TPCT : 193

Chương 193

“Nàng không phải là Trưởng Tôn Khởi Yên.” Lâm Mạc Nhiên chằm chặp nhìn cô, giọng điệu quả quyết, không còn vẻ nghi cảm như hồi đầu.

Khởi Yên cố gắng trấn tĩnh, giả bộ cau mày khó hiểu : “Mạc Nhiên công tử, công tử đang nói gì vậy?”

Thi Lan và Tư Âm bước vào đúng lúc bắt gặp Khởi Yên đang thẫn thờ ngắm Lâm Mạc Nhiên. Tư Âm bèn hắng giọng, kéo Thi Lan qua, giả bộ si dại ngắm nhìn, rồi ôm nhau cười ngặt nghẽo.

Khởi Yên đỏ lựng mặt mày, liếc xéo hai nha đầu nghịch ngợm kia một cái, Lâm Mạc Nhiên chỉ cười bảo : “Nếu muốn ta và Khởi Yên thật sự có gì thì hai người nên ra ngoài đóng cửa, tạo chút không gian riêng đi.”

“Nhất trí rồi!” Dù sao cũng hết phận sự, Tư Âm liền kéo Thi Lan chạy một mạch ra ngoài.

“Ế! Hai người…” Khởi Yên rối rít đứng lên, Lâm Mạc Nhiên chợt tiến lại, ánh mắt đăm chiêu cổ quái của chàng ta khiến cô vô thức lùi bước.

“Mạc Nhiên công tử, chính sự chúng ta đã bàn xong, những bước tiếp theo đều nhờ cậy công tử, ơn sâu nghĩa nặng sau này Khởi Yên nhất định sẽ báo đáp đủ đầy.” Lời dứt bèn cúi người hành lễ tạ ơn rồi trở gót dợm đi.

“Nàng lẩn trốn gì nào?” Lâm Mạc Nhiên liền nhấc tay, vận khí, đóng cửa, chặn đường cô.

Khởi Yên tròn mắt, bàng hoàng ngoảnh lại : “Công tử…”

Lâm Mạc Nhiên từng bước áp sát, Khởi Yên hoảng sợ thối lui, tuy biết chàng ta là chính nhân quân tử, không có ý giở trò sỗ sàng nhưng đôi mắt luôn nhìn thấu tâm tư kia lại vô cùng đáng sợ.

Từng bước lùi về phía cửa, Lâm Mạc Nhiên từ từ vây ép, hết đường tháo chạy, Khởi Yên đành cứng ngắc tựa vào cánh cửa, với tay định đẩy cửa, thế nhưng cửa này thiết kế phải mở từ ngoài, nên đành cam chịu thất thế.

“Nàng không phải là Trưởng Tôn Khởi Yên.” Lâm Mạc Nhiên chằm chặp nhìn cô, giọng điệu quả quyết, không còn vẻ nghi cảm như hồi đầu.

Khởi Yên cố gắng trấn tĩnh, giả bộ cau mày khó hiểu : “Mạc Nhiên công tử, công tử đang nói gì vậy?”

Lâm Mạc Nhiên bật cười, càng thêm áp sát, ép cô vào thành cửa, ngột ngạt vây bức.

Khởi Yên luôn biết chàng ta không hề đơn giản, nhưng một kẻ chẳng kiêng dè tên bạo chúa như Tuyệt Liệt Phong lúc này lại thấy bủn rủn tay chân.

“Mạc Nhiên công tử…công tử…” Cô lắp bắp không thành câu.

“Muốn đánh một ván cờ với ta không?” Mạc Nhiên lùi bước, không khí bức bối bỗng chốc tiêu tan, cười tươi đề nghị, miệng mới hỏi, tay đã lấy bộ cờ vây trên giường ra, đặt bàn cờ lên bàn trà, không để cô lên tiếng cự tuyệt.

Khởi Yên lặng người nhìn chàng ta bố bày : “Sao đột nhiên công tử lại muốn chơi cờ?”

