TPCT : 163

Chương 163

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Liệt Phong ra chiều thích thú, chăm chăm ngắm vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối hiện trên gương mặt Khởi Yên, thấy cô vẫn tròn mắt nằm đè lên người quên cả bật dậy, hắn bèn nhướng mày, buông lời châm chọc : “Ái phi còn không mau đứng dậy, lỡ cô vương thú tính đại phát, đè nàng xuống ăn cùng nuốt tận, lúc đó tính sao?”

Sực tỉnh, Khởi Yên luống cuống ngồi dậy, lúc đứng lên hai má ửng hồng thẹn thùng thấy rõ, vội ngoảnh mặt đi, không dám nhìn hắn, lòng cũng bứt rứt không yên.

Do đá dăm cắm vào lưng khá đau, vốn chỉ định nằm chờ cơn đau bớt hành thì ngồi dậy, song, lại chợt nảy ra ý gì đó, Liệt Phong bèn cười cười, giơ tay về phía Khởi Yên : “Tay chân nàng lành lặn, đỡ cô vương dậy chắc không thành vấn đề chứ?”

“Tự ngươi ngồi dậy cũng chẳng thành vấn đề, cớ gì lại nhờ ta làm một việc dư hơi như thế?” Khởi Yên ném cho hắn một cái trừng mắt, đoạn trông ra bờ sông, bước vội qua bên đó tính gột rửa vết máu.

Âu cũng là cái cớ để tránh xa nơi có hắn hiện hữu.

Song đi được hai bước vẫn thấy sau lưng im lìm không một tiếng động, cảnh hắn bất chấp nguy hiểm cứu cô lại ùa về…Tuy hận thù vẫn còn đó, nhưng hiện giờ, cả hai đều xui xẻo rớt xuống vực thẳm, dù gì hắn cũng có ơn cứu mạng, thậm chí lúc rớt xuống đất cũng không quên lãnh cơn đau giùm cô…

Có khi nào, vì bị cô đè lên trên nên hắn mới đau không dậy nổi?

Nghĩ rồi, cô vội dừng bước, ngoái lại liếc hắn, thấy hắn đang an nhàn lấy tay gối đầu nằm dưới đất, mắt trông lên trời, khoan khoái ngắm mây trắng bồng bềnh trôi giữa sắc xanh vời vợi….

Xem ra, chỉ có thương tích nơi cánh tay là nghiêm trọng, còn những nơi khác chắc chẳng hề hấn gì.

Ngận ngừ giữa đi và ở khá lâu, cuối cùng Khởi Yên cũng bước lại, vươn tay ra, kêu hắn : “Dậy đi.”

Như đã biết trước cô sẽ thế này, Liệt Phong chỉ nhướng mày, cười tươi, nắm lấy bàn tay đang chìa ra, song chẳng cần cô kéo đã có thể tự mình đứng dậy.

Thấy hắn đứng lên, Khởi Yên vội vã thu tay về, lườm hắn một cái, sau đó xoay người bước tới bên bờ sông, cột gọn gấu váy lòa xòa, cúi người, xắn ống áo rộng thùng thình, rửa sạch vết máu dính trên cánh tay và khoảnh áo nơi bả vai.

Thấy cô muốn gột rửa toàn bộ vết tích hắn lưu lại trên người mình, Liệt Phong bèn bước đến bên, lựa một tảng đá, ngồi xuống lạnh mặt nhìn, đoạn thở hắt ra, ngó quanh quất rồi lên tiếng : “Nơi này xem ra không có đường thông lên đỉnh.”

Vốn đang luôn tay chăm chú kỳ cọ, thấy hắn nói vậy, Khởi Yên cũng thoáng sững giây lát, rồi lại vờ không nghe thấy, tiếp tục làm nốt việc đang dang dở.

Liệt Phong lẳng lặng ngồi bên ngắm cô, thảm cỏ xanh rì dưới chân thoáng xao động, gió đưa hương vờn quanh cánh mũi, mùi thơm ngòn ngọt thanh khiết của tự nhiên khiến tâm sự trùng trùng của hai kẻ ngồi kề bên nhau bỗng vợi đi dăm phần.

Lần đầu trong đời, hắn được hòa cùng thiên nhiên thanh bình yên ả, lặng lẽ ngắm cô gái đang ngồi bên sông chăm chút cho bộ cánh mỏng.

Vốn chẳng muốn để tâm, song cứ bị nhìn chằm chặp nãy giờ cũng thấy bực bội, Khởi Yên cau mày quay sang lừ hắn, chợt thấy cánh tay vẫn đang rỉ máu, ngẫm nghĩ thế nào lại lên tiếng hỏi : “Ngươi không định rửa vết thương à?”

