TPCT : 189

Chương 189

“Trăng vốn không nhỏ.” Khởi Yên nhếch môi, ngước mắt nhìn vầng trăng cao : “Mặt trăng là một khối cầu, thấy nhỏ là do khoảng cách quá xa, trăng sáng là do phản quang từ ánh mặt trời, thứ chúng ta thấy vốn chỉ là ánh sáng ảo của nó. Như tiểu vương gia vậy, tiêu sái vui vẻ với đời chỉ là ngụy tạo, ngài lừa được thế nhân nhưng lại chẳng lừa nổi bản thân.”

Hậu hoa viên yên tĩnh bốn bề.

Gió đêm hè lồng lộng thổi qua khiến tinh thần sảng khoái rõ rệt.

Song do cơ thể vẫn chưa bình phục, thỉnh thoảng Khởi Yên vẫn thấy rùng mình dù đang ngồi giữa trưa hè oi bức.

Trời đã về khuya, tứ bề thanh vắng, gió mát đưa hương,  dễ chịu vô vàn.

Bước tới hồ sen, ngắm từng khóm hoa tinh khiết trắng muốt, tâm tư rối rắm cũng dần nhạt phai.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, thả chân vào làn nước mát, chân ngọc khỏa nước ra chiều thích thú, nhoẻn cười, ngẩng đầu trông trăng, trăng cao soi tỏ, vằng vặc thế gian.

Đến đây đã lâu, nhưng lại lần đầu cô được hòa mình giữa trăng thanh gió mát, là do tâm sự trùng trùng cần có nơi giải tỏa ư?

“Hoa kia tơi tả nước xuôi dòng, một giống tương tư, đôi ngả sầu đong…” Ngẩn ngơ ngắm từng khóm hoa tinh khôi giữa hồ, nước lấp lánh trăng dập dềnh dạt mãi xa.

Trích từ bài Nhất tiễn mai của Lý Thanh Chiếu –  Nguồn : http://thiamlau.com/forum/thread-373.html

“Là tương tư hay ưu tư đây?” Sau lưng bỗng vang lên giọng nói bông đùa rất đỗi quen tai. Khởi Yên giật mình, ngoái đầu lại thì thấy Mặc Trần cơ hồ đang nhàn tản thả bộ, vô tình ghé qua chỗ cô.

Chẳng quan tâm là tình cờ hay cố ý, cô quay đầu lại nhìn vào hồ sen : “Sắp đến giờ Tý rồi, tiểu vương gia vẫn chưa đi nghỉ ư?”

 “Nàng cũng vậy đó thôi.” Mặc Trần cười mỉm, bước tới bên cô, ngắm nhìn đôi chân bạch ngọc đương đùa nghịch trong nước.

“Xem ra chỉ khi một mình, nàng mới thoải mái thả lỏng tinh thần.”

Khởi Yên thinh lặng, cô biết, con gái cổ đại không được để đàn ông nhìn thấy đôi chân trần của mình, bèn cười : “Tiểu vương gia, nếu không có chuyện gì, vương gia nên về phòng nghỉ đi, Khởi Yên muốn được yên tĩnh một lát.”

“Yên tĩnh?” Mặc Trần bật cười, vén vạt áo, ngồi bên cô, khẽ phật quạt phe phẩy, ngắm hồ sen bát ngát trước mắt : “Từ lúc dùng bữa xong đến giờ, nàng dạo từ tiền viện tới hậu viện, từ hậu viện tới hoa viên, lại ngồi bên hồ bần thần nguyên một canh giờ, nửa canh nữa là giờ Tý, chẳng lẽ nàng muốn yên tĩnh ngồi đây cả đêm?”

Khởi Yên ngoái sang nhìn chàng ta, lặng thinh không nói câu nào, chỉ cụp mắt, che khuất đôi mắt lưu ly xinh đẹp dưới hàng mi cong, nửa cười nửa than, nhìn đôi chân trần đang khỏa nước, bâng khuâng khẽ đáp : “Vương gia lạc quan đã quen, bất kể chuyện gì cũng chỉ cười xòa cho qua, Khởi Yên lại chẳng được vậy.”

