TPCT : 174

Chương 174

“Chỉ cần nàng cầu xin cô vương một câu, cầu xin cô vương tha cho nàng, cầu xin cô vương thả nàng ra, cầu xin cô vương sau này không làm hại nàng…”

Rõ ràng có cơ hội để rút ngắn khoảng cách của cả hai, vậy mà cô gái đó lại gan lì, cố chấp đến cùng.

Cô quá cương liệt, cương liệt đến nỗi đàn ông khó lòng chinh phục nổi.

Trưa đó, Liệt Phong nằm trên giường chợp mắt nghỉ một lát, hắn hiểu Long Tu và Sở Vân Kình, biết rằng không nay thì mai, hai người họ sẽ kéo quân tới đây lùng soát.

Cũng có thể nói, trước trưa mai, hắn và Khởi Yên sẽ phải rời khỏi chốn này.

Song cô gái đó…

Nhiều lúc, hắn thật sự cảm thấy hoang mang, hồi cung rồi, hắn sẽ đối xử với cô thế nào đây?

Tiếp tục ngược đãi hành hạ cô như trước kia, tiếp tục đường đi nước bước đang bỏ dở, từng bước chinh phục rồi bóp nát trái tim cô; hay buông tay, xóa mọi hận thù, lặng lẽ nhìn cô héo hon chết dần trong thâm cung, không yêu thương cũng không động chạm.

Hoặc là, để cô cao chạy xa bay, tự do sải cánh, sống tiêu diêu tự tại.

Thế nhưng, cả ba giả thiết trên, một điều hắn cũng chẳng làm được.

.

.

Do muốn tránh mặt Liệt Phong, cả sáng nay, Khởi Yên đều tới lui chạy đi giúp Lí thẩm, hết ra đồng hái rau lại ra bờ sông giặt giũ.

Còn Liệt Phong, kẻ mới ngủ dậy, chẳng thể ngờ một cô công chúa lá ngọc cành vàng, sống trong nhung lụa từ bé lại biết làm những việc lao động chân tay lam lũ vất vả kia.  Hắn đứng lặng  bên bậu cửa, ngắm cô cùng Lí thẩm luôn tay giặt giũ, cười nói rôm rả bên bờ sông, ngắm suối tóc suôn mềm được búi gọn sau lưng, xiêm áo xắn buộc gọn gàng, đặc biệt là nụ cười tươi tắn, không chút khiên cưỡng, gượng gạo kia.

Còn hắn lại chẳng mảy may hay biết mình đã đứng ngắm nét cười hôn nhiên tươi tắn của cô đến ngây dại.

Giặt  xong, Khởi Yên liền bê chậu quần áo vào nhà, vừa đi vừa khúc khích trò chuyện với Lí thẩm, đoạn bước đến cửa thì thấy Liệt Phong đang thần mặt ngắm mình.

Cô khó chịu liếc hắn một cái, chẳng nói năng câu nào, quay gót đi phơi quần áo cùng Lí thẩm.

Lúc xong, định bước vào phòng thì cánh tay bất chợt bị níu lại.

Khởi Yên nhàn nhạt nhìn gã đàn ông đang nắm lấy tay mình, hỏi hắn : “Làm gì thế?”

Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, thái độ lãnh đạm thù địch thường thấy khi giáp mặt hắn bấy lâu nay.

Còn trái tim, hắn biết trái tim cô chẳng phải sắt đá, cũng mềm lòng yếu đuối như ai, nếu không, đã chẳng tươi cười hòa nhã trò chuyện vui vẻ với một nông phụ nhỏ nhoi như Lí thẩm, cũng chẳng thể bật ra nổi tiếng cười ngọt ngào êm tai, đằm thắm nết na như vừa nãy.

Phải chăng đó là cô của trước đây?

Không chút nhu mì bạc nhược như lời thiên hạ đồn, chỉ hoang dại cá tính lanh lợi đến khó lòng nắm bắt. Một cô gái có thể dửng dưng, điềm đạm, tĩnh tại như nước khi đối diện với một đấng quân vương bạo ngược hung tàn như hắn, cùng hắn vượt qua nguy nan tử nạn cũng không hề nao núng động lòng, nhưng lại có thể nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai trước một nông phụ bình thường nơi thôn dã… Một cô gái như thế, thực sự luôn khiến lòng người đắm say.

Thấy hắn chỉ dùng biểu cảm phức tạp khó dò để chằm chằm nhìn vào mình, Khởi Yên thoáng bực, cố gạt tay hắn ra : “ Có gì thì nói mau đi, đừng lôi tay ta…”

“Đau!” Bỗng bị hắn bóp chặt, cô cau mày, nổi quạu : “Mau buông ra!”

“Cầu xin cô vương, mau cầu xin cô vương tha cho nàng!” Đột nhiên hắn khẩn thiết nhìn thẳng vào mắt cô, bật ra những lời không đầu không cuối.

