TPCT : 156

Chương 156

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Mọi rợ càng vây sát, răng càng sít chặt, tay siết thành đấm, bủn rủn chống cơ thể rần rật dục hỏa gượng mình trở dậy.

“Hố hố! Đứng dậy rồi kìa….Mau lại xem… Ả đứng dậy rồi kìa!”

“Hà….Dậy thì đã sao, có chạy đằng trời! Qua đây nào tiểu mĩ nhân, bấy lâu nay mi luôn cận kề bên Đại Vương, ông đây có thèm giỏ dãi cũng chỉ dám ngồi chép miệng, giờ thì vớ bở rồi….Há há….”

“Tránh!!” Cố gỡ mấy bàn tay nhơ bẩn ra khỏi người, Khởi Yên loạng choạng lùi ra sau, vẻ điềm tĩnh ban nãy đã sớm tiêu tan.

Thay bằng nỗi khiếp sợ…

Tột cùng khiếp sợ…

Nếu quả thực bị chúng thay nhau làm nhục, e rằng một Trường Tôn Khởi Yên kiêu sa ngạo nghễ gan góc cùng mình sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Vì thế, tuyệt đối đừng buông xuôi mặc chúng chà đạp!

Răng cắn chặt môi, chân mày khẽ nhíu, đầu ngoảnh về phía hàng rào mãi bên kia bãi cỏ, phải chạy qua đó mới mong thoát thân!

Hít sâu lấy sức, gạt những cánh tay bẩn thỉu đang vươn ra hòng níu lấy mình, khom lưng định lao đầu chạy, ngờ đâu, chân mới khẽ nhấc đã thấy bủn rủn, khí nóng hừng hực bốc lên phút chốc nhấn chìm lý trí.

Mắt mở tròn, người đổ ập xuống, mới chạm đất, lũ lính phía sau đã sấn tới giữ chân giữ tay ép cô nằm ngửa ra đất.

“Đừng…” Gào thét quẫy đạp, song lực bất tòng tâm, đến cuối đành phải trừng trừng mở mắt nhìn bọn lính ghì chặt chân tay.

“Há há…”

“Chậc chậc chậc, mĩ miều thật đấy.”

“Chả trách người ta vẫn kháo nhau, bảo rằng ‘đàn bà mỏng manh như manh vải lụa’, ngẫm lại mới thấy, ả khọm già nhà ta chẳng thể có nổi thứ cảm giác này! Giờ nhìn thấy mĩ nhân, lòng ta cứ gọi là râm ran ngứa ngáy…Há há….”

“Nào nào, tiểu mĩ nhân, để huynh đệ ta thương nàng tí nào…”

“Thả ta ra….Đừng chạm vào…..Thả ra….A!!!”

Tiếng hét thất thanh liền sau tiếng ngực áo bị xé toạc, gió lạnh thuận thế lùa vào khiến cơ thể lẩy bẩy run rẩy.

Trợn mắt kinh hoàng, vội lấy tay bưng ngực, khốn thay, tay chân đã sớm bị kìm kẹp, chẳng tài nào vùng ra che chắn giùm cô.

“Đừng…Thả ta ra….Thả ta ra….A….” Thoạt thấy những bàn tay nhơ nhớp đang rờ lên vai lên cổ, Khởi Yên hoảng hốt gào thét, tuyệt vọng lắc đầu chống cự : “Buông ra…Đừng động vào ta….Đừng….”

“Hề hề, yên tâm đi, lát nữa sẽ thích ngay thôi…”

Lời dứt, tiếng roèn roẹt liên tiếp vang lên, quần áo trên người bị lũ khốn tranh nhau xé nát.

Xống áo tả tơi rơi dưới đất, may sao sót lại lớp yếm liền quần bao bọc lấy thân, muốn quẫy đạp chống cự, thế nhưng một chút sức mọn cũng chẳng còn. Cơ thể nhũn nhoài bị phơi ra trước gió, người rúm ró bần bật run từng cơn, khí nóng hầm hập thiêu đốt tâm can, trong nóng ngoài lạnh quại quằn giằng xé.

Cô biết một khi thứ xuân dược khiến cả đàn ông lẫn đàn bà tại thế giới này đều hãi hùng kinh tởm đã phát tác hành hạ thì có là anh hùng liệt nữ cũng khó lòng kháng cự.

“Đừng…” Tay dơ dáy lần vào quần trong, nắn bóp mân mê như nghìn rắn rết trườn bò.

“Đừng….đừng chạm vào ta….” Trong cơn khốn cùng, chẳng thể làm gì ngoài yếu ớt mấp máy môi trùng lặp.

Cơ thể hừng hực được mân mê hít hà không ngừng liền dấy lên thứ khoái cảm réo gọi theo bản năng đáng nguyền rủa khiến cô chỉ muốn nôn…

Cô muốn nôn thốc tháo một trận may ra mới hết kinh tởm…

“Đừng chạm vào ta…” Vô vọng phản kháng, nước mắt uất nghẹn trào dâng.

Lớp yếm mỏng manh tội nghiệp cũng bị vầy vò nhàu nát.

Mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, mặt nhúm nhó khổ sở. Khi đai lưng quanh eo bị thô bạo giật đứt vứt qua một bên, Khởi Yên lại chẳng hề phản kháng, chỉ tuyệt vọng buông xuôi, để mặc lệ rơi chảy qua khóe mắt.

Nếu…

Nếu phải chịu nỗi đớn đau nhục nhã tột cùng thế này, e rằng, thứ dũng khí sục sôi báo thù ngày nào sẽ mãi chẳng thể vực dậy nổi.

Eo như bị hàng ngàn con rắn quấn quanh, điên cuồng cắn xé hòng lột nốt lớp yếm liền quần cuối cùng trên người.

Chợt mở trừng mắt, trân trân nhìn bọn chúng.

Khởi Yên bỗng há miệng, ra sức cắn mạnh vào lưỡi.

Máu tươi liền ứa ra, mắt vẫn trân trối nhìn, răng càng thêm nghiến chặt.

“Cút!” Một bóng người cao lớn bỗng lao vào giữa vòng vây, do đang nước mắt giàn giụa nên Khởi Yên chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy lũ rắn độc đang bò quanh người chợt mau chóng lẩn đi.

Lưỡi tê dại, đau thấu tâm can, máu đẫm vòm miệng, lý trí cũng dần mơ hồ, cô đoán, chắc mình sắp được giải thoát…

Hất mấy tên lính đứng ngoài ngã dúi sang bên, Liệt Phong xông ngay vào trong, thoạt thấy Khởi Yên gần như trần trụi bị đè dưới đất, da dẻ trắng nõn bị vày vò tím tái bầm dập, tóc tai mình mẩy lấm lem bùn đất, liền nhào tới, lại phát hiện ra cô đang cắn lưỡi định tự vẫn.

“Chết tiệt!” Sau tiếng rủa, hắn vội cúi xuống vực cô lên, bóp mạnh cằm ép răng nhả lưỡi, máu tươi liền chảy tràn quanh đôi môi nứt nẻ. Chợt thấy tim quặn lại, nhói lên từng cơn.

“Đại Vương…” Lũ lính hốt hoảng quỳ rạp xung quanh : “Đại Vương…”

Liệt Phong quắc mắt, phóng ánh nhìn rét lạnh vào mười mấy tên lính mới nãy còn hí hửng xông ra tranh phần đầu.

“Vân Kình!” Gầm lên gọi, tay bất giác ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt đang hôn mê bất tỉnh vào lồng ngực, đầu ngoái ra sau tìm Sở Vân Kình.

“Có thần.” Nghe thấy tiếng Đại Vương gầm lên gọi mình, Sở Vân Kình liền tất tưởi chạy lại chắp tay đợi lệnh.

61 bình luận về “TPCT : 156

  1. đau tim với cặp này….có cần phải ác như zay k…..ta mà là KY sẽ k iu đâu….huhu…..
    định im hơi lặg tiếg đọc truyện mà ức chế zới a nam 9 wa nên chạy vô comt cho đỡ ức chế….hix……mih tưởg hum nay k up chap mới chứ……cám ơn nhìu nhá……hihi…….=^.^=

    • Mình cũng thấy vậy, nếu KY yêu TLP thì miễn cưỡng quá, ai yêu nổi người đối xử với mình tàn nhẫn như vậy, cho dù chưa xảy ra chuyện xấu thì nỗi ám ảnh đó chả bao giờ quên được, mà trước đây anh cũng đã từng định bắt chị uống thuốc phá thai nữa…đàn ông tàn độc như vậy làm sao mà yêu hả trời, TLP chết tiệt này chết đi mới đúng, hehe…mình thiệt tình là rất bức xúc vì cái anh TLP này…

  2. tội khởi yên nhưng mà chị ấy bày mưa cho địch hại anh phong của ta là ko chấp nhận đc! phạt chị ấy 1 chút mới hả! nhưng zậy thì ác quá! hên là đc cứu! từ đầu truyện tới giờ vẫn thjk phong ca! anh ơi fighting!

  3. Ep uong xuan duoc cho linh’ hanh ha con dau long cai noi j`? do’ la dieu TLP biet chac se phai xay ra co* ma`. Cang doc cang that vong 2 nguoi nay. 1 nguoi wa’ co chap con nguoi kia dung thu doan cung ac doc. Dung’ la ta ko hieu la sau nay lam sao KY co the nay sinh ra t/y voi TLP duoc. Neu la ta danh’ chet ta cung ko iu ke da hanh ha ta dau don’ 1 lan chu dung co’ noi la nhieu` lan`….

  4. thanks ss !
    tức chết mất thôi~~~~~~~~~
    ngược như thế này thì ko thể chịu đc nữa a~~~~~~~~~
    mình chỉ muốn 1 đao giải quyết anh đi cho xong
    1 ng` phải tuyệt tình như thế nào mới làm ra cách trừng phạt ng` con gái mình yêu dã man như thế này a~~~~~~
    sau này anh bị ngược thế nào mình cũng ko bênh đâu!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi cho Hugo Hủy trả lời