TPCT : 68 – 70

C68: Nhu tình

Liệt Phong nhìn Khởi Yên tự nhiên nổi xung lên, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhàn nhạt.

Con người là như vậy, khi bị người ta ức hiếp sẽ lộ ra vẻ đáng thương vạn phần, nhưng khi kẻ ức hiếp đột nhiên yếu ớt, thủ thỉ ngồi đó ngước nhìn mình nói chuyện thì lại vênh vênh tự đắc, kiêu kì hỉnh mũi hừ lạnh.

Trường Tôn Khởi Yên, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ cần nói lời dịu dàng, đối xử tốt một chút, e rằng ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn thuận phục!

Bởi vì, có người con gái nào khi nghe xong câu chuyện bi thảm như vậy, lại có thể tiếp tục nghĩ rằng hắn đã sai!

Đúng vậy, hắn, Tuyệt Liệt Phong luôn luôn đúng! Cho dù hiện tại đang từng chút từng bước lường gạt cô gái đó cốt chỉ để cô ta đồng tình, lừa gạt cảm tình của cô ta để cô ta thật sự quy thuận, cho dù hắn có phô bày thương tích của 20 năm trước ra thì hắn vẫn không có sai!

Vốn dĩ, cô ta không đáng để phải làm như vậy, nhưng…..

Nhưng vừa nãy khi nhìn thấy cô ta dồn ép bản thân gượng dậy, nhìn thấy ánh mắt đó…….

Liệt Phong khẽ chớp mắt, lặng lẽ thở dài.

Chính lúc này, Khởi Yên sợ hãi giằng tay mình ra khỏi tay hắn, lạnh mặt trừng hắn một cái, sau đó quay người toan bỏ đi. Nhưng khi mắt đập vào hộp thuốc rơi trên sàn, lòng có chút lưỡng lự một thoáng, quay đầu, lạnh lùng nhìn bàn tay bị Liệt Phong tháo lớp băng cô đã mất công quấn giúp hắn.

Liệt Phong nhìn ánh mắt cô đang dính chặt trên bàn tay mình, trong đôi mắt đó hiện lên chút do dự. Hắn liếc mắt, đột ngột vận lực khiến cho máu đang lưu thông chảy về tim gia tăng tốc độ!

Khi nhìn máu lại bắt đầu ứa ra trong lòng bàn tay hắn, Khởi Yên nhíu mày, quay người, lạnh lùng nhìn hắn : “Tháo lớp băng người khác kì công quấn cho mình ra như vậy, cảm thấy rất vui sao?”

 Liệt Phong nhướng mày, nhìn Khởi Yên cầm hộp thuốc tiến tới cạnh mình. Lấy bột thuốc và băng sạch, xem ra không còn miễn cưỡng như lúc nãy, nâng tay hắn lên, thổi nhẹ mấy cái, sau đó rắc Kim Sang Dược rồi vô cùng tỉ mẩn cẩn thận quấn lại.

Liệt Phong nheo mắt, nhìn đăm đăm vào cô gái đang vô cùng chăm chú giúp mình băng bó.

Tuy hắn muốn có kết quả như vậy, nhưng dường như có cái gì đó vượt qua ranh giới, một thứ cảm giác hắn không thể hiểu nổi đang vượt qua giới hạn, như dòng nước ào ạt chảy khiến hắn không thể nào khắc trụ được đang tràn dâng.

“Xong rồi!” Khởi Yên lần nữa giúp hắn băng bó cẩn thận, trước khi đứng dậy, thình lình đập bốp vào lòng bàn tay bị thương của hắn, phút chốc, cảm giác đau nhói kéo Liệt Phong quay lại thực tại. Đôi mắt luôn điềm tĩnh của hắn lóe lên tia thảng thốt, rụt tay lại, nhìn Khởi Yên đứng dậy, thu dọn y cụ.

“Ngươi không cần phải tranh thủ sự đồng tình của ta, dù gì ta vốn không tin ngươi, ngươi thích làm gì thì làm, nếu như ngươi muốn vết thương của mình hóng gió, lát nữa ra khỏi Minh Nguyệt Cung, thì tháo lớp băng đó ra, đừng để máu chảy trước mặt ta, ta sợ chưa giết được ngươi đã khiến mình gặp phiền phức!” Khởi Yên vừa thu dọn lại hộp thuốc vừa lạnh nhạt nói.

