TPCT : 179

Chương 179

Liền từng bước áp sát hắn, từng bước truy bức đôi mắt đang biến lạnh đến rùng mình của hắn : “Ngươi không muốn nhìn thấy ta, vì sợ đối mặt với ta, có đúng không?”

.

.

“Trường Tôn Khởi Yên…” Mắt vằn đỏ tơ máu tựa loài quỷ dữ, tay cứng như gọng kìm siết chặt chiếc cổ thanh mảnh của cô, đoạn gầm lên : “Đi chết đi!!!”

Khởi Yên tròn mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, chẳng ngờ, mới có mấy canh giờ, hắn đã quay về bản tính khát máu, hung hãn lao vào bóp cổ cô.

Cô nhíu mày, má phấn hồng dần chuyển thành đỏ gắt dưới lực siết vô tình của gã đàn ông đang đại phát thú tính kia, dần dà, cảm giác nghẹt thở quen thuộc liền ùa về, lúc này, cô mới ráng sức gỡ tay hắn, dùng sự vô cảm đối chọi với thái độ thù hằn pha lẫn tia đau khổ khó hiểu trong đôi mắt hắn : “Ta biết ngay mà…”

Giọng cô khản đặc song vẫn cố đay nghiến : “Biết ngay sớm muộn gì ngươi cũng hiện nguyên hình thành tên ác quỷ giết người không ghê tay…”

“Đừng tưởng ngươi tốt với ta một chút thì ta sẽ quên đi bản tính cầm thú của ngươi! Ác ma thì muôn đời vẫn là ác ma, thay không nổi, đổi không thành!”

“Ngươi muốn chết lắm hả?” Mắt hắn long lên sòng sọc, cơ hồ đã hóa điên thật sự, chỉ muốn bóp chết ả đàn bà đã chi phối tâm tư hắn suốt bao ngày nay!

Tuyệt đối không thể để kẻ nào ảnh hưởng hay chi phối hắn, tuyệt đối không thể!

Tay hắn siết cật lực, quyết không khoan nhượng, hai mắt của Khởi Yên dần trắng dã…

Cô ra sức hít vào, không rõ mình đã sơ suất chỗ nào, bèn đánh mắt qua sàn nhà vung vãi nước thuốc đen ngòm, đột nhiên bật cười cay đắng, cứ coi như Tuyệt Liệt Phong tại sơn cốc của ngày ấy đã chết rồi đi!

Bèn nhắm mắt chờ đợi, không kháng cự, không nỉ nài, chỉ thõng tay buông xuôi, chờ đợi giây phút hơi thở bị rút cạn. Chết vốn là giải thoát, vả lại, cô đã quá quen với cảm giác cận kề cái chết rồi.

Hi vọng, lần này hắn sẽ giải thoát cho cô.

Thế nhưng, khi cô gần tắc thở, hắn lại đột ngột buông tay, đoạn hất cô ngã vật ra đất, gầm lên quát tháo : “Cút! Cút ra ngoài cho ta!”

“Khụ khụ khụ…” Khởi Yên ho sặc sụa, gượng chống cơ thể ngồi dậy, miết tay lên vết bầm tím ngắt nơi cần cổ trắng nõn, không thể tin nổi nhìn hắn.

“Cút ra ngoài! Đừng để cô vương trông thấy bộ mặt sắp chết của ngươi! Cút!” Căn phòng rung lên bần bật sau tiếng rống gào như sư tử gầm của hắn.

Khởi Yên cắn răng, miễn cưỡng đứng dậy, đoạn ngó xuống vũng thuốc đã vấy đen khoảnh nền, chợt cảm thấy chúng đang khoái chí giễu cợt cô.

Cười cô xuẩn ngốc, tự dưng trở tính đi bưng chúng cho tên ác ma này…

Cười cô rõ ràng biết hắn mãi chỉ là ác ma khát máu vô tình lại cứ khăng khăng cho rằng hắn sẽ niệm tình mà nhận lấy bát thuốc, cuối cùng thì phải chuốc lấy cay đắng nhục nhã thế này.

Quả là một trò hề đáng phỉ báng nhất trong cuộc đời cô.

Liền nhếch mép cười nghiệt ngã, nhợt nhạt liếc sang bóng lưng đang cố kiềm cơn cuồng bạo của gã đàn ông kia, lia mắt nhìn bàn tay siết chặt thành đấm gân guốc đang cuồn cuộn nổi xanh, sực ngộ ra điều gì đó.

Bèn nheo mắt quan sát kĩ lưỡng, lại ngửi mùi rượu nồng nặc toát ra từ cơ thể hắn.

