TPCT : 162

Chương 162

Edit : Đan Vy

Beta : Caka &Fei

“A———“  Cả người liền lao thẳng xuống vực, nỗi sợ khôn cùng như muốn ép tung lồng ngực.

Vực sâu không thấy đáy….

Kết cục chỉ có một : Thịt nát xương tan!

Một kẻ luôn coi cái chết nhẹ tựa lồng hồng như Khởi Yên, nay thoạt thấy vực thẳm hun hút trước mặt cũng phải kinh hãi tột độ.

Còn gã đàn ông lôi cô ngã xuống vực vẫn nắm chặt cổ tay, quyết không buông.

Hắn đâu biết, cứ dắt díu thế này, đà rơi sẽ càng nhanh. (Cả nhà thông củm, anh Phong lần đầu nhảy vực, không có kinh nghiệm. >.<)

Khởi Yên nhắm mắt, cắn răng tự vỗ an nỗi sợ đang choán hết tâm can.

Có ngã chết cơn đau cũng chỉ hành hạ giây lát, đỡ vạn lần bị ngộp chết, hi vọng bên dưới là đất vì cô thật sự rất sợ phải chết đuối lần nữa…

Bỗng dưng gió ngừng rít gào, bên tai yên tĩnh đến lạ.

Nếu đã rớt đất, sao lại không đau?

Khởi Yên choàng mở mắt, ngẩng lên, chỉ thấy Liệt Phong đang một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay bám chặt vào cành cây mọc chìa nơi vách đá.

Mắt cô mở tròn không thể tin nổi, đôi mày kiếm của hắn đang chau dữ dội, ráng sức dùng cánh tay bị thương giữ cô lại.

Từng giọt máu nương theo cánh tay hắn, nhỏ xuống mu bàn tay, men theo cánh tay trắng nõn, nhuộm đỏ khoảnh áo nơi hõm vai.

Vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi, Khởi Yên khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn.

Rõ ràng có thể mặc cô sống chết để tự lo cho bản thân, cớ sao hắn lại cố chấp kéo cô lại, như thế càng khiến vết thương rách thêm, đau hơn mà thôi.

Bèn cúi đầu ngó xuống dưới chân.

Dưới nơi cô và hắn đang treo lơ lửng là lùm cỏ tốt um, xem ra còn cách đất khá gần, nếu có rơi thì cùng lắm cũng chỉ bị thương, chưa chắc đã chết.

“Ngươi buông ra đi!” Đảo mắt một vòng nghiên cứu địa thế bên dưới, đoạn Khởi Yên ngẩng lên nói với ‘gã gàn’ bên trên: “Buông ra đi, có bị thương hay rớt chết ta cũng không oán trách ngươi nửa lời…”

Đám thích khách kia vốn không phải kiệt tác của hắn, đã thế, vì bảo vệ cô nên hắn mới bị thương, sự đến mức này, cô cũng chẳng có cớ gì để trách hắn.

Liệt Phong chỉ nhàn nhạt liếc cô, cười khẽ : “Nàng tưởng, cô vương thả tay rồi, nàng rớt xuống sẽ thoát chết sao?”

“Tuy không rõ lùm cỏ dưới kia cao bao nhiêu,” Đưa mắt ngó xuống lần nữa, đoạn ngước lên bảo hắn : “nhưng ta lại không muốn nợ ngươi bất cứ điều gì, tay ngươi thụ thương nghiêm trọng, không cần phải ráng sức giữ ta lại nữa, bỏ ra đi!”

“Ha!” Hắn liền cười lạnh : “Vốn tưởng nàng sẽ trách cô vương đã nhẫn tâm lôi cả nàng xuống vực. Lũ sát thủ cũng đã nói, chỉ giết cô vương, không đả thương nàng.”

Khởi Yên cau mày, thấy khó chịu với vẻ mặt này của hắn : “Đừng nhiều lời, mau thả ra đi!”

Chẳng ngờ cô lại nổi cáu, Liệt Phong thoáng sững, lên tiếng nhiếc móc : “Đúng là chẳng biết tốt xấu!” đoạn nhếch mép cười nhạt , song đôi chân mày vẫn nhíu chặt, quả thực nếu cứ giữ thế này, tay hắn sẽ càng đau, máu cũng mất nhiều thêm.

Bèn ngừng cười cợt, quan sát kĩ bên dưới, mắt bỗng lóe lên tia quỷ dị, cười nhạt hỏi lại : “Nàng có chắc muốn cô vương buông tay? Đám cỏ dưới chân nàng cũng tầm chục thước…”

“Sống hay chết tự ta chịu trách nhiệm.” Khởi Yên trả lời rất đỗi quả quyết, một chút ân tình cũng chẳng muốn nợ nần hắn.

Phải dựa dẫm nhờ hắn bảo vệ thật sự rất khó chịu, đặc biệt là việc tay hắn bị thương vẫn cố giữ cô lại, cảm giác bực bội cứ ngày một tăng cao do thứ cảm xúc kỳ lạ kia cứ ngày một lớn thêm…

“Được. Khí phách đáng phục!” Môi hắn nhếch lên, tay chợt buông.

Lại lần nữa rơi thẳng xuống, Khởi Yên hoang mang ngó mắt xuống dưới, lại ngẩng lên nhìn gã đàn ông đang cười cợt, lơ lửng bên trên.

Ngã rồi, không chết thì cũng bị thương, đã chọn thì phải chấp nhận…

Nghĩ đoạn, cô bèn nhắm mắt, hít thật sâu, nhếch môi cười, quyết không chịu để hắn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Dù luôn tự nhủ chẳng có gì phải sợ, nhưng tâm trạng chờ chết, chờ đau thật sự rất đỗi đọa đày.

Thấy cô vẫn nhếch môi cười ngạo nghễ dù cận kề nguy nan, Liệt Phong khẽ nhíu mày, bàn tay nắm lấy cành cây liền buông lơi, chân đạp nhẹ vào vách đá, tạo đà lao nhanh xuống dưới, trước khi người cô chạm đáy liền vươn tay ôm gọn vào lòng, lật mình thay cô hứng trọn cơn đau.

.

.

.

Lạ kỳ, sao mãi chẳng thấy đau?

Khởi Yên khó hiểu mở mắt, chỉ thấy mình đang nằm trên Liệt Phong, hóa ra mới nãy, hắn đã lấy thân che chắn cho cô bình an vô sự…

Tim bỗng đập trật một nhịp, mắt cứ nhìn hắn trân trân…

38 thoughts on “TPCT : 162

    • chậc, cũng tại anh có cái đầu tỉnh quá nên mới hóa lưu manh thế này đây.
      Nếu anh k tỉnh đã chẳng đem chị làm quân kỹ,chẳng kéo chị xuống vực làm chi. Nhỡ đâu k có cành cây thì chỉ có chết chung với ảnh thôi. Dã man con ngan quá.

  1. Truyện này sao thâ’y 2 a chị đâ’u đa’ nhau mà quên hết mâ’y nhân vật thứ chính còn lại â’y nhỉ. A thầy thuốc xuâ’t hiện đc đoạn đầu sau mai danh ẩn tích luôn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s