Liệt Phong cười lạnh : “Nàng là công chúa Y Thủy quốc, sao lại biết cách băng bó trị thương, không lẽ, lời đồn quan hệ của nàng và Lâm Mạc Nhiên là thật?”

C69 : Sự dịu dàng bất chợt.

Nhìn ánh mắt cô hiện ra vẻ kinh ngạc, mặt Liệt Phong đột nhiên đanh lại, đứng dậy, chậm rãi tiến gần cô, cúi đầu, nhìn vào mắt cô : “Nàng và tên Lâm Mạc Nhiên đó rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Lâm Mạc Nhiên?” Khởi Yên nhíu mày, cố tìm ra cái tên đó trong thế giới này.

Lâm Mạc Nhiên? Là Lâm thái y Thi Lan thường hay nhắc tới sao? Là thái y trẻ tuổi họ Lâm Tiêu, tên Mạc Nhiên đó sao?

Liệt Phong bỗng giơ một ngón tay nâng cằm cô lên, mờ ám ghé sát lại, khí nóng phả vào gương mặt trắng bệch không còn chút máu của cô : “Bất chấp nàng và tên Lâm Mạc Nhiên đó có quan hệ gì, giờ nàng là người đàn bà của cô vương, vĩnh viễn không có cơ hội quay về Y Thủy quốc, khuyên nàng nên rũ bỏ những niệm tưởng đó đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh cô vương, làm người phụ nữ hiểu cô vương nhất!”

Nói đoạn, Liệt Phong lại ghé sát lại, kề đôi môi nóng bỏng của hắn nên cánh môi non nớt nhưng có chút lạnh ngắt của Khởi Yên, khóe miệng nhếch lên cười mờ ám.

Khởi Yên vội bặm chặt môi, không phải cô không né mà là do Liệt Phong không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm chặt phía sau cô, kiềm hãm cô, khiến cô muốn vùng vẫy cũng không thể nhúc nhích được một chút nào.

“Khởi Yên, Ái Phi, nàng là nữ nhân cô vương yêu nhất, nàng có biết không?” Môi kề môi, hắn khẽ nói.

Khởi Yên lộ ra vẻ khinh thường : “Ta không phải là hạng đàn bà chỉ biết ngồi đợi ngươi tới sủng hạnh, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, ta không hề có hứng thú! Hôm nay ta và ngươi đã nói rõ ra mọi điều, ta cũng không cần phải giả vờ diễn kịch trước mặt ngươi, nếu như ngươi không muốn giết ta, nếu như ngươi có hứng, vậy phiền ngươi tha cho ta, từ giờ trở đi, ta và ngươi đường ai nấy đi!” Có điều, nếu không loại bỏ cô, ngộ nhỡ ngày nào đó kích động lên, lại muốn giết hắn nữa cũng không biết chừng!

Như đoán được cô đang nghĩ gì, Liệt Phong bất ngờ hôn cô thật sâu, đến khi cô không thể thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay, mới rời khỏi bờ môi cô, cắn nhẹ lên rái tai cô : “Sẽ có một ngày nàng yêu cô vương!”

“Ta sẽ không!” Khởi Yên kiên định đanh giọng.

“Vậy sao?” Liệt Phong cười lạnh, đầu lưỡi nóng rực liếm quanh tai cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn : “Cơ thể của đàn bà luôn luôn thành thực nhất, Ái Phi thấy có đúng không?”

Khởi Yên quay ngoắt mặt đi, căm ghét cảm giác hiện giờ của hắn.

Có biết cảm giác khi bị gã đàn ông mình kinh tởm nhất hận thù nhất, chỉ hận không thể đâm cho hắn nghìn đao vạn đao, hôn môi mình, liếm tai mình như thế nào không? Giống như đột nhiên có một con rắn vô cùng đáng sợ quấn quanh người mình, luồn lách trên người, cảm giác khiến người ta kinh tởm lại hãi hùng đó thực sự không thể nói ra nổi.