Một tên hoàng đế luôn anh minh cơ trí lạnh lùng như hắn giờ lại phát cuồng, dễ bị kích động như một con sư tử bị thương…

“Ngươi đang sợ gì vậy?” Cô nhạt giọng chế giễu hắn : “Có thứ gì khiến một gã đàn ông như ngươi phải hoảng sợ ư?”

Hắn thoáng cứng người, đoạn quay phắt lại, phóng ánh mắt sắc nhọn như băng vào khuôn mặt tràn ngập ý cười nhạo báng, không sợ chết của cô : “Muốn chết lắm hả?”

Bao lần phải ngoắc ngoải giữa lằn ranh sự sống và cái chết là bấy nhiêu lần hắn lại buông tay vào giờ phút then chốt, cô đã quá ngấy kiểu uy hiếp suông của hắn rồi, bèn cười khẩy : “Ta thật sự muốn biết là thứ gì đã khiến ngươi hoảng sợ đến vậy? Là kẻ nào hay việc gì đã khiến một kẻ được mệnh danh là chiến thần như Tuyệt Liệt Phong ngươi phải hoảng sợ đến phát cuồng như thế?”

“Trong mắt ta lúc này, ngươi không khác nào một con hổ nhát gan, chỉ biết gầm ghè nhe nanh múa vuốt cốt để che giấu nỗi sợ hãi trong thâm tâm, định dọa kẻ khiến ngươi phát hoảng sao? Kẻ đó…là ta?” Cô liền lật ngược lại vấn đề, thoạt nhớ đến thái độ hung hãn của hắn khi nãy, không thể tin nổi chất vấn hắn : “Tuyệt Liệt Phong, ngươi đang sợ ta?”

Liệt Phong quắc mắt nhìn cô, siết tay thành đấm, xương khớp phát ra tiếng răng rắc ghê rợn.

Cô bèn giả tảng, vờ không nghe thấy, tiếp tục truy bức : “Rốt cuộc thì ngươi sợ ta điều gì?”

“Ha…” Đoạn ngửa cổ cười hắn, chân bước lùi lại : “Ngươi sợ ta giết ngươi để báo thù? Kết quả đó âu cũng là tất yếu, sao có thể đến bây giờ ngươi mới đoán ra? Vậy thì tại sao, tại sao ngươi lại sợ ta hả, Tuyệt Liệt Phong?”

Liền từng bước áp sát hắn, từng bước truy bức đôi mắt đang biến lạnh đến rùng mình của hắn : “Ngươi không muốn nhìn thấy ta, vì sợ đối mặt với ta, có đúng không?”

Hắn liền đằng đằng sát khí nhìn cô.

Ý niệm duy nhất thôi thúc hắn lúc này là xông vào kết liễu cô ngay lập tức!

Nhưng đôi bàn tay đáng chết này của hắn lại không thể làm nổi!

Đặc biệt là thấy cô dũng cảm từng bước dồn hắn, ép hắn, không chút mảy may sợ hãi, chỉ muốn bắt lấy thóp hắn, giống kẻ chiến thắng cao ngạo từng bước tiến tới chế giễu kẻ bị thua.

Nếu không phải là quân vương, nếu lỡ làm kẻ yếu thế, thì chắc chắn, cô đã nuốt chửng hắn từ lâu rồi!

Hắn đứng đó lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô bước gần tới hắn, nhìn khuôn mặt ánh lên tia giảo hoạt, không lấy gì làm sợ hắn…

Chết tiệt…

Rốt cuộc là tại sao?

Tại sao hắn lại cứng họng, đến một tiếng phản bác cũng không thể thốt lên nổi?

52 thoughts on “TPCT : 179

  1. hi’hi’ ta cung doan ra duoc la nhu vay. Ko the giet ma lai ko dam yeu… toi nghiep nhi~. Nghiet duyen thuong lam cho nguoi ta dau kho that la nhiu…co le KY khi phat hien ra dieu nay` se giam bot su cam ghet doi voi TLP.

  2. Ss ơj khi họ về cung anh còn ngược chị nữa k ạ? KY tỷ làm em đau tjm wá thật là nên khen chị gan dạ k sợ chết hay là ngốc nghếch chọc cho anh nỗi đjên k nữa.
    Ss ơj lâu ùj k có ngược jờ có cảnh ngược em thấy đau tim quá chừng.
    Thank ss ^^

    • Thực ra, để dịch thô một chap, đủ để hiểu, đủ để thuần Việt mà k văn vẻ thì 1 ngày me ra cả mấy chap một lúc cũng được. Nhưng như thế thì k phải mục tiêu me muốn. Làm số lượng nhiều nhưng chất lượng chả ra sao. Độc giả đọc nhiều xong lại chả học đc tí văn vẻ nào của người Việt. Tội môn Văn lắm đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s