TPCT : 169

Chương 169

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Ánh nắng sung mãn buổi ban trưa xuyên qua kẽ lá rậm rạp, lọt vào cửa động, trải dài trên mặt đất.

Đống lửa giữ ấm suốt đêm cho cả hai đã sớm lụi tàn, chỉ còn lại tro xám nguội lạnh cùng chiếc bát đá nhọ nhem.

Khởi Yên mơ màng mở mắt, thấy người rất ấm, hóa ra cô vẫn nằm gọn trong lòng Liệt Phong, bèn liếc sang, thấy hắn cũng tỉnh dậy do động tác cựa mình mới nãy của cô.

Vốn dĩ sơn động rất tối, giờ có nắng gắt rọi vào, mọi thứ đều hiện ra rõ mồn một, quả nhiên tối qua cô không nhìn lầm, da hắn đã tái nhợt, mất hẳn sinh khí.

“Ngươi…” Cô khào khào mở miệng, dợm hỏi, hắn lại đột ngột ngồi dậy, thở dài nheo mắt ngó ra ngoài : “Sáng rồi, Sở Vân Kình và Long Tu suốt đêm qua vẫn chưa tìm thấy hai ta, e rằng sơn cốc này không có đường thông ngoài cách nhảy vực, có lẽ sẽ mất thêm đôi ba ngày, sốt ruột ngồi đợi chi bằng tự nghĩ cách cứu mình…”

Khởi Yên ôm áo ngồi dậy, thấy thân thể đỡ bải hoải, bớt đau đớn hơn tối qua.

Thầm nghĩ, chẳng ngờ Liệt Phong trị độc lại mát tay đến thế…

Vô thức cúi đầu nhìn chiếc áo đang ôm trong lòng cùng lồng ngực vạm vỡ lồ lộ của hắn, bèn dúi vội trả lại, chờ hắn thật sự quay mặt đi mới dè dặt mặc quần áo của mình vào, xong xuôi đâu đó mới gượng người chống tay đứng dậy.

Thấy tiếng cô loạt xoạt đứng dậy, Liệt Phong bèn quay lại hỏi : “Đã đỡ hơn chưa?”

Khởi Yên lặng lẽ gật đầu, bẽn lẽn liếc hắn một cái rồi nhanh chóng chuyển mắt hướng ra ngoài, rụt rè : “Ta muốn uống nước…”

Lần đầu nghe tiếng cô rụt rè mở miệng đòi hỏi hắn, Liệt Phong ngỡ ngàng giây lát rồi cười cợt : “Đến nước cũng biết đòi uống, xem ra sức khỏe đã khá hơn rồi…”

Do mất một lượng máu tương đối nên cô rất háo nước, dù sắc mặt hơi kém, nhưng đã hết nguy ngại.

Chợt thấy nhẹ nhõm yên lòng, Liệt Phong cười cười đứng dậy, song mới đứng lên, mặt mày đã xây xẩm, chân loạng choạng, lảo đảo chực ngã.

Khởi Yên cả kinh, bất giác chạy lại coi hắn làm sao.

Liệt Phong cau mày, lấy tay day trán, lắc mạnh đầu, sau đó nhìn cô cười khẽ như không có chuyện gì : “Chúng ta đi thôi, ra sông uống chút nước rồi tiếp tục việc còn dang dở, trước lúc trời tối chúng ta phải tìm bằng được lối ra, nếu không cả ta và nàng sẽ phải chết rục tại chốn này.”

“Ngươi có…” Toan mở miệng định hỏi han tình trạng của hắn, thế nhưng lời đến môi lại ngập ngừng nuốt vào.

Tuy hôm qua hắn đã liều mạng giải nguy cứu mình, cô có thể lấy ân đền ân, coi hận thù trước đó như chưa có, song, không có nghĩa cô cũng phải quan tâm đến hắn…hắn đâu xứng để cô phải nhọc lòng…

Khởi Yên chau mày, nhây môi, gật đầu cương quyết, đoạn nhắm thẳng cửa động, rảo chân bước ra ngoài.

“Này! Nàng cứ phăm phăm đi như thế, không sợ rắn cắn thêm phát nữa à?” Tiếng bông đùa sỗ sàng liền với theo, ngay lập tức đã thành công níu lấy đôi chân đang xăm xăm lao ra, khiến nó phải khựng ngay lại.

