. tỉ tỉ, lâu ơi là lâu, em chờ muốn dài cổ ra luôn đó, thanks tì nha. Mà công nhận bà Tư Âm “có duyên” ghê gớm, đang đoạn cao trào.Giờ thì lại tiếp tục chờ đợi (-.-)!

  3. Hahaha đây chính là ngược luyến tàn tâm, ngược thân chân chân chính chính aaaaa *ôm bụng cười ngặt *… công nhận… cách ngược nam nhân và nữ nhân thực khác nhau aa~~~ Hahaha Phong ca bị ngược luyến tàn tâm, ngược thân ~~~

  4. chẹp,đọc những chap cuối thấy vui vui ,lòng nâng nâng,ko biết tại sao a.Ủng hộ việc làm của chị Thư Âm,muốn anh Liệt Phong bị ngược nhưng thế sao anh gi gì thik chị Yên đi đâu mất tiêu rồi nhỉ???

  5. Chương này quả thật anh TLP rất dịu dàng. Em cũng k biết nói sao nữa, có chút hụt hẫng khi tình tiết đj hơj nhanh. Cái này giống như là thù hận 5 năm giải quyết ngắn gọn trong vòng năm ngày vậy, thật hơj khó chấp nhận. Em ước gì câu chuyện dài thêm một tí nữa hajz…
    Thank ss nhjều.
    Em mong sao hết bộ này ss sẽ làm tiếp Sủng phi. Em thjx bộ này lắm cơ.

  6. rất hân hạn làm wen chủ nhà *bắt tay*

    mình đọc một lèo hết 185c =]] nên h` mới cmt. Truyện bạn dịch rất hay hi vọng bạn sẽ ra chương mới, bạn có lịch post cụ thể ko để biết còn hóng *cười nhe răng*

  7. aaaaaa
    ta trở lại và lợi hại hơn xưa
    máy ta cài win nên mất luôn địa chỉ nhà Me rồi >”<
    thứ tội thứ tội
    vừa mới vào 1 phát là mật ngọt chết ruồi, sao mà thích cái hôn đắm đuối của anh Phong đến thế
    thù kẻ nào gõ cửa cắt ngang * ta hận ta hận *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s