TPCT : 175

Chương 175

“Do nàng đã bỏ qua cơ hội tẩu thoát, kết quả như thế này, đâu phải nàng không đoán được ra?”

.

.

Nói đoạn, Long Tu khuỵu gối, cơ hồ định quỳ thụp xuống lĩnh tội.

Liệt Phong nhíu mày, giữ lấy cánh tay hắn, dằn lại : “Bỏ đi, đừng dọa những người dân quanh đây!”

“Dạ. Gia.”

“Đại Vương…” Đang đứng trước cổng làng hỏi han,  chợt ngoái đầu nhìn vào thì trông thấy Liệt Phong, Sở Vân Kình cả mừng vội chạy lại : “Đại…”

Liền bị Long Tu liếc xéo, bèn nhanh chóng đổi lại : “Gia! Người không sao chứ ạ?”

“Ta không sao.” Liệt Phong nhàn nhạt nhìn hai gã hầu cận luôn nhất mực trung thành đang vô cùng bồn chồn lo lắng cho mình, bất giác cong môi cười, đoạn quét mắt nom đám dân làng đang hiếu kỳ xúm quanh, thinh lặng giây lát, rồi quay đầu trông về phía Khởi Yên lúc này cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của Long Tu và Sở Vân Kình.

Khởi Yên bèn quay ngoắt mặt đi, trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh của Liệt Phong, né cái nhìn nghi cảm của Long – Sở tướng quân.

Lúng túng lấy quần áo ra phơi, vừa làm vừa bặm môi nhíu mày, ra chiều buồn bực.

Cô hối hận thật rồi, Long – Sở tướng quân kéo quân tới đây, cũng đồng nghĩa với việc, cô buộc phải trở về. Cơ hội trốn chạy tốt nhất chỉ có một, mà nó lại bị cô bỏ lỡ từ mãi hôm qua!

E rằng, sau này, muốn thoát khỏi nanh vuốt của Tuyệt Liệt Phong, cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Cắn môi, nhắm mắt, đoạn hít thật sâu, thinh lặng làm nốt chỗ việc dang dở cùng Lí thẩm, coi như chưa thấy biến động xung quanh.

Chỉ mong, Tuyệt Liệt Phong có thể niệm tình cô đổi ý nán lại chăm sóc hắn mà mở lòng từ bi buông tha cho cô, hi vọng hắn có thể mở lời nói rằng ‘cô có thể ở lại đây, không cần hồi cung nữa’.

Dẫu biết, thứ hi vọng này vốn chẳng thể xảy ra nơi hắn…

“Ay! Cháu gái à, tướng công nhà cháu hình như có thế lắm thì phải? Nhìn đám binh lính khôi giáp đang lần lượt quỳ xuống hành lễ kia kìa! Ay! Hai cháu rốt cuộc là đại nhân vật nào thế?” Giọng Lí thẩm ngỡ ngàng xen lẫn hoan hỉ, đoạn quay qua hỏi nha đầu dễ mến đứng bên.

Nha đầu này, từ bữa đến giờ cứ tất tả đi theo bà làm lụng, không ngơi nghỉ hay than vãn nửa câu, còn nói gì mà, không muốn ăn chực nằm suông nhà bà. Một cô gái ngoan ngoãn biết điều, nết na thùy mị, sắc nước hương trời như nha đầu này, nếu không phải do sớm nhìn ra thân phận quý nhân của cô, e rằng bà đã giữ dịt lấy, nhận làm dưỡng nữ an ủi về già từ đầu rồi.

“A…” Bị hỏi bất chợt, Khởi Yên thoáng ngớ người, đoạn bẽn lẽn cười, tìm cớ phân bua : “Bọn họ, bọn họ là người quen thôi ạ, chúng cháu không phải đại nhân vật gì đâu Lí thẩm à. Ba ngày trước hai chúng cháu rớt xuống vực, may mà thoát nạn, những người bạn này lo lắng cho chúng cháu nên mới cất công lặn lội tới tận đây tìm người đó mà…”

Rồi quay sang, lễ phép hành một cái lễ tạ ơn với bà : “Lí thẩm, nay họ đã tìm thấy chúng cháu, chỉ lát nữa là chúng cháu phải lên đường về nhà, ơn đức Lí thẩm thu dưỡng chúng cháu suốt hai ngày nay, Yên Nhi xin ghi lòng tạc dạ, sau này có cơ hội, Yên Nhi nhất định sẽ đến gõ cửa bái tạ người sau ạ.”

“Ay! Có gì đâu mà bái tạ chớ! Nhưng nghe cháu nói sẽ phải đi ngay, Lí thẩm thật sự không nỡ xa hai cháu chút nào…”

Phía bên này, Liệt Phong đang lặng lẽ trầm tư nhìn cảnh chia ly ngậm ngùi, hết sức bịn rịn của hai người họ.