Mạc Nhiên ngoái đầu, cười bảo : “Lâu rồi không chơi, muốn thử xem kỳ nghệ của Khởi Yên đã tiến bộ chút nào chưa.”

Hiển nhiên là muốn thăm dò, kỹ năng thể hiện tính người, tuy đã từng học chơi cờ vây ở thời hiện đại nhưng cô lại chẳng có chút ký ức của Trưởng Tôn Khởi Yên, cách đánh cờ ắt sẽ khác, nhất định sẽ bị bại lộ!

Song, tên đã giương cung, không thể không bắn, lúc nãy chàng ta đã nhận định mình không phải là Trưởng Tôn Khởi Yên, lại bỏ ngỏ, chưa chịu vạch trần, đột nhiên quay ra đề nghị đánh cờ, xem ra là vẫn chưa nắm chắc mười mươi.

Kệ đi, được bước nào hay bước nấy.

Khởi Yên bèn tiến lại, ngồi xuống ghế, Lâm Mạc Nhiên đẩy quân đen đưa cô : “Khởi Yên đi trước.”

Nom thái độ tao nhã lịch thiệp của chàng ta, cô bỗng ước chàng ta chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, tiếc là, trời chẳng chiều lòng ai bao giờ.

So với Tuyệt Liệt Phong, người này còn khó đối phó hơn…

Khởi Yên bèn bốc một quân đen đặt xuống bàn cờ, thấy vị trí cô đặt, Lâm Mạc Nhiên chỉ cười khẽ, lặng lẽ đặt một quân trắng xuống.

Nửa canh giờ sau, mặt trời dần ngả về Tây, ván cờ cũng đến lúc kết thúc, Khởi Yên đặt quân cuối cùng áp sát trận địa của Lâm Mạc Nhiên.  Chàng ta sững người, tuy thua nhưng lại cười lớn.

“Bao năm, lần đầu ta bại dưới tay nàng. Chỉ tiếc, người thắng ta lại chẳng phải Khởi Yên.” Nhìn ván cờ, Lâm Mạc Nhiên cảm khái cất tiếng.

Khởi Yên ngước mắt hỏi : “Mạc Nhiên công tử, sao công tử lại khăng khăng cho rằng Khởi Yên là giả mạo?”

Lâm Mạc Nhiên đều giọng giải thích : “Từ lúc nàng thấy ta bị thương, sợ ta bỏ mạng bèn đẩy ta ngã xuống tường, còn mình nhắm mắt để vạn tiễn xuyên tim; từ lúc nàng nhờ Tư Âm tìm ta thương thảo viện trợ; từ lúc nàng ngồi bên bàn chậm rãi vạch ra kế hoạch báo thù và lúc nàng cùng ta đánh hết ván cờ, ta liền tổng kết rồi đưa ra khẳng định trên.”

Liếc bàn cờ rồi nói tiếp : “Khởi Yên thật sự mỗi khi chơi cờ, hễ thấy sắp thua liền xáo tung bàn cờ, vòi vĩnh đòi ta tha cho nàng ấy một ván.Còn nàng, chẳng hề nao núng khi quân đen bị bao vây, chỉ từng bước tính toán, dựa vào quân cờ tự do duy nhất, dần dà áp sát công thành đoạt đất, đến khi giành phần thắng mới dừng lại. Nàng nói xem, một người có thể mất trí nhớ, nhưng thói quen và trí tuệ có thể thay đổi không?”

Khởi Yên cắn môi, nhìn lại thế cờ, bèn hỏi : “Cho nên?”

“Cho nên nàng không phải Trưởng Tôn Khởi Yên. Ẩn tình bên trong ta không muốn làm rõ, chỉ muốn nói với nàng rằng, ta vô cùng bội phục tài năng và sự thông tuệ của nàng.”

Khởi Yên liền cười : “Mạc Nhiên công tử, tôi là Trưởng Tôn Khởi Yên.”

