TPCT : 186

Chương 186

“Được thôi, ngươi cứ đón đi. Hậu cung tranh giành xâu xé, Yến Nhi cùng Ngọc Nhi của ngươi sáng – tối đấu đá, ngồi xem hai vị cung phi long tranh hổ đấu âu cũng là một kiểu tiêu sầu, xua tan tẻ nhạt những ngày trong cung, vả lại, ‘ngư ông đắc lợi’, lấy chi thiệt thòi? Aiz, ta cũng thấy nhớ hai tỳ nữ Tinh Nguyệt, Minh Nguyệt trước sau hiểu chuyện kia rồi.”

.

.

Khởi Yên hoảng hốt bật dậy, mặt cũng đỏ phừng phừng.

Trời ạ, mình và hắn vừa làm gì vậy?

Bên ngoài, Tư Âm sốt sắng gõ cửa liên hồi, Khởi Yên cuống quýt sửa lại xống áo xộc xệch, mau chóng dời giường, trong lúc quẫn bách, bèn vớ vội tấm chăn, trùm lên người Liệt Phong rồi buông màn che kín.

Liệt Phong trợn mắt lừ cô, cô liền lừ lại cảnh cáo : “Không được lên tiếng.”

Cô ta dám ra lệnh cho hắn?

Liệt Phong nheo mắt, chưa kịp hỏi tội đã bị Khởi Yên trùm chăn kín đầu.

Khởi Yên đang ghép màn thì cửa bị đẩy ra, giật mình quay lại nhìn người bước vào : “Tư Âm?”

“Hi, hóa ra muội đã chạy về phòng rồi…” Nói đoạn bèn bước lại, nhìn mùng màn buông kín, thắc mắc hỏi : “Mới xẩm tối, muội đã thả màn đi ngủ rồi à? Cả ngày đã ăn gì đâu, bên Thiên Hương lầu vừa bưng tiệc rượu tới, đang định gọi muội và tên Đại Vương thối tha kia ra tiền sảnh dùng cơm…”

Trên giường bỗng vang lên tiếng cót két, Khởi Yên giật thót vội túm lấy tay Tư Âm, ngăn cô nàng tiếp tục nói ra mấy câu chọc tức gã kia, lỡ hắn nổi điên, tung chăn bật dậy thì cô chỉ còn nước độn thổ giấu mặt đi thôi.

“Sao thế?” Tư Âm băn khoăn hạch hỏi, liếc mắt nhìn giường : “Trên giường có thứ gì thì phải.”

“A…Nào có gì…” Khởi Yên hốt hoảng lấp liếm, rõ ràng mình là phi tử, hắn là Đại Vương, phu thê hai người cùng phòng là chuyện tất nhiên, có gì phải giấu nhưng cô lại rất sợ người khác phát giác…

Bực thật, rốt cuộc thì mình sao thế? Tự dưng lại lìm lạc ngủ ngon trong lòng hắn, lúc hắn hôn còn vô thức đáp lại, thậm chí còn suýt mê muội cùng hắn…

Điên thật rồi!

“Í? Sao mặt muội đỏ gay thế kia? Sốt à?” Thấy mặt cô đỏ như tôm luộc, Tư Âm lo lắng sờ trán thăm nhiệt : “Không nóng…Lạ nhỉ? Có cần tỷ kêu đại phu đến không?”

“Muội…lúc nãy ra gió bị lạnh, vốn tính về phòng khoác thêm áo ấm thì thấy chóng mặt, lên giường nằm nghỉ một lát, bất giác thiếp đi tới tối.”

“Chóng mặt? Sao lại tự nhiên chóng mặt? À…tỷ biết rồi.” Tư Âm tinh quái cười cô : “Nhất định là hận tên Đại Vương thối tha kia đến tận xương tủy nên cơ thể mới bài xích, sinh ra khó chịu…Được rồi, sau này hắn có đến phủ, chúng ta cứ trốn biệt trong phòng, kẻo lại khiến muội khó ở thế này.”

Trên giường lại vang lên tiếng kẽo kẹt, Khởi Yên lập tức hình dung ra bộ mặt đen sì của gã đàn ông trong chăn, chân tay bủn rủn, lúng búng đáp lại : “Ừ…sẽ theo lời tỷ.”

Trời ơi…

Sao con lại lâm vào cảnh trớ trêu thế này?

“Tỷ cứ thấy muội quái quái thế nào ấy?”

“Có sao?…À, tỷ ra ngoài trước đi, muội vừa dời giường, chưa kịp chải đầu, để muội sửa soạn chút rồi ra tiền sảnh dùng cơm với tỷ cùng Mặc Trần.” Nói rồi bèn quay gót, giả bộ bước tới gương ngắm nghía chải chuốt.

Tư Âm vẫn thấy hoài nghi, đảo mắt nhìn giường rồi bảo : “Khởi Yên, có cần vắt màn lên không? Để tỷ giúp muội một tay…”

“Không cần đâu! Cũng tối rồi, ăn xong thì muội lại về ngủ ấy mà. Vắt rồi lại thả, tốn công ra, tỷ cứ tới tiền sảnh trước đi, tỷ tỷ tốt của muội.” Tim đập thình thịch, Khởi Yên cố dùng mấy lời dịu ngọt xua tan ngờ vực của Tư Âm.

Tư Âm tỉ mỉ đánh giá cô, thấy cũng chẳng có gì khác lạ, đành nhún vai đáp : “Ừ, thế tỷ ra trước, muội cũng phải nhanh lên đấy, thức ăn để nguội sẽ mất ngon.”

Dứt lời bèn rời đi, cũng không quên giúp cô khép cửa lại.