“Gia. Sắc mặt người trông khá nhợt nhạt, có phải đã bị thương chỗ nào không ạ? Có cần kêu Thái y lát nữa lên xe ngựa kiểm tra thương tích cho người không ạ?” Long Tu cùng Sở Vân Kình lo âu cất tiếng.

“Không cần. Ta không sao.” Liệt Phong liền gạt đi, mày kiếm vẫn đăm chiêu nhíu chặt, như đang bấn loạn tâm tư.

Hắn đang băn khoăn tự hỏi, có nên kết thúc cuộc sống bình yên tại chốn này với cô không? Quay về cung, vẫn còn quá nhiều khúc mắc giữa cả hai cần giải quyết, hắn sợ, về rồi sẽ lại tự tay đẩy cô xuống địa ngục.

“Gia. Chúng ta khởi hành thôi ạ. Ba ngày người mất tích, trong cung cũng rối ren theo ạ…”

“Ừ. Khởi hành đi…” Thở dài đáp lại, đoạn bước theo hai hầu cận đến nơi xe ngựa đang đợi.

Khi Khởi Yên nhìn thấy cỗ xe hào nhoáng lù lù xuất hiện trước cổng làng , người bỗng cứng đờ, đột ngột nắm chặt lấy bàn tay thô tháp, ấm nồng tình thương của Lí thẩm.

Cô không muốn rời đi…

Không muốn hồi cung cùng Liệt Phong…

Cô không muốn quay về cuộc sống đọa đày đó. Mỗi lần bị tổn thương là một lần lại thù hận thấu xương, tuy không mong phải sống trong thù hận, nhưng sự đời tréo ngoe, luôn bắt cô phải đương đầu với hắn.

Thế nhưng ,sống mãi như thế, thật sự đã vắt kiệt sức của cô mất rồi…

Song…

“Phu nhân, chúng ta nên đi thôi ạ, gia đang đợi phu nhân trong xe.” Sở Vân Kình chợt tới sau lưng Khởi Yên, quan sát vẻ mặt nhìn nghiêng của cô rồi cung kính khom người nhắc nhở.

Khởi Yên giật thót, tay cũng cứng lại, càng nắm chặt hơn, chừng như không muốn rời xa Lí thẩm, song đến cuối vẫn phải dằn lòng, hít một hơi thật sâu, trở gót, làm vẻ thản nhiên, liếc Sở Vân Kình một cái, rồi tiến về phía xe ngựa đang đợi sẵn.

Dân làng xôn xao bàn tán không ngớt, chẳng chuyện gì ngoài việc đang tò mò suy đoán thân thế của cô và Liệt Phong.

Thị vệ vén rèm, để lộ ra gã đàn ông đang lặng lẽ ngồi chờ sẵn trong xe, ánh mắt thoáng vẻ đắn đo, hờ hững nhìn cô.

“Do nàng đã bỏ qua cơ hội tẩu thoát, kết quả như thế này, đâu phải nàng không đoán được ra?” Hắn làm bộ dửng dưng liếc cô, lòng vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò, ngay chính bản thân cũng chẳng rõ, mình rốt cuộc muốn ra sao.

Hắn không phải là loại người thích do dự, nhưng hắn lại sợ mình nhất thời mềm lòng sẽ đưa ra quyết định hồ đồ nên đành để cô tự mặc nhận, trực tiếp đối diện với thái độ ngầm lảng tránh của cô.

Không sai, Liệt Phong hắn nói quả không sai, kết quả thế này vốn đã nằm trong dự đoán của cô, chỉ là, cô không thể ngờ, nó lại đến sớm như thế!

Bèn nhếch môi cười  nhạt, tựa hồ đang tự giễu quyết định xuẩn ngốc của mình khi đó, cô đang hối hận, hối hận vì đã không nhẫn tâm quay mặt bỏ đi!

Thở dài ngao ngán với chính mình, cô khom lưng, bước lên ngồi vào trong.

Mới ngồi yên vị, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi với theo của vị đại phu đã tận tình sắc thuốc cho Liệt Phong hai bữa nay.

“Cô nương, cô nương, gượm đã, xin hãy mang thứ này theo…” Đại phu phúc hậu chất phác đó cũng như toàn bộ dân làng quanh đây, đều hết sức nhiệt tình tốt tính, thấy hai người họ sắp đi, bèn xách theo mấy thang thuốc Liệt Phong đang uống dở, đuổi theo gọi với.

“Đại phu…” Khởi Yên ló đầu ra ngoài, chỉ thấy đại phu vồn vã đưa cho mình mấy thang thuốc đã gói ghém kĩ càng.

52 thoughts on “TPCT : 175

  1. vậy là tỷ ấy về cung thì lại có màn Trường Tồn Khởi Yến ha ss ^.< ss xì poi n.dung kế tiếp cho m.n đi ss =)) coi như là chào mừn năm mới, ss xì poi đi a *cứ mún xì poi nd là chẳng bao giờ thiếu lí do* =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s