TPCT : 172

Chương 172

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

“Nọc ngấm vào máu cũng khá ít, chỉ cần uống mấy thang thuốc trị độc là khỏi. Cái đáng ngại chính là vết thương gần bả vai, vết chém tương đối sâu lại không xử lý cẩn thận nên gây viêm nhiễm, nóng sốt. Bệnh nối bệnh, chồng chéo lên nhau, thanh niên trai tráng dai sức đến mấy cũng chẳng thể trụ nổi.”

Nói rồi, đại phu lắc đầu thở dài, đoạn khuyên nhủ : “Mọi người cũng đừng lo lắng quá, cứ về làm nốt việc của mình đi. Chỉ cần uống mấy thang thuốc tôi sắc, đảm bảo nội trong hai ngày, chàng trai này sẽ khỏe như vâm.”

“Đa tạ đại phu…” Khởi Yên hết cảm tạ vị đại phu nhân từ phúc hậu, lại quay sang biết ơn nhìn những người dân quê tốt bụng hiền lành đang đứng vây quanh.

Lí thẩm nghe đại phu chắc nịch nói vậy liền yên tâm xuống bếp làm cơm. Mọi người cũng tản dần, ai đi làm việc nấy, đại phu xức thuốc trị thương, băng bó cho Liệt Phong xong quay sang căn dặn Khởi Yên phải túc trực bên giường, thỉnh thoảng lấy nước trắng bón cho Liệt Phong vài thìa, sau đó mới về nhà bắc ấm sắc thuốc.

Rất mau, mùi xào nấu thơm nức đã nghi ngút bay ra, tuy nhiên, Khởi Yên lại chỉ bần thần đứng đó, không chút mảy may lưu tâm. Đôi mắt luôn lạnh lẽo tĩnh tại giờ lại lăn tăn hoài nghi nhìn gã đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

Sực nhớ đến lời đại phu căn dặn, cô bèn tiến lại, khẽ ngồi xuống giường, cúi đầu, chăm chú quan sát sắc mặt của Liệt Phong.

Lần đầu Khởi Yên được chứng kiến gã đàn ông vâm vóc dẻo dai, ngạo cuồng tàn bạo mang tên Tuyệt Liệt Phong đau đớn nằm liệt trên giường, vẻ hiền hòa ốm yếu lúc này trông dễ nom gấp bội so với thái độ cợt nhả bông đùa, lãnh khốc vô tình thường thấy.

Nhân chi sơ tính bản thiện, khi thật sự ốm yếu kiệt quệ, mê man bất tỉnh, con người ta sẽ luôn vô thức bộc lộ vẻ hiền lành nguyên sơ. Do năm tháng mài mòn, vẻ thiện lương từ thưở thơ ấu đã dần bị chiếm cứ, đè nén, lấn át.

Biến một cậu bé ngây thơ yếu đuối tội nghiệp thành một gã đàn ông yêu ma quỷ quyệt giết người không ghê tay, nung nấu ý chí căm thù sục sôi suốt hai mươi năm ròng.

Thế nhưng, nay lại có ngày, gã đàn ông đó bất tỉnh nằm đây, không thể đột ngột trừng mắt uy hiếp cô, cũng chẳng thể nhếch môi cười tà khiến cô run rẩy.

Sực giật mình, nhận ra bản thân nãy giờ cứ thất thần nhìn hắn suy nghĩ mông lung, Khởi Yên vội vã đưa mắt dõi sang hướng khác, song lại không giấu nổi tia hoang mang hoảng loạn mới thoảng qua. Hít sâu trấn tĩnh, thấy lòng đã thôi nhộn nhạo, cô mới thở hắt ra cười bất lực.

Chỉ mới vỏn vẹn hai ngày, cô đã trải qua bao chuyện dồn dập ập đến, kinh hoàng nguy hiểm hơn so với trước. Gồm cả thái độ thất thường, thay đổi đến quái gở của gã đàn ông này.

Có lẽ về cung, cô sẽ phải chịu giày vò nhục mạ hơn trước.

Thế nên mới nói cô ngốc, nếu thông minh đã chẳng ở lại đợi khổ, cứ quay ngoắt, bỏ đi là xong.

Giờ, cô cũng chẳng nhọc lòng lo lắng đến sự tồn vong của Y Thủy, do bởi, hai người cô quan tâm nhất thế gian này là Thi Lan và Lâm Mạc Nhiên đều đã mất tích cả rồi. Tư Âm cũng có Tuyệt Mặc Trần, cô hiểu, với cá tính của Mặc Trần, chắc chắn chàng ta sẽ không để Tư Âm phải bị Tuyệt Liệt Phong tống vào địa lao thêm lần thứ hai.

Mối bận tâm lớn nhất đã mất, mắc mứu cũng chẳng còn, chỉ có tương lai và bản thân là cần phải lo nghĩ.

Cái cô muốn là cuộc sống tự do, được làm điều mình thích, không phải ngày một ngày hai toan tính đường đi nước bước đối phó với bất kỳ ai trong chốn hoàng cung tăm tối địa ngục .

