TPCT : 180

Chương 180

Không khí trong xe yên ắng tới đáng sợ, Khởi Yên nín lặng, Liệt Phong cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tiếng vó ngựa mải miết mài trên đường cùng tiếng phu xe chốc chốc lại vang lên giục giã.

.

.

Thẳng lưng ngoan cường, xoáy sâu vào mắt hắn, cô đang chờ đợi câu trả lời, hoặc cũng có thể nói đang lần tìm manh mối qua thái độ của hắn để chứng thực nhận định của mình là chuẩn xác.

Liệt Phong chằm chặp nheo mắt nhìn cô càng lúc càng bạo gan, bất thần nhắm mắt thở dài, vẻ cuồng nộ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, song lại đanh giọng ra lệnh : “Ra ngoài!”

Khởi Yên nhếch mép cười khẩy, có phần khoái chí nom gã đàn ông đến cả nhìn mình cũng không dám kia.

Đoạn thừa thế lấn tiếp một bước, nghiêng đầu, chăm chú quan sát kĩ lưỡng thần thái của hắn. Chợt hắn mở choàng mắt, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, gằn giọng : “Cô vương cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu còn không ra ngoài, hậu quả của việc tiếp theo, ngươi tự mình gánh chịu!”

Sực ngửi ra hơi rượu nồng nặc từ người hắn, dù chưa rõ hắn giả say hay thật sự đã say nhưng có một việc nhất quyết phải tránh, đó là hăng máu thi gan với một gã đàn ông đã đụng đến rượu! Bèn bực mình hất tay hắn ra, đưa mắt nhìn chiếc giường cách lưng hắn một khoảng, như đã hiểu ý, đoạn buông một câu nhàn nhạt : “Ta đi.”

Nói rồi, cô trở gót, bước ra ngoài, tay mới đẩy cửa, đầu đã bất giác ngoái lại, liền bắt gặp ngay ánh mắt phức tạp đang dõi theo lưng mình.

Giật mình thảng thốt, vội vã quay mặt đi, bước nhanh ra khỏi phòng hắn, về tới phòng liền đóng sập cửa lại, xoay người dựa lưng, thở hắt một hơi.

Đoạn lấy tay miết nhẹ lên vết tím bầm nơi cần cổ.

Nếu muốn rèn luyện tính gai góc gan lì thì cách tốt nhất là trực diện đối đầu với Tuyệt Liệt Phong,  vì sẽ chẳng đoán được khi nào hắn quay ra bóp cổ hay kết liễu đời mình.

Hàng ngày phải sống trong nỗi áp bức vô hình,  thắc thỏm lo sợ tột cùng như thế, nếu là cô của trước đây, chắc đã sớm hóa điên rồi.

Nhưng giờ, cô là Trường Tôn Khởi Yên sống chết không màng, dạn dầy gan góc, hoàn toàn có đủ bản lãnh và quả cảm để đương đầu với hắn, từng bước lần ra yếu điểm của hắn.

Dù chưa tìm ra nguyên do tại sao hắn lại sợ mình, thế nhưng chí ít cô cũng biết được, muốn bắt thóp hắn thì phải bắt đầu từ mình.

Song là gì mới được?

Vừa tiến tới bàn trang điểm vừa đăm chiêu nghĩ ngợi, đoạn nhìn vào mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đẹp tựa tiên sa đang phản chiếu trong chiếc gương đồng giản dị của khách phòng, lại càng không thể hiểu nổi, rõ ràng trước giờ hắn luôn hận cô thấu xương, thế nào lại khiến hắn quay ra hoảng sợ được nhỉ?

Suốt cả đêm, cô ôm nghi vấn nan giải này trằn trọc băn khoăn nằm trên giường. Cách vách, Liệt Phong cũng một đêm mất ngủ.

Hắn ngồi thừ bên bàn, chằm chằm nhìn vào đống tàn tích do mình phá hỏng khi nãy, cả đêm chỉ nghĩ đến lời chất vấn của Long Tu lúc nói với Sở Vân Kình.

Có khi nào Đại Vương đã yêu Trường Tôn Khởi Yên rồi không?

Câu nói đó cứ bám riết lấy tâm tư hắn, không tài nào dứt ra được. Đau đầu lấy tay day trán, đoạn thở dài đánh thượt, đưa mắt ra ngoài thì phát hiện trời đã rạng sáng, cũng sắp đến lúc khởi hành rồi.

“Gia! Đến lúc xuất phát rồi ạ…” Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của Long Tu.

Liệt Phong nhìn ra, tối qua Long Tu và Sở Vân Kình vốn chẳng hề say, họ giả vờ như thế cốt để nhắc nhở hắn, vốn dĩ say cũng chỉ là cái cớ để trốn tránh, trực tiếp đối diện với vấn đề mới là phương thức hữu hiệu.