Khởi Yên nhắm nghiền mắt, không nghe không nhìn, cô không hiểu Liệt Phong hôm nay đột nhiên nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, thậm chí nói với cô rằng cô là phi tử hắn sủng hạnh nhất, rốt cuộc để phục vụ cho mục đích gì. Chỉ cần cô không quan tâm, chỉ cần không trúng kế của hắn là được!

“Phòng bị của Ái Phi cao thật đấy!” Liệt Phong vẫn kề sát tai cô, khẽ cười, lại hôn lên vành tai dễ thương của cô, quay đầu, thơm nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh của cô một cái, sau đó mới bỏ cô ra, trả lại tự do cho cô.

Khởi Yên vừa được tự do liền lập tức lùi sang một bên, quay đầu, tìm hướng có thể dễ dàng bỏ chạy!

Liệt Phong cười mỉm : “Cô vương hôm nay không làm gì nàng đâu!” Nói xong, ngoảnh mặt nhìn trời bên ngoài đang dần dần rạng sáng. Xem ra sắp đến giờ lên triều rồi!

Khởi Yên kinh ngạc nhìn hắn cười đầy ý vị thâm sâu với mình xong, quay người bước ra khỏi Minh Nguyệt Cung.

Liệt Phong vừa bước ra khỏi cửa Minh Nguyệt Cung liền nhìn thấy Sở Vân Kình đang đứng hầu cả một đêm ở đó, lạnh giọng : “Từ hôm nay trở đi, Trường Tôn Khởi Yên có thể được hưởng đối đãi như các phi tần khác ở trong cung, địa vị bình đẳng với các phi tử. Không có lệnh của cô vương, ai cũng không được phép tổn thương cô ta! Ngoài cô vương, không ai có thể đụng tới cô ta!”

“Dạ! Thần sẽ truyền đạt tin tức này cho mọi người trong cung!” Sở Vân Kình cung kính ôm quyền tuân mệnh.

Khóe miệng Liệt Phong nhếch lên cười lạnh, quay đầu nhìn bóng đêm bao phủ toàn Minh Nguyệt Cung, ánh mắt lóe lên ý cười tà ác!

C70 : Đập tay tuyên thề!

Vừa nghe xong tin tức lan truyền trong cung, Ngọc Phi vốn dĩ gần đây luôn sống bất an trong Ngọc Cẩm Cung lập tức ném vỡ tan bình hoa đang ngắm nghía khen ngợi trong tay!

“Có thể hưởng thụ đối đãi như một phi tử? Một công chúa cỏn con của tiểu quốc, lại dám tranh giành với Thượng Quan Ngọc ta sao?”

“Nương nương! Xin người bớt giận! Đó mới chỉ là tin đồn lan truyền trong cung mà thôi! Đại Vương luôn muốn hủy diệt Y Thủy quốc như vậy, sao người có thể sủng hạnh Trường Tôn Khởi Yên được cơ chứ? Có lẽ, đó chỉ là kế sách làm lung lay lòng người, có lẽ đó chỉ là lời đồn nhảm thôi!” Cung nữ Tiểu Tử luôn hầu cận Ngọc Phi vội vàng tiến lên trước đỡ Ngọc Phi ngồi xuống, nhẹ nhàng bóp bóp vai : “Nương nương, xin bớt giận mà!”

“Hừ!” Ngọc Phi nghiến răng kèn kẹt nói : “Bất chấp là như thế nào! Ả đàn bà đó cho dù có dung nhan xinh đẹp, nhưng liệu vẻ đẹp có thể đi được tới đâu? Ta nhìn qua chân dung của ả, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà có chút nhan sắc mà thôi! Ta không tin Đại Vương lại bị sắc đẹp đó mê hoặc! Tiểu Tử! Dẫn ta đi xem xem sao!”

“Dạ, nương nương, người không cần trang điểm cho xinh đẹp hơn sao? Không cần mặc lộng lẫy để tức chết người khác sao? Như vậy, có thể hạ bệ ả đàn bà đó rồi!” Tiểu Tử vội hiến kế.

Ngọc Phi ngẩng đầu, trợn mắt với Tiểu Tử : “Nha đầu thối, ngươi coi chủ nhân ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc chỉ dựa vào tính cách suông để đi ức hiếp kẻ khác sao? Giờ ta không phải đi xem tình hình hay sao? Nếu như ả đàn bà đó thật sự có thủ đoạn, không phải ta cũng nên kiểm tra trước hay sao?”