Lúc đầu cô chỉ hơi sững, rồi dần biến thành cả kinh khi thấy biểu cảm sốt sắng khẩn nài trên khuôn mặt ngàn năm bạc bẽo vô tình của hắn.

Ngốc thật, cầu xin ta đi!

Chỉ cần nàng chịu cầu xin cô vương, cô vương sẽ có lí do để buông tay không tổn hại đến nàng, càng có lí do để rũ bỏ thứ hận thù chẳng hiểu đã ở nơi nào trong lòng cô vương, càng có lí do để không trút mọi tội lỗi lên đầu một cô gái vô tội như nàng nữa!

“Chỉ cần nàng cầu xin cô vương một câu, cầu xin cô vương tha cho nàng, cầu xin cô vương thả nàng ra, cầu xin cô vương sau này không làm hại nàng…” Liền thấy hắn kích động tuôn ra một tràng, Khởi Yên tuy hiểu nhưng vẫn hồ nghi nhíu mày, nheo mắt nom gã đàn ông đang nhìn mình ấp ủ hi vọng.

“Ngươi bị sốt đấy à?” Cô gạt tay hắn ra, lấy tay sờ lên trán hắn thử nhiệt độ, đoạn hạ tay xuống, nhạt giọng bảo : “Ta không có tâm trạng để đùa với ngươi, ngươi đi nghỉ đi.”

Nói rồi, cô bèn quay người, đi tới chỗ Lí thẩm.

Liệt Phong thì chôn chân đứng tại chỗ, nhíu đôi mày kiếm dõi theo bóng cô, chỉ thấy cô vô tình quay lưng bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.

Đúng thế, hắn sốt mất rồi, hay cũng có thể nói đã phát điên mất rồi!

Hắn lại có thể chờ mong cô gái đó cầu xin hắn, biết rõ cô thà chết cũng không chịu mở miệng hạ mình cầu xin, nhưng hắn vẫn ngây ngô dùng cách thức ấu trĩ nhất để xóa bỏ mọi ân oán giữa cả hai.

Đã thế…

Cớ sao hắn lại như gã ngốc thẫn thờ đứng tại chốn này?

Tại sao lại như kẻ điên khăng khăng níu cô lại, bắt cô nói ra những lời kia?

Có phải, sau cơn bạo bệnh thì đầu óc hắn cũng lú lẫn hồ đồ rồi không?

Cô gái đó…

Bèn lắc đầu cười tự giễu, quay người, toan bước về giường thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên sau lưng, thêm cả giọng nói quen thuộc của kẻ nào đó.

Liền dừng bước, quay lại nhìn, quả nhiên thấy Long Tu và Sở Vân Kình đang dẫn theo một toán quân phi ngựa xông vào làng, trông bộ dạng nhếch nhác bơ phờ của họ, chắc đã tìm hai người suốt mấy ngày nay rồi.

“Vương…” Đương lúc Sở Vân Kình đang hỏi thăm mấy người dân, Long Tu đã tinh mắt trông thấy Liệt Phong đang đứng ở căn nhà phía xa, liền thấy Liệt Phong đanh mặt lại, lập tức hiểu ra, bèn vội vã thúc ngựa tới, nhảy xuống hành lễ, đổi lại cách xưng hô : “Gia, quả nhiên gia không sao…”

Liệt Phong lia mắt ra xa nhìn mấy chục tên lính Lâm Phong, đoạn hỏi : “Số còn lại đã hồi kinh cả rồi à?”

“Bẩm gia, đúng vậy ạ. Ba ngày trước, gia và nương nương…gia và phu nhân rớt xuống vực, Sở tướng quân và thần đã cùng mấy chục binh sĩ lật tung mọi hang cùng ngõ hẻm để truy tìm, song do sơn cốc quá rộng, phải đến tận giờ chúng thần mới tới được đây…chúng thần cứu giá chậm trễ, mong gia trách phạt!”

52 thoughts on “TPCT : 174

  1. á á !! ss nói là ngược ổng tới tận 40 mấy chương cơ mà tỷ….sao đùng cái lại thành thế này a TT^TT thế này thì hết ngược ảnh rồi ss😦

    P.s : cảm tưởng của em khi đọc tới đoạn này ”Tiếp tục ngược đãi hành hạ cô như trước kia, tiếp tục đường đi nước bước đang bỏ dở, từng bước chinh phục rồi bóp nát trái tim cô; hay buông tay, xóa mọi hận thù, lặng lẽ nhìn cô héo hon chết dần trong thâm cung, không yêu thương cũng không động chạm.” => hình như anh Phong càng lúc càng lún sâu vào lưới tình mà k thể thoát khỏi ra a *kiểu như k bik dùng thân phận nào để đối xử hành hại tỷ ấy á ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s