TPCT : 183

Chương 183

“Cô vương vẫn chưa cho phép, nàng đã bất nhẫn, vội vã rời đi thế à? Sống trong vương phủ xem nhẹ phép tắc thành quen, nay quên mất việc phải để cô vương vào mắt rồi ư?”

Năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng nhé các tình yêu~

.

.

Năm ngày sau.

Hừng đông, trời còn tờ mờ sáng, cửa phòng lại bị gõ cồng cộc.

Khởi Yên chưa kịp chải đầu đã phải vội vã đi ra mở cửa, tức thì, một bóng áo lam liền bổ nhào vào giường, ôm chăn vùi mặt phỏng chừng vẫn còn tiếc ngủ.

Khởi Yên lắc đầu nhìn bộ dạng ham ngủ của Tư Âm, cười bảo : “Mới sáng sớm, dậy rồi còn lần sang phòng muội ngủ tiếp làm chi?”

“Ứ…Tỷ thích ngủ với muội cơ…” Tư Âm ề à đáp lại một câu, lăn vào góc giường, chừa ra một khoảng : “Nào, muội vào đây nằm đi, nằm một mình lạnh lắm í.”

Nói đoạn bèn trùm chăn để thò mỗi cái đầu nhìn Khởi Yên chậm rãi tiến lại, rồi như đứa trẻ,nhào vào lòng Khởi Yên nũng nịu : “Hì…Khởi Yên, chẳng hiểu sao tỷ lại thích làm nũng muội thế này…”

Khởi Yên phì cười, đặt mình nằm xuống, hai tỷ muội ôm nhau trong chăn líu ríu trò chuyện.

Lâu rồi mới được dịp hàn huyên tâm sự cùng người xuyên không giống mình, Khởi Yên vô cùng hưng phấn, huyên thuyên cười nói không ngớt.

“À phải rồi…” Sực nhớ ra lần trước Khởi Yên nhờ mình chuyển tin tới Lâm phủ, Tư Âm bèn thì thào vào tai cô.

Khởi Yên nghe xong liền nhíu mày gặng hỏi : “Ý tỷ là, Lâm phủ phát hỏa, Lâm Mạc Nhiên và Thi Lan mất tích chính là chủ ý của Lâm Mạc Nhiên?”

“Ừ. Bữa đó muội bảo tỷ đi xem tình hình của Thi Lan ở Lâm phủ, khi tỷ chuyển lời của muội cho họ, sáng sớm hôm sau, hai người họ liền bày ra kế phóng hỏa đốt nhà, giả vờ mất tích để che mắt thiên hạ…”

“Vậy họ…” Một suy nghĩ chợt lóe qua, song Khởi Yên vẫn chưa kịp định hình đó là thứ gì, bèn nghiêng đầu, chau mày hỏi Tư Âm : “Thế giờ hai người họ đâu?”

Tư Âm lại thì thầm vào tai cô vài câu, cô gật đầu ý như đã hiểu, ý cười cũng hấp háy ẩn hiện bên môi.

Hai người bàn xong chính sự liền tiếp tục ôm nhau nằm ngủ, chẳng màng đến việc bên ngoài trời đã sáng bạch từ lâu.

Tại thế giới này, Khởi Yên có hai người bạn còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt, một là Thi Lan, hai là người chị thích ngủ cùng mình – Tư Âm.

Ở đây, cô có vây cánh, có bầu bạn, có thế lực của mình, và có nền tảng, chỗ dựa để đương đầu chống đối với gã đàn ông kia.

Phải đến tận khi mặt trời mọc quá ba con sào, Tư Âm mới lử đử kéo chăn ngồi dậy, chợt thấy Khởi Yên đang ngồi thừ bên bàn suy ngẫm gì đó, bèn nhảy xuống giường, chạy lại tò mò hỏi cô : “Muội muội, muội đang nghĩ gì mà ngồi nghệt ra thế?”

Khởi Yên giật thót, hoảng hốt kinh hãi như bị bắt quả tang làm chuyện khuất tất.

Thực ra Tư Âm đâu thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì trong đầu, song ngặt nỗi, lúc nãy cô đang nghĩ tới Tuyệt Liệt Phong, nhớ lại những chuyện đã qua và những lời Mặc Trần đã nói với cô…

Nhưng, thế nào lại nhớ tới mấy chuyện này nhỉ?

Nỗi hận đã thâm căn cố đế, ngấm vào da thịt, làm sao có thể nực cười đến nỗi biến thành ái tình được đây? Đời cô đâu phải trò đùa, đâu thể biến vũ khí thành tơ lụa, bị người đánh xong còn quay ra cảm kích đem lòng mến yêu? Cô chỉ là người sinh sống, trưởng thành trong cuộc sống đầy rẫy đau khổ, hiện thực đến thảm hại mà thôi.