Thế nhưng tình thế ép buộc, cô nào có ngờ bản thân mình lại ngây ngốc tự dấn thân vào chốn địa ngục đọa đày đó, thấy hắn hôn mê lại không biết nhân cơ hội mà bỏ trốn.

Liếc mắt nhìn bàn trà giữa phòng, Khởi Yên bèn đứng lên rót một cốc nước rồi quay lại giường, chau mày nhìn gã đàn ông đang say ngủ, ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng nâng hắn ngồi dậy, bưng cốc kề lên đôi môi khô nẻ, cẩn thận cho hắn uống từng ngụm.

Khi nước lạnh chảy vào miệng, Liệt Phong chợt nhíu mày, vẻ như đã tỉnh, cô bèn cúi xuống dò xét sắc mặt hắn, rồi nhân lúc hắn có phản ứng bèn cho hắn uống thêm vài ngụm nữa.

Đến khi Liệt Phong ngoảnh đầu, ý không muốn uống tiếp, cô mới đặt cốc lên thành giường, toan đỡ hắn nằm xuống, lại đột nhiên nghe thấy chất giọng khản đặc khào khào bên tai : “Ta bị sao vậy?”

Khởi Yên hờ hững trả lời : “Đại phu nói, ngươi bị hôn mê do trúng độc. Chắc do lúc hút độc giúp ta, ngươi đã sơ ý nuốt vào nên nọc rắn mới ngấm vào cơ thể.”

Nói rồi, bèn đỡ hắn nằm xuống, sau đó đứng cách xa giường, cố duy trì cự ly nhất định : “Ngươi nghỉ chút đi. Ta xuống bếp phụ Lí thẩm làm cơm…”

Dứt lời, cô bèn quay gót, bước tới gian bếp đang sực nức mùi xào nấu.

“Chắc phải cảm ơn nàng vì đã không bỏ trốn lúc ta hôn mê bất tỉnh rồi nhỉ?” Nằm trên giường, Liệt Phong dõi đôi mắt vẫn còn đờ đẫn nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của cô, miệng nhếch lên cười nửa miệng, buông lời châm chọc.

Khởi Yên khựng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân không được mềm lòng khi thấy hắn đổ bệnh vì cứu mình.

Con gái vốn tính thù dai, không phải cứ đánh một cái, sau đó dỗ ngon dỗ ngọt vỗ về an ủi thì sẽ dễ dàng dung thứ tất thảy mọi tội.

Lăng nhục, thương tổn, đau đớn, giày vò, đâu dễ bị xóa sạch như vậy?!

Nghĩ đoạn, cô bèn quay phắt lại, trừng mắt, đanh giọng : “Đúng thế, ta không bỏ đi, nhưng không có nghĩa ta không có bản lĩnh tháo chạy. Ta cố ý nán lại chăm sóc ngươi đến khi khỏi bệnh, đến lúc Sở tướng quân tới đón ngươi đi, ta với ngươi sẽ chấm dứt nợ nần!”

“Nợ? Nợ gì đây?” Liệt Phong tức cười nhìn cô, ra vẻ hồ đồ.

“Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng không nhẫn tâm bỏ mặc ngươi đau ốm tại chốn này, như thế, mọi ân nghĩa giữa ta và ngươi đều được thanh toán hết. Nhưng riêng thù hận thì vẫn chưa… Ngươi nghỉ, ta xuống bếp giúp Lí thẩm!”

Nói rồi, trở gót, đi thẳng một mạch xuống bếp.

Bỏ mặc gã đàn ông đang nằm đó nín cười.

Cười mãi, rồi chợt thấy lòng nặng trĩu, bèn nhắm mắt hít thật sâu, băn khoăn tự hỏi cớ sao mình lại vậy.

57 thoughts on “TPCT : 172

  1. rõ ràng là anh chàng TLP này ngứa mồm lắm đây! bộ ko trêu chọc KY là chịu ko đc à, thà đừng nói j` thì tình cảnh nhìu khi diễn biến sẽ đẹp hơn nhìu roài, haizzz… thiệt là hết biết nói sao đây!!!!*lắc đầu, tặc lưỡi mấy cái*
    ths nàng!
    p/s: lần thứ 2 giựt tem nhà nàng, vui ghê, hớ hớ hớ

  2. Hề hề đúng 49 chap nữa… nếu mỗi ngày tỉ up 1 chương thì 2 tháng nữa 2 anh chị này sẽ tu thành chính quả, nếu mỗi tuần 1 chương thì 1 năm nữa 2 anh chị mới tu thành chính quả…. * giơ đuôi ra đếm * tỉ a, tỉ có thương KY không? Tỉ có thương TLP không??? Tỉ có thương những reader nghe nv bị ngược tâm mà tâm cũng bị ngược theo không * hay tay chắp lại, mắt chớp chớp câu dẫn *…

  3. Ss ơj đọc chương này em chỉ muốn cắt lưỡi a TLP thuj. Người ta làm j cũng nói đc hết. KY tỷ thì lúc nào cũng im lặng nên toàn bị a bắt nạt thuj.

    Thank ss ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s