“Bể khổ vô biên, ưu phiền tiếp nối, ngăn không nổi thì nên lạc quan tiếp nhận, trốn tránh đâu phải cách hay, đôi khi phải tự thay đổi thì mới tìm được hạnh phúc chân chính. Cả ngày rầu rĩ, canh cánh suy tư, khác nào tự đầy?” Mặc Trần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên : “Nàng xem, trăng vốn rất nhỏ, nhưng ánh sáng lại soi tỏ thế gian, có rất nhiều chuyện, bao dung tha thứ sẽ được niềm vui…”

“Trăng vốn không nhỏ.” Khởi Yên nhếch môi, ngước mắt nhìn vầng trăng cao : “Mặt trăng là một khối cầu, thấy nhỏ là do khoảng cách quá xa, trăng sáng là do phản quang từ ánh mặt trời, thứ chúng ta thấy vốn chỉ là ánh sáng ảo của nó. Như tiểu vương gia vậy, tiêu sái vui vẻ với đời chỉ là ngụy tạo, ngài lừa được thế nhân nhưng lại chẳng lừa nổi bản thân.”

Nụ cười bên môi không đổi, nhưng mắt lại ánh lên vẻ bàng hoàng quá đỗi, Mặc Trần quay qua hỏi cô : “ Sao nàng biết mặt trăng là khối cầu?”

Khởi Yên mỉm cười yếu ớt : “Không dễ giải thích việc này, trừ phi vương gia cũng sống trong thế giới của Khởi Yên, hoặc giả người xưa hiểu thế nào là khoa học vũ trụ…”

Lời của cô, đúng là đánh đố Mặc Trần, chàng ta cũng lười truy vấn, chỉ ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cô rồi khẽ gọi : “Khởi Yên…” hai tiếng tên cô : “Mặc Trần sống hơn hai mươi năm, gặp ai thì hiểu người đó, chỉ riêng Khởi Yên lại không thể thấu tỏ…”

“Bây giờ, thứ nàng muốn nhất là gì?”

Khởi Yên đờ người, đoạn lắc đầu cười : “Khởi Yên cũng không rõ.”

Nếu nói muốn yên tĩnh, tự do tự tại mà không chịu giày vò khổ sở như dĩ vãng thì hiện giờ cô đã đạt được rồi, những ngày này, không có Tuyệt Liệt Phong, cuộc sống vô cùng yên ổn thư thái. Thế nhưng một góc trong tâm tư vẫn kêu chưa đủ. Rốt cuộc bản thân cô còn muốn thứ gì nữa?

Chẳng lẽ là báo thù?

Lẽ nào cô lại biến thái đến nỗi phải báo được thù thì mới thấy vui?

Nhưng cũng không phải, cô đã có rất nhiều cơ hội để giết hắn nhưng lại chẳng hề xuống tay.

Hoảng loạn rối rắm cũng do thay đổi của hắn mà ra, sự dịu dàng đường đột đó khiến cô rúng động.

Rúng động?

Là rúng động hay do khiếp sợ?

Hay do quá đỗi khù khờ về chuyện yêu đương nên mới mù mờ rối ren thế này.

“Ngay cả thứ mình muốn cũng không rõ  thì khác nào nàng đang khờ khạo sống qua ngày!”

Phải rồi, bây giờ cô đâu khác kẻ khờ…

Khẽ chau mày, Khởi Yên quay qua nhìn chàng trai vẫn luôn mỉm cười với mình.

16 thoughts on “TPCT : 189

  1. Haizzzzzz, “bể khổ vô biên, ưu phiền tiếp nối”, quả nhiên là vậy.
    P/s: quên nữa, hôm nay định gửi lời khen tặng nàng, mỗi ngày 1 chap, chắc nàng mệt chết đi, hử? Cảm ơn nàng vì đã vì mọi người.

  2. Anh MT nói đúng ghê ta ơi
    chị bị hận thù vs yêu thương xen lẫn nên chả biết đâu mới cái là mình cần
    khuyên chị nên vứt bỏ hận thù may ra còn có tình yêu
    chứ bỏ tình yêu chỉ còn hận thù thì rốt cục chẳng giữ đc cái j nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s