TPCT : 157

Chương 157

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

“Có thần.” Nghe thấy tiếng Đại Vương gầm lên gọi mình, Sở Vân Kình liền tất tưởi chạy lại chắp tay đợi lệnh.

“Chém chết không tha!”

Như sét đánh ngang tai, lũ lính đang quỳ mọp dưới đất liền rụng rời đổ đốt, kinh hoàng ngẩng lên nhìn Đại Vương, chỉ thấy Đại Vương của chúng đang ôm Khởi Phi mê man bất tỉnh nhanh chóng chạy thẳng về phía quân trướng.

“Đừng…Xin Đại Vương tha mạng! Tướng quân, xin đừng giết chúng tiểu nhân!!!!” Đầu dập lia lịa, miệng thống thiết van xin : “Xin hãy tha mạng cho chúng tiểu nhân!!!”

“Tha mạng?” Sở Vân Kình nhướng mày, liếc mắt nhìn Long Tu đang cười mỉm chi phía bên kia, đoạn cúi đầu nhìn mười mấy tên lính đang hồn xiêu phách tán dập đầu quỳ lạy, nhạt giọng vặn hỏi : “Lúc Khởi Phi van xin, các ngươi có nghĩ đến chuyện tha không?”

“Khởi Phi…do Đại Vương đích thân hạ lệnh ban cho chúng tiểu nhân nên chúng tiểu nhân mới….việc này không thể trách chúng tiểu nhân được ạ…”

“Ta nhớ, Đại Vương đã hạ lệnh thưởng cho cả quân doanh, cớ gì chỉ có mười mấy tên lính các ngươi lao ra tranh phần mà không phải toàn bộ ba quân?”

“Không chịu động não xem đó là phi tử của ai, các ngươi tưởng hễ có lệnh thì ắt sẽ được động vào vợ vua chắc?” Nói đoạn, Sở Vân Kình cười lạnh : “Người đâu, trói gô cổ chúng lại, lôi ra trảm!”

“Dạ, tướng quân.”

“Đừng ….Xin tướng quân tha mạng…Xin đừng giết chúng tiểu nhân….Chúng tiểu nhân không dám nữa rồi ạ….”

Y chỉ khoanh tay khinh bỉ đứng nhìn mười mấy tên phế vật vừa gào cha khóc mẹ vừa bị xềnh xệch lôi đi khuất tầm mắt.

Có trách thì nên trách lũ các ngươi đã sớm sinh tà ý với Khởi Phi, bằng không đã chẳng nháo nhào xông ra xâu xé nàng ta khi lệnh vừa ban!

Dù Đại Vương có cho phép thì cũng không thể tùy tiện động vào phi tử của người, đến lẽ sống cơ bản nhất cũng không hiểu được thì….

Chết  là đúng!

Trong quân ngũ, không chất chứa một lũ dung tục cả ngày chỉ biết ngắm gái bất chấp quân luật như các ngươi.

Cái Lâm Phong cần chính là những dũng sĩ chân chính, anh hùng quả cảm!

………

Khóe mắt ngấn nước, máu tươi nơi khóe miệng vẫn chảy không ngừng, chẳng biết Khởi Yên có cắn phải điểm chí mạng hay không.

Thấy người cô lúc nóng lúc lạnh, Liệt Phong bèn lấy áo choàng che kín kẽ rồi ôm ghì trong lòng, vội vội vàng vàng chạy một mạch tới quân trướng.

“Mau truyền quân y tới, nhớ dặn phải mang theo giải dược, kêu người chuẩn bị nước ấm, mau!” Sốt sắng hạ lệnh cho kẻ dưới, Liệt Phong bước vội đến nệm, cẩn thận đặt Khởi Yên nằm xuống, gỡ tấm áo choàng quấn quanh người ra, lấy chăn đắp lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi khi sốt hầm hập khi lạnh như băng.

“Đại Vương…” Quân y lật đật chạy vào.

“Giải dược đâu?”  Nheo mắt hỏi lão quân y.

“Đây ạ.” Quân y liền giao lọ sứ nhỏ vào tay Liệt Phong.

Hắn vội mở nắp, định cho Khởi Yên uống.

“Khoan đã, Đại Vương!” Quân y tiến tới chỗ Khởi Yên, tách miệng cô ra quan sát, sau đó bẩm : “Khởi Phi nương nương định cắn lưỡi tự vẫn…”

“Đại Vương. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lưỡi đã tê liệt, không thể cử động, e rằng sẽ gây khó khăn cho việc nuốt, thứ dược này…”

Chợt hiểu ra vấn đề, hắn liền đẩy quân y qua một bên, vực người Khởi Yên dậy, bất chấp máu tươi đầm đìa, chầm chậm đổ giải dược vào trong miệng cô rồi áp miệng mình lên, thổi khẽ…

Đến khi toàn bộ giải dược đều trôi xuống cổ họng, thấy cô khó khăn nuốt xuống theo bản năng hắn mới dừng lại.

Đoán chừng không còn gì đáng ngại, hắn liền đặt cô nằm xuống, đoạn đứng dậy, quay sang lệnh cho quân y, không màng đến việc miệng mình còn nhầy máu : “Mau qua chữa cho nàng ta, cô vương muốn nàng ta bình an vô sự.”

“Dạ. Đại Vương…” Quân y lập cập tới kiểm tra tỉ mỉ tình trạng của Khởi Yên rồi nhẹ tay tách răng, dùng cây bông tẩm rượu lau sạch máu trong vòm miệng giúp cô.

Nom tình hình có vẻ tạm ổn, Liệt Phong bèn lấy ngón tay quệt vết máu dính trên môi, vị mặn tanh nồng cũng vô tình đọng trên đầu lưỡi.

Cảnh ban nãy lại tái hiện trước mắt, Khởi Yên gần bị lột trần nằm yên bất động dưới đất, mắt mở trừng trừng song răng lại cắn chặt lưỡi, máu ứa đỏ cả bờ môi nứt nẻ.

Người con gái đó, dù lâm vào bước đường cùng vẫn cố chấp kiên quyết chống lại hắn, thà cắn lưỡi tự vẫn chứ chẳng chịu mở lời cầu xin.

Hoặc cũng có thể, người con gái ấy đã lên tiếng van nài, nhưng lúc đó hắn lại chẳng có mặt…

Cuối cùng hắn cũng thấy người con gái ấy khóc …

Chợt liếc sang nhìn cô gái da dẻ bợt bạt, mắt ngân ngấn nước, đang hôn mê bất tỉnh nằm trên nệm.

Khốn khiếp! Nếu khi nãy hắn đến chậm một chút, có lẽ cô đã mất mạng rồi….

Không phải bị chết vì lăng nhục mà bất khuất đến cùng, lấy cái chết để tuẫn tiết…

Nỗi sợ hãi bỗng xâm chiếm tâm can, đột nhiên hắn phát hiện, nếu cô gái đó thật sự chết đi, hắn nhất định sẽ thấy đau, tim như bị khoét một lỗ sâu hoắm…

Bất giác, lại dừng ánh nhìn trên người cô gái đang mê man bất tỉnh.

Trường Tôn Khởi Yên, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà có thể biến thù hận khắc cốt ghi tâm trở thành nỗi đọa đày khổ sở khốn cùng thế này?

Rốt cuộc nó là thứ cảm xúc gì?

Tại sao lại lạ lẫm, nghiệt ngã như vậy?

Quân y thận trọng thấm hết máu trong miệng Khởi Yên rồi đút thảo dược để cô ngậm trên đầu lưỡi, sau đó kê đơn dặn người đi sắc thuốc, đoạn thở dài, ôn tồn khuyên bảo Liệt Phong : “Đại Vương, thân thể của Khởi Phi đã quá đỗi suy nhược, chẳng thể chịu nổi ngược đãi nào thêm nữa. Đại Vương, bất luận người có trừng phạt Khởi Phi thế nào cũng phải cân nhắc hậu quả…”

35 bình luận về “TPCT : 157

  1. hừ. cách trừng phạt thiệt là nhẫn tâm. cho dù yêu và hận thì đáng lý yêu phải thắng hận chứ.(nếu có thì phải tìm cách trừng phạt khác) không thể nào đem người con gái mình yêu “ban cho” những tên đàn ông khác. LP làm hơi quá. phải nói là biến thái!!!!!!!!!!!!!

    • Do anh – chị có nền tảng là vừa yêu vừa hận nên khi anh Phong hết hành chị Yên mà quay ra chăm sóc thì chị Yên sẽ mủi lòng thôi. Nhưng muốn anh Phong thực sự iu chìu chị Yên thì phải qua cái nạn kế tiếp nữa đã.

Gửi phản hồi cho tinhboy Hủy trả lời