“Nàng đang quan tâm cô vương?” Hắn cười rõ tươi, gặng hỏi.

Lạnh lùng đáp lại : “Không rửa càng tốt, để vết thương mưng mủ lở loét càng hợp ý ta!”

Nói rồi, cô bèn đứng dậy, vắt kiệt nước trong ống tay áo, hong ra nắng, chỉ lát sau đã thấy khô, liền thầm khen lụa tốt, đoạn đứng bên sông, dõi về phía trước, khoan thai hít thở bầu không khí trong lành.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này cũng không tối tăm tồi tệ như mình vẫn tưởng, chí ít thì cũng có nơi sáng sủa khoáng đạt, sóng nước yên bình khiến cô dễ chịu sảng khoái như chốn này.

Phải chi, không có gã đàn ông  ma quỷ có tên Tuyệt Liệt Phong lởn vởn bên cạnh thì hay biết mấy.

Như đã quên mất cảnh sinh tử nguy nan mới nãy, giờ đây, cả hai người họ chỉ chìm đắm trong khung cảnh xanh tươi trước mặt, Khởi Yên lặng ngắm sông nước đôi bờ, Liệt Phong lặng ngắm dáng lưng mảnh khảnh của cô gái đối diện.

“Lúc cô vương buông tay, nàng đã nghĩ gì?” Chậm rãi vắn ống tay áo qua miệng vết thương, xé hai đoạn vải nơi vạt áo, đứng dậy, bước tới mép sông, vớt nước rửa sạch máu đông viền quanh, rồi lấy hai đoạn vải cầm máu, cuối cùng mới ngước lên, nhạt giọng hỏi cô.

“Ta đã nghĩ, nếu cành cây ngươi đang bấu víu cũng vô phúc gãy rời, nhất định sẽ ngã chết như ta! Thế sẽ rất vui…” Cô vẫn thản nhiên đáp, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh tia kỳ vọng về tương lai.

Người ta nói : đại nạn không chết, tất có phúc lớn.

May sao Diêm Vương lại bỏ qua cô, khiến cô đối mặt với thích khách, rớt xuống vực thẳm vẫn chẳng mảy may thương tích, sau này, chắc sẽ có phước lớn làm lên đại sự.

Giành tự do và trả hết ân oán hận thù!

Chợt cô né vội ra xa khi thấy gã đàn ông kia đang lù lù bước tới chỗ mình.

Thoạt thấy phản ứng có phần thái quá của cô, hắn bèn bật cười, hỏi : “Cô vương là rắn sao?”

Toan phớt lờ hắn, nào ngờ lại nghe thấy tiếng ‘rắn’, chợt nhớ ra nơi này cây cỏ rậm rạp, đất đai ẩm ướt rất thích hợp cho rắn rết sinh sống, bất giác đảo mắt, dè dặt ngó quanh.

Cô sợ rắn, hắn cũng biết điều đó, thế nên mới cố ý bông đùa, như ngầm nhắc cô đề cao cảnh giác, cẩn thận dưới chân.

91 bình luận về “TPCT : 163

    • Hức! Có ai hiểu đc nỗi khổ của me? Mấy bữa nay cạn từ, me đang lang thang đọc truyện để lấy cảm xúc và trau dồi từ ngữ, đang mải mê đọc mấy bộ buồn buồn của Phỉ Ngã Tư Tồn nàng à, mới đọc lại Giai kỳ như mộng, giờ me đang ngồi ngâm bộ Đông Cung. Cơ mà dư âm của Giai kỳ như mộng lớn quá, lúc này chưa đủ dũng khí để đọc tiếp Đông Cung. hu hu hu!
      Sp ui! Đệ tử buồn quá cơ!

      • Hic, me đọc Giai Kỳ như mộng mà cũng ngẩn ngơ cả sáng tới giờ chưa dứt được… Đau lòng quá, lúc đi làm cũng ngồi thừ ra như bị mất hồn, nghe mấy bài buồn buồn vào nữa thì cứ ứa nước mắt, k cầm đc.
        Giờ thì me đang đọc Đông Cung, mấy chap đầu thương nữ chính quá, cũng lại khóc nàng à. Sao mà khổ vậy chứ!

  1. Doc tu dau truyen toi gio van biet la TLP co cam tinh voi KY rui. Nhung nhung lan anh ta nguoc ghe gom wa, lam minh mat het t/c voi anh chang nay. Cho du ngot ngao van ko thay hap dan :-(… minh cung la dan ba`….rat so dan ong nguoc kieu TLP :-((. Dung la iu thi kho ma ko iu thi lo~…chac..chac…kiu j cung chit…haizzzzz

Gửi phản hồi cho lienlo1310 Hủy trả lời