Chẳng ngờ, họ lại không diễn trọn được tới phút cuối, mới sáng sớm đã tới gõ cửa đánh thức hắn dậy. Liệt Phong ngồi cười bất lực, lắc đầu khẽ than. Có được hai gã hầu cận thân như thủ túc, nhất mực trung thành thế này, âu cũng là quá đủ.

Chỉ là…

Mắt ngó xuống nhìn nước thuốc trộn lẫn mảnh sứ tung tóe trước cửa phòng, lại lấy tay day thái dương huyệt đang căng nhức như búa bổ, miễn cưỡng đứng dậy đáp : “Ừ.”

Thu xếp đi ra vẫn thấy Long Tu cung kính đứng hầu ngoài cửa còn Khởi Yên thì đang uể oải bước ra khỏi phòng.

Đoạn cô giật mình khựng chân tại bậc cửa, sau rồi lãnh đạm nhìn hắn.

Vết bầm tím ngắt trên cổ cô khiến ánh mắt hắn thoáng co rút, song vẫn ngoảnh mặt ra vẻ dửng dưng bảo Long Tu : “Xuất phát đi, lên đường sớm chút cũng tốt.”

Xe ngựa lại lăn bánh nhắm thẳng hướng kinh thành, Khởi Yên ngồi yên trong góc, tuy không sợ nhưng cũng chẳng dại gì chọc tức gã đàn ông hỉ nộ vô thường kia.

Tâm tư của hắn vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, có những lúc phải biết giữ im lặng.

Tối qua chính là bài học xương máu, thực ra cảm giác cận kề cái chết mới chính là đọa đày, cho nên cái tránh được thì nên tránh, nếu không cơ thể cô sẽ ngày một suy kiệt, thậm chí là chết yểu mất.

Không khí trong xe yên ắng tới đáng sợ, Khởi Yên nín lặng, Liệt Phong cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tiếng vó ngựa mải miết mài trên đường cùng tiếng phu xe chốc chốc lại vang lên giục giã.

Chợt thấy Liệt Phong rời ánh mắt tới cần cổ thâm tím của Khởi Yên, đoạn lấy một lọ thuốc trắng từ trong hộp, ném qua chỗ cô.

Bỗng có một tiếng cạch như có vật rơi xuống sàn, Khởi Yên mở mắt thì thấy một lọ sứ trắng màu bạch ngọc đang nằm trước mặt mình, bèn ngẩng lên khó hiểu nhìn gã đàn ông nọ, liền thấy hắn hờ hững bảo : “Xức thuốc lên cổ, vết bầm sẽ mau khỏi.”

Nói rồi, nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nhắm mắt, ngả lưng nằm xuống, ra chiều muốn nghỉ ngơi.

Khởi Yên nhặt chiếc lọ lên, mắt dán chặt vào hắn.

Mấy dạo gần đây, thái độ của hắn vô cùng quái gở, mưa nắng thất thường, trở tính trở nết. Lại chuyên dùng chiêu đáng kinh tởm  ‘đánh người xong thì dỗ ngọt’, khiến cô nhìn không hiểu, ngẫm không ra.

Chẳng lẽ hắn bị trúng tà? Hay bị rắn cắn bại não?

Tuy ngờ vực nảy sinh, chồng chất trong lòng, song tay vẫn nắm chặt lọ thuốc mãi không buông rời, lúc cúi đầu nhìn nó, một thứ cảm giác kỳ lạ, nhột nhạt như cọng lông vũ bỗng lướt nhẹ qua tim.

50 thoughts on “TPCT : 180

  1. Anh TLP bây giờ thành hổ giấy ùi haha. Em nghĩ anh chẳng dám làm j KY nữa đâu. Nhìn anh bây giờ như vậy thật đáng đời nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, so vớj những j KY tỷ phải chịu em thấy vẫn chưa là j cả, em muốn anh bị ngược hơn nữa cơ.
    Không bjết khj về cung thì anh sẽ xử trí cô em gái không bjết ljêm sỉ của KY tỷ như thế nào đây. Chí ít là em cũng muốn xem con bé ấy bị ngược. Em thù con bé ấy lắm lắm. Em thật rất mong cho nhanh đến ngày đó quá.
    Thank ss ^^

  2. chị gần tin tưởng là anh yêu mình rồi à
    nhưng vs cái cách chị suy nghĩ là muốn nắm thóp nhược điểm của anh thì nguy hiểm quá
    ko lẽ khi chị biết đc thì chị lợi dụng anh = cách đó à?!
    nguy hiểm

  3. ui, tks tỷ nhiều nha, mấy bữa lên bằng dt k cm dc, hic
    còn cũng k nhiều mà sao vẫn ngược vậy, chẳng thấy LP chịu thừa nhận tình cảm, đúng là đầu đất, chứ em thấy KY có vẻ muốn động lòng rùi chỉ chờ LP thừa nhận thui.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s