Chờ cho tiếng chân thật sự xa hẳn, Khởi Yên mới ngồi bên gương thở phào nhẹ nhõm.

Phía kia cũng vang lên tiếng tung chăn bật dậy, Liệt Phong sầm mặt bước xuống giường.

Khởi Yên hoảng hồn ngoái lại, trông thấy vẻ mặt hằm hằm của hắn thì giật thót, giả bộ bực mình, không chút nể nương, kiếm cớ xua đuổi : “Ngủ thì cũng ngủ rồi, giờ đã đi được chưa vậy?”

Bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe của cô, hắn vẫn lù lù tiến tới : “Nha đầu Tư Âm kia đúng là hợp ý nàng, bất kể lúc nào cũng bạo miệng thốt ra mấy câu xúc xiểm người khác.”

Quả nhiên nhỏ nhen, Tư Âm mới buột miệng nói xấu vài câu, hắn đã găm thù khắc hận như thế, đúng là biến thái Đại Vương! Siểm nịnh nghe quen rồi, giờ không chịu nổi có người chửi đổng sau lưng đây mà.

“Người trong thiên hạ mắng ngươi vô kể, nếu ai cũng dễ nuôi hận, sớm muộn thì cũng phẫn uất mà chết.” Khởi Yên mỉa mai : “Huống hồ, Tư Âm trẻ người non dạ, nghĩ gì nói nấy, cũng chẳng có lời nào quá quắt, thậm chí ngươi cũng mặc nhận là ‘bạo miệng thốt ra’, hà tất phải so đo tính toán?”

Hắn hừ lạnh, bước qua bên, ngó xuống khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhếch mép cười tà, lấy ngón tay nâng cằm cô lên: “Mặt đỏ như gấc, hoảng loạn khó kiềm. Sao? Sợ bị phát giác chuyện nàng thân mật với cô vương ư?”

Đoạn cúi đầu, thủ thỉ bên tai : “Đột nhiên lại muốn đón nàng về cung.”

Khởi Yên thản nhiên đáp trả ý cười gian manh của hắn : “Được thôi, ngươi cứ đón đi. Hậu cung tranh giành xâu xé, Yến Nhi cùng Ngọc Nhi của ngươi sáng – tối đấu đá, ngồi xem hai vị cung phi long tranh hổ đấu âu cũng là một kiểu tiêu sầu, xua tan tẻ nhạt những ngày trong cung, vả lại, ‘ngư ông đắc lợi’, lấy chi thiệt thòi? Aiz, ta cũng thấy nhớ hai tỳ nữ Tinh Nguyệt, Minh Nguyệt trước sau hiểu chuyện kia rồi.”

52 thoughts on “TPCT : 186

      • Trời đất ơi, sao có kiểu quảng cáo như thế này chứ, bộ HQ mà không hay thì không dịch tiếp bộ TP, hu hu hu, cái này là “cường quyền”, không phải “hoàng quyền” a !!!

      • híc híc, nói sao là đúng vậy luôn ah? Đến hôm nay nữa là trông mong mỏi mắt lun rồi, híc híc. Chỉ vì e sợ “cường quyền” nên tới hôm nay mới dám vùng lên than thở, hu hu. Nhân ngày 8 tháng 3, không dám hét cũng dám la, chúc “chủ xị” nhiều niềm vui, nhiều may mắn, ” ba chấm chấm ba chấm”, nhân tiện hỏi thăm sức khỏe lun, dịch thêm đi “ấy” ơi, cổ mình dài thêm 1 khúc nữa rồi.

      • Chẹp. Cảm giác tội lỗi lần về hỏi thăm.
        Kể ra me cũng lặn lâu rồi nhỉ. Tại mất hứng dịch nên me đi ôm tiểu thuyết ngồi đọc ấy mà. Hổng phải cường quyền gì đâu.

      • Ôm tiểu thuyết ah? Có tựa nào hay đặc biệt hok? Chỉ mình với nha, mình thì đang đặc biệt âu sầu vì cuộc đời đây.

      • Đản Đản ah? Tác giả này thì H đã đọc vài truyện, lần đầu tiên là đọc “trời sáng nói tạm biệt” đó, rớt không biết là bao nhiêu nước mắt. Về sau đọc thêm vài tác phẩm nữa thì phát hiện Đản đản hình như thích xây dựng nhân vật nam bị rape, hơi đáng sợ, ngoài Trầm Dịch Bắc thì còn 2 nhân vật nam chính nữa cũng gần giống vậy, thấy … lắm, híc.

      • Me đọc bộ Trời sáng xong thì k dám đọc bộ nào của tác giả nữa, ngược độc giả kinh, từ đầu tới cuối không khí u ám bao trùm, chẳng khác nào chuyện của Tân Di Ổ. Sợ lắm. Phỉ Ngã Tư Tồn cũng thế, nhưng ít nhất là ngược nữ nên quen rồi, ngược nam của Đản Đản thì ….
        Giờ đang đọc mí truyện hài để thấy yêu đời hơn nàng à.

  1. sao nàng ko kiếm mấy bộ hiện đại về edit. Dạo này đag ghiền hiện đại, nhất là tổng tài mà liên wan đến hắc bang đấu trí thế mới hay. Ngược càg tốt trình độ lv cấp cao r nên ko bị đau tim =]]

  2. Thật mong chờ giây phút tỷ KY về cung, hiện tại đã khác xưa, thật là mỏi mắt mong chờ xem anh TLP làm thế nào thu lại tàn cuộc của mình. K bjết anh sẽ giải quyết cô em gái yêu dấu k biết liêm sỉ của KY tỷ ra sao đây, ôj thật là mong chờ ngày đó a…
    Thank ss nhìu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s