“Nương nương nói phải ạ! Là Tiểu Tử ngu dốt!”

“Hừ!” Ngọc Phi cười lạnh.

Khởi Yên nhìn trời sáng, Minh Nguyệt và Tinh Nguyệt tiến vào Minh Nguyệt Cung dọn dẹp, cô cũng không muốn hai nha đầu ấy hỏi han thêm gì, nhân lúc hai người họ đang tất bận, bước ra khỏi cung, không ngờ rằng vừa mới ra khỏi, lại nhìn thấy mấy thái giám cung nữ bình thường luôn hung hăng càn quấy giờ tự dưng cúi gằm mặt đi qua cô, cơ hồ sợ đắc tội cô vậy!

Khởi Yên chau mày, cho dù không quan tâm người khác khinh thường mỉa mai mình, nhưng đột nhiên lại chuyển biến như vậy khiến cô trở tay không kịp! Đương nhiên, cô biết việc này là do Tuyệt Liệt Phong bày ra, cô lạnh nhạt nhìn mấy người đó, không thèm để ý tới họ nữa, tiến vào Ngự Hoa Viên, muốn thư giãn để xóa sạch câu “chuyện xưa” cùng cảnh đắc tội hắn tối qua đi!

 “Nhã hứng của Khởi Phi nương nương ngày càng cao! Sao từ trước đến giờ bản vương không được nghe thấy người ta bảo : nương nương thích xé cánh hoa cho cá ăn thế nhỉ?”

Đằng sau bỗng vang lên giọng nói của Tuyệt Mặc Trần, Khởi Yên sững người, quay đầu liếc hắn một cái, sau đó quay lại, mới phát hiện ra mình bất giác đứng ngẩn ngơ trước hồ sen, bứt mất vài cánh hoa bên cạnh, đang xé từng sợi vứt xuống dưới hồ!

Khởi Yên thở dài, quăng cánh hoa trong tay đi, sau đó vỗ vỗ phủi hết những gì còn sót lại, quay người lạnh lùng nhìn Tuyệt Mặc Trần vẫn luôn chường ra bản mặt ôn hòa nhã nhặn của hắn: “Tiểu Vương gia không phải cũng có nhã hứng sao? Hôm qua vào cung dạo chơi giải sầu, hôm nay lại tới đó thôi!”

Mặc Trần mỉm cười : “Xem ra, nương nương đã quên việc bản thân đã hứa với bản vương rồi! Nương nương quên giao dịch “hai bên cùng có lợi” của chúng ta hôm qua rồi sao? Theo ta được biết, tối qua nương nương đã giúp cô cung nữ đó trốn khỏi hoàng cung rồi mà!”

Khởi Yên ngây người, giờ mới nhớ ra hôm qua bản thân đã hứa với Tuyệt Mặc Trần điều cần cầu xin trước mặt Tuyệt Liệt Phong, chau mày, hạ giọng : “Gần đây xem ra không được! Xin lỗi! Tối qua, tôi và Tuyệt……..tôi và Đại Vương xảy ra xích mích, có lẽ không thể cầu xin người thả Tiểu sư muội của Vương gia ra được bây giờ, có thể đợi thêm vài ngày nữa không………?”

Mặc Trần tuyệt nhiên không phẫn nộ : “Đợi thêm vài ngày nữa cũng được, chỉ mong nương nương không nuốt lời thôi!”

“Sao có thể nuốt lời chứ? Chi bằng chúng ta cược một ván!” Khởi Yên cau mày, bước tới trước mặt hắn.

“Không cần phải như vậy!” Mặc Trần cười nhạt : “Quân tử không nói suông, lời nói ra tất có đạo lý! Thiết nghĩ, nương nương chỉ là một nữ tử, nhưng cũng rõ những điều này! Hay là thế này, chúng ta đập tay thề được không?”

Khởi Yên chẳng nghĩ ngợi nhiều, giơ tay, đập nhẹ vào lòng bàn tay Mặc Trần đương giơ ra.

Nhưng không thể ngờ, chỉ là cái đập tay đơn thuần giữa hai người quân tử lại bị kẻ nào đó có lòng dạ tiểu nhân nắm thóp!

27 thoughts on “TPCT : 68 – 70

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s