“Cũng phải, thân thể là Trưởng Tôn Khởi Yên nhưng linh hồn thì lại là người khác.” Lâm Mạc Nhiên nở nụ cười ấm áp, dịu dàng hỏi cô : “Vấn đề này, nàng còn muốn dây dưa đến cùng không?”

Khởi Yên thinh lặng, đăm chiêu nhìn chàng trai áo xanh tao nhã trước mặt.

49 thoughts on “TPCT : 193

  1. ….Hôm nay có vụ việc làm e thấy âm mưu(nói hơi quá ^^) và tính toán của mình thật hạn hẹp quá đi.Đúng là tuổi học trò nên ms thế! Nhưng thật vui là tính mình vẫn rất trong sáng…Muốn mình thông minh như chị Yên quá đi !

  2. Cái pạn này chắc đọc truyện nhìu quá nên chắc nhìn đâu cũng ra âm mưu, bất thường nè haha.
    sao đọc mí truyện cổ e thấy ai cũng cơ trí, giỏi giang hết vậy ta, vậy là xã hội ngày càng đi xuống roài.
    người nay k bằng đc người xưa hehehe. ĐỪNG NÉM ĐÁ E NHA!!!
    thanks tỷ!!!

  3. Mấy ngày nay bận túi bụi k có thời gian đọc truyện… Giờ mới lên đọc liền mấy chương thật là hp a…
    Đọc xong em thấy anh nam phụ này thật đáng sợ k thua kém j anh TLP, anh nam phụ này chắc k phải là người hiền lành j phả k ss?

    Thank ss nhìu ^^

  4. Hôm nay, ngày Hạnh Phúc Thế Giới, vào không thấy chap mới, nhưng cũng viết vài chữ gửi tới …., he he.
    Cố gắng hạnh phúc nha, nhiều thật nhiều hạnh phúc nha!

  5. oa
    chúc mừng bạn đã có 1 đáp án hoàn toàn chính xác
    phần thưởng chính là nữ 9 của chúng ta – Trường Tôn Khởi Yên sẽ hoàn toàn thuộc về bạn =]]

  6. tỉ tỉ ơi đừng nói là 1 triệu, tỉ muốn 1 tỉ cái cũng có luôn ” chụt chụt chụt chụt ……n^n lần chụt ” rồi đó tỉ, zậy nên nhanh nhanh có chương mới nha tỉ , nha nha, đọc lấy tinh thần thi học kì 2

  7. tỉ tỉ ơi, nếu mất hứng với truyện này rồi thì hay là tỉ dịch tiếp bộ sủng phi đi, chừng nào có hứng lại thì tỉ lại dịch tiép, được không tỉ

    • E cũng mong có anh nào đó để mượn vai ngả một tí nhưng k có á chị. Do bộ này càng làm tình tiết càng nhạt nên e nản, k muốn làm tiếp nữa. Vẫn biết còn mấy chục chap nữa là xong nhưng e dạo này chẳng thiết làm gì nữa. Đang trong giai đoạn chán đời chị à.

      • doc xong chap nay cua nang ma toat ca mo hoi luon
        noi that phai mat rat nhieu t/g moi hieu het y nang noi
        nhung nang co len ,co len nha,dung bo cuoc
        vi chi doc den doan LP nguoc KY thi dung thi thay that bat cong voi KY(vi chua thay KY tra thu dc ti nao ca ,voi lai ko biet 2 con cua LP va KY ntn,ko biet co am hiem nhu cha va gan da nhu me ko)
        noi that cau cuoi cua MN lam minh thay lanh song lung qua( tinh ra thi MN va KY gap nhau rat it ma MN nhan ra KY ko phai la KY chung to anh nay tam tu kho luong)

  8. gần hết chặng đường rồi cố đi cho hết đi người ơi, hic.
    mọi người đang chờ kết cục tỷ hãy thõa lòng mong đợi của mọi người đi mà, please^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s