Hai chị em chải đầu búi tóc, trang điểm cho nhau xong thì ríu rít ra ngoài, đương lúc đang tính bàn với Mặc Trần để Khởi Yên xuất phủ dạo chơi một chuyến thì bất ngờ bắt gặp gã đàn ông đã năm ngày không thấy mặt đang ngồi tại đình nghỉ trong hậu hoa viên, nơi cô và Mặc Trần đã từng uống trà bữa trước.

Chân liền khựng lại, lạnh mặt nhìn đôi huynh đệ đang ngồi trong kia, chẳng rõ đang bàn chuyện gì, chỉ thấy lúc thì phá lên cười sang sảng, lúc thì nhíu mày ra chiều đăm chiêu.

“Muội à…Tuyệt Liệt Phong đang ở đây, chúng ta tạm lánh đi một lát, đợi hắn về rồi nói với Mặc Trần sư huynh sau.” Tư Âm rỉ vào tai Khởi Yên.

Khởi Yên cụp mắt, gật đầu đồng ý, trở gót, toan cùng Tư Âm rời khỏi chốn này thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi giật giọng : “Gượm đã!”

Là anh chàng Tuyệt Mặc Trần vốn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Khởi Yên dừng bước, nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Tư Âm.

Tư Âm trước giờ vẫn luôn say đắm Mặc Trần cũng không tránh khỏi bực tức, càu nhàu : “Sư huynh đang làm gì thế? Rõ ràng biết Tuyệt Liệt Phong là thứ vô lại, suốt ngày hà hiếp muội muội, thế quái nào lại tự dưng gọi chúng ta đứng lại làm chi?”

“Năm ngày nay hoàng tẩu tĩnh dưỡng tại vương phủ, sức khỏe đã khá lên nhiều, sắc mặt hồng hào, đẹp đẽ hơn xưa, vậy sao khi thấy hoàng huynh lại lúng túng e ngại bỏ đi như vậy?” Mặc Trần dõi mắt nhìn cô, tìm cớ nói đỡ, đoạn quay sang, giả lả cười tươi với gã hoàng huynh đang bày ra vẻ lạnh lùng dửng dưng.

Dĩ nhiên chàng ta biết, hoàng huynh cũng nhận ra ai đang bước vào hậu hoa viên, nhưng lại  giả bộ thờ ơ, vờ như không thấy, phần nhiều là muốn tránh, ngại gặp người ấy.

Tuy nhiên, một hoàng huynh đó giờ ít khi lui tới vương phủ làm khách, mới qua năm ngày đã cải trang một mình đến đây thương lượng quân cơ, hỏi sao người ta không biết nguyên nhân sâu xa giấu diếm đằng sau, chắc chắn là thương nhớ Khởi Yên, nhưng sợ mất mặt nên mới viện cớ ngụy tạo cho mình.

Khởi Yên miễn cưỡng quay người, liếc xéo anh chàng đang nhướng mày cười tươi kia một cái, đoạn đảo mắt nhìn bóng lưng hờ hững của gã đàn ông đối diện.

Liệt Phong chỉ ngồi đó, quay lưng lại với cô, cơ hồ khinh thường, coi cô như thứ vô hình.

Khởi Yên cười khẩy, cô biết ngay mà…

“Đại Vương và Vương gia hãy còn việc cần bàn, Khởi Yên và Tư Âm mạn phép cáo lui.” Khởi Yên nhạt giọng buông lời, sau đó kéo tay Tư Âm, định bỏ đi nơi khác.

“Cô vương vẫn chưa cho phép, nàng đã bất nhẫn, vội vã rời đi thế à? Sống trong vương phủ xem nhẹ phép tắc thành quen, nay quên mất việc phải để cô vương vào mắt rồi ư?”

Liệt Phong đột ngột đặt mạnh ly trà xuống bàn, chỉ thấy vang lên một tiếng Kịch, lạnh lẽo khô khốc.

Khởi Yên đành phải dừng lại, mím môi, liếc mắt nhìn khóm hoa bên cạnh.

43 thoughts on “TPCT : 183

  1. Mung nam m0j ca nha. Hjhj,xjn l0j tjtj nha, do phaj h0c ca ngay nen em k len tham nha tj dc, cu tu0ng t0j he tj m0j ra chuong m0j, may h0m trc dc nghj tet len tham tj thj da thay may chuc chu0ng, mung mu0n chet luon, cam on tj nha,m0ng tj m0t nam m0j an lanh hanh phuc ma lu0n ra chu0ng m0j deu deu,hehe

  2. hj… tết nhất tình hình là ta bận quá chẳng có thời gian mà online đọc truyện => ko chúc nàng sớm dc…

    Năm mới ta chúc nàng vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ…. (còn câu gì nữa mà ta quên mất o_0)….và quan trọng nhất là công việc edit của nàng xuôi chèo mát mái, nhà nàng càng ngày càng đông khách.

    Mà đấy nhé! ta nói mà, Tuyệt Liệt Phong kiểu gì mà chẳng nhớ người ta. Hừ… nhớ thế mà còn giả bộ làm cao…. mong chap mới lắm nàng nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s