Thấy cô đứng nguyên tại chỗ không dám tiến thêm một bước, môi mím chặt mắt chằm chằm nhìn vào bụi cỏ, Liệt Phong không nhịn được cười, khoan khoái nhặt chiếc áo ngoài mặc vào, nai nịt gọn gàng, đoạn thong thả bước tới chỗ cô, ngẩng đầu ngắm sắc trời xanh thẳm trước mặt : “Quá trưa rồi.”

“Có khi nào Long – Sở tướng quân tưởng chúng ta đã thiệt mạng dưới này rồi không?” Khởi Yên ơ thờ cất tiếng hỏi Liệt Phong, mắt dõi lên trông vách đá dựng đứng cao ngút trời mây.

“Chắc thế. Chúng ta đi thôi.” Liệt Phong thở dài, bước lên trước, đột nhiên khom lưng, ôn tồn bảo : “Lên đây đi.”

“Gì?” Khởi Yên kinh ngạc, tròn mắt nhìn tấm lưng rộng rãi đang chìa ra chờ đợi.

“Ta cõng nàng. Để một cô gái sợ rắn bị rắn cắn đến hai lần, lợi bất cập hại.” Rõ ràng ngữ điệu pha chút bực bội, thế nhưng ý cười lại thấp thoáng ẩn hiện bên môi.

Khởi Yên sửng sốt lặng người nhìn hắn.

Đắn đo một hồi, mãi mới tìm được câu thích hợp : “Thế ngươi thì sao? Rắn đâu chọn người để cắn, sao có thể bỏ qua ngươi được?”

Liệt Phong ngoảnh đầu, cười khẩy nhìn cô, tự đắc nói : “Thứ đó không có bản lĩnh làm gì được ta.”

Nghe thấy ngữ điệu ngông nghênh coi trời bằng vung kia, Khởi Yên liền biết thói ngạo mạn ngông cuồng của hắn lại nổi lên rồi, bèn lừ một cái, sau đó tiến lại, vòng tay qua cổ, chậm rãi dựa người lên lưng hắn. Khi cả cơ thể được cõng bổng lên, cô lại tự nhủ – Do hắn tự nguyện tự giác, không phải cô mở miệng cầu xin, cho nên, cô không mắc nợ gì với hắn.

Thế nhưng, ánh mắt lạnh lùng lại dịu đi trông thấy, cứ luôn dán vào gương mặt nhìn nghiêng của kẻ đang cõng mình đi giữa rừng cỏ rậm rạp dưới chân.

Khi cả hai an toàn tới được bờ sông, Liệt Phong mới nhẹ nhàng thả cô xuống, Khởi Yên bèn khom người vục tay uống chút nước trong, rửa qua khuôn mặt, lấy một dải lụa xé từ chiếc áo đang mặc cột gọn tóc lại, rẽ đuôi tóc làm đôi, vắt qua hai vai, lọn gió vờn quanh se sẽ ve vuốt từng sợi tóc mềm mượt đen nhánh.

Khi cô đứng dậy quay gót trở lại mới phát hiện ra Liệt Phong vẫn luôn chăm chú quan sát địa thế xung quanh nãy giờ, như đang tìm đường thoát khỏi sơn cốc.

“Nước chảy từ Đông sang Tây, chỗ chúng ta đang đứng là thượng nguồn, cũng chính là hướng chính Đông, nếu nước có thể chảy thì chứng tỏ hạ lưu con sông sẽ có lối ra…” Lần này, Khởi Yên không mất công như hắn, chỉ cúi đầu nhìn theo dòng nước lững lờ trôi dưới chân, ngẫm một lát, chợt rút ra kết luận trên.

Liệt Phong quay lại nhìn cô giây lát, sau đó cúi đầu quan sát khúc sông nơi hai người đang đứng, đoạn ngẩng lên nhìn theo hướng mặt trời đang hạ dần, khẽ cười bảo cô : “Đi thôi.”

Khởi Yên gật đầu, toan dợm bước, lại thấy hắn đứng chắn trước mặt, khom lưng chờ đợi.

Chân liền khựng lại, chẳng ngờ hắn vẫn muốn cõng mình, thần mặt đứng đó hồi lâu, mãi sau mới nhẹ nhàng vòng tay qua cổ để hắn địu mình trên lưng.

20 thoughts on “TPCT : 169

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s