TPCT : 168

Chương 168

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Khởi Yên hoảng loạn lùi lại, đề phòng hắn như đề phòng dã thú.

Liệt Phong chằm chằm nhìn vẻ lo lắng bất an của cô, rõ ràng chẳng phải thỏ trắng vô hại, song vẻ yếu đuối lộ rõ phòng bị thế này lại khiến hắn nhướng mày bật cười chế giễu : “Ta đáng sợ vậy sao?”

Nói rồi bèn ngồi xuống, gỡ đôi tay đang chắn trước ngực, cương quyết cởi áo của cô ra.

Khởi Yên cau mày, tuy không hiểu hắn định làm gì, nhưng hành động này rất…

Cô cắn môi, sợ hãi giật lùi, hất bàn tay toan vòng qua ôm mình, dù biết, chốn thâm sơn cùng cốc không một bóng người, nếu một gã đàn ông tính giở trò với cô, có chống cự đến chết cũng chỉ phí công vô ích.

Tay bỗng bị hất, khựng lại giữa chừng, mặt mũi hắn khó coi cực độ, xẵng giọng : “Bỏ tay ra!”

Khởi Yên cắn môi, rụt đầu, kiên quyết giữ chặt vạt áo trước ngực.

Liệt Phong nghiến răng nghiến lợi : “Trong mắt nàng, ta cầm thú lắm hả? Nàng thấy tình thế này ta còn tâm trí giở trò với nàng à?”

Dứt lời, hắn nổi giận hất phăng bàn tay ương ngạnh của cô ra.

Dù nghe hắn nói thế, cô vẫn cố bảo vệ mình theo bản năng, song, sức cô nào địch nổi hắn, chỉ một loáng, quần áo trên người đã bị lột sạch.

Tủi nhục phẫn uất, cô bèn ngoảnh mặt đi, hít thật sâu cố trấn tĩnh, toan nhắm mắt nén chịu, chợt thấy một luồng hơi ấm đột nhiên bao bọc lấy mình, cả người bỗng được vòng tay cứng cáp ôm trọn, dính vào lồng ngực săn chắc trần trụi của ai kia, hơi ấm từ từ lan tỏa, xua tan giá lạnh trên làn da tái nhợt.

Tròn mắt kinh ngạc, cứ thế trân trối nhìn gã đàn ông lộ vòm ngực trần, ôm mình nằm xuống thảm cỏ, lấy áo ngoài của cả hai đắp lên giữ ấm.

“Ngủ đi, thế này sẽ bớt lạnh.” Tuy mặt vẫn đăm đăm, song hắn vẫn ghì cô vào lòng, đoạn vòng tay, ấn mái đầu không an phận đang ngẩng lên tròn mắt nhìn mình gối vào cánh tay , dằn giọng cảnh cáo  : “Ta mệt rồi, nàng nên biết điều nằm yên đừng mở miệng chọc ta nổi giận, bằng không ta sẽ quăng nàng ở đây, mặc nàng chết rục chỗ này!”

Khởi Yên bặm môi, lập tức nhắm mắt, mặc cho hơi thở nồng mùi nam tính phả trên đầu, dần thích ứng với cảm giác ấm áp hắn mang lại cho mình.

Thật sự rất ấm, rất dễ chịu.

Lòng dấy lên niềm khoan khoái, cuối cùng cô cũng chịu an phận, ngoan ngoãn vùi sâu vào lòng gã đàn ông đột nhiên trở tính kia, thoải mái lộ vẻ yếu mềm, nhắm đôi mắt cay sè, gối đầu lên tay hắn, ngừng phản kháng, ngừng trốn chạy, buông mọi phòng bị cảnh giác, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tuyệt Liệt Phong, nếu ngày nào ngươi cũng dịu dàng thế này có phải đỡ hơn không…

Như thế, Lâm Nhược Đồng vui vẻ hoạt bát của ngày nào đã không biến thành Trường Tôn Khởi Yên sắt đá vô tình, chỉ biết mưu mô toan tính trả thù…

Hơi thở dần biến se sẽ đều đặn, cơ thể gầy guộc cuộn tròn ngủ say trong lòng hắn, có lẽ thảo dược đã ngấm vào máu, giúp cô bớt đau.

Liệt Phong khẽ cúi đầu, ngắm cô gái đang cuộn tròn ngủ ngon trong lòng.

Lặng ngắm hàng mi dày cong vút như che khuất nửa khuôn mặt trái xoan xinh xắn, lướt xuống đôi chân mày lá liễu, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi căng mọng e ấp, tuy đã mất đi sắc hồng, nhưng vẫn tinh khôi thanh khiết như đóa hoa chúm chím đơm bông chờ người tới ngắt; ánh nhìn chợt ngưng trên đôi mắt nhắm nghiền, nơi cất giấu bao vẻ quật cường gan góc thông tuệ tuyệt luân.

Có lẽ vì cô quá đặc biệt, có lẽ vì cô quá kiên định, có lẽ mọi tính cách trong con người cô đã thật sự thu hút hắn, khiến hắn chẳng tài nào cưỡng nổi cảm giác đặc biệt dành cho cô.

Dù phát hiện bản thân không thể nào xuống tay giết cô, thậm chí không đang tâm lỡ tay hại cô, song vẫn có lúc, hắn thoáng thấy hoang mang, hoang mang sau này sẽ đặt cô ở đâu, đối xử thế nào mới khiến hắn an tâm bớt lo lắng.

Nghĩ đến đoạn cô đã dày công xây thành đắp lũy phòng bị mọi điều, ngăn mình sảy chân lỡ bước rơi vào bẫy tình của hắn, đêm ngày tính kế nghĩ cách tháo chạy nhưng khổ sở vật vã bao ngày mãi chẳng được như ý, ngón tay thuôn mảnh chai sần khẽ vuốt lên gương mặt mịn màng trơn láng, chìm đắm trong dung nhan kiều diễm nghiêng thành nghiêng nước kia… Trước mắt lại hiện ra cảnh cô xõa tóc che nửa khuôn mặt sưng tấy bị gã huynh trưởng đốn mạt động chân động tay khi mới đến Lâm Phong cầu thân.

Ngày ấy, cô yếu đuối mỏng manh như búp bê sứ, kinh hoảng tột độ như không thể chấp nhận sự thật hắn là người cô phải gả cho. Lúc ấy, tại Kim Loan điện, cô đã bật cười nghiệt ngã, cười tấn trò đời ngang trái bày ra trước mặt, còn điên cuồng cầm kiếm lao vào đâm hắn, song đến cuối lại phải nhẫn nhục, chịu đựng kiếp sống đọa đày nơi thâm cung.

Thế nhưng cô lại bất khuất kiên cường, hết lần này đến lần khác phản lại hắn, khiến hắn phải nổi điên chỉ muốn bóp nát vẻ quật cường cố chấp nơi cô, song, hắn đánh cô ngã nơi đâu, cô lại từ từ dũng cảm đứng lên tại nơi đó, bền gan vững chí, tôi luyện thành vẻ sắt đá vô tình, liên tiếp khiến hắn đại bại.

Khẽ khàng ve vuốt gương mặt vẫn đang say ngủ; cử chỉ, ánh mắt đều chan chứa nhu tình, song bản thân lại không mảy may hay biết.

Vốn đang thiêm thiếp, chợt thấy ai đó bỗng nhiên mân mê rờ mặt mình, Khởi Yên giật mình choàng tỉnh, bắt gặp ngay ánh mắt rất đỗi dịu dàng của Liệt Phong.

Bèn vội vàng nhắm mắt, che đi vẻ bàng hoàng, lại lần nữa mở ra, chỉ thấy ánh nhìn nhàn nhạt thờ ơ của hắn, vẻ dịu dàng nhu tình  mới nãy đã hoàn toàn tiêu tan.

Có lẽ cô nhìn nhầm…

Khởi Yên nhây môi, băn khoăn nghĩ ngợi, chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn dưới ánh lửa bập bùng, chợt phát hiện da dẻ hắn không hồng hào như mọi bận, thậm chí ngoài vẻ khó coi, đôi môi còn bợt bạt tím tái.

Do vết thương nơi cánh tay hành hạ hay vì nguyên do nào khác? Chẳng lẽ thị lực cô có vấn đề nên mới lờ mờ nhìn không rõ?

Trầm tư một hồi, cơn buồn ngủ dần kéo đến, mắt cô díu lại, cố nhìn hắn thêm vài cái, cuối cùng từ từ nhắm mắt, vùi sâu vào lòng hắn, ngủ thiếp đi.

Một đêm an giấc không mộng mị…

28 thoughts on “TPCT : 168

  1. >O<. nhan ra duoc Yen ty kho, nhan ra duoc ve quat cuong, nhan ra duoc rat nhieu thu, nhung sao anh khong nhan ra duoc tinh cam cua minh vay anh????????????? ve cung ko biet co nguoc tiep khong day, aixzz. ss con bao nhieu chuong nua thi 2 nguoi nay moi